Thanh âm của quỷ (3)
Cuộc trò chuyện rơi vào trầm mặc, Sa Hạ thường không giao tiếp nhiều nên không biết nói gì tiếp theo, quên cả hỏi tên người ta.
"Cô Sa~ oa"
Tiểu An nỉ non chạy đến với gương mặt mếu máo "Em trượt rồi, em không làm được"
" Thủ khoa của khối mà không làm được thì chúng ta là gì?" Tiêu Nại thở dài mang hai cái ba lô đi đến.
"Kể cô nghe xem"
Sau vài câu đối thoại thì Trần Lam Ngân tóm tắt được ý chính sau đây: Thứ nhất, tiểu An là thủ khoa hiện tại của khoa Tâm Lý hành vi, còn Tiêu Nại đứng thứ nhì về tâm lý ứng dụng. Thứ hai, đề chỉ vỏn vẹn có vài dòng :"Giữa vòng vây của những kẻ mặc đồ thú trên hành lang sáng chói mang mùi mưa ủ mục, ngươi được quỷ sứ sai bước, ta đã để lại chỉ dẫn, bước tiếp đi, cung điện pha lê đang chờ ngươi trong đầm lầy, búp bê trắng sứ không chịu thức giấc, trên tay nó là hiện thân của cái chết, chạm vào sẽ héo đen" và câu hỏi là cách thức và hành vi gây án? Từ từ đã nào, hai cái này có liên quan nhau không, người ra đề có nhầm lẫn cái gì không vậy.
Trần Lam Ngân rút lui, đây sặc mùi mờ ám thấy rõ, lẽ nào không muốn tuyển người mới sao trời, nếu người được ăn học cao còn nhiều nếp nhăn thế kia mà không biết thì hạng tép riu ăn rong tảo như cô thì thế nào? Lo mải mê suy nghĩ cô không biết mình được triệu hồi vào phòng thi. Ai nha, cô Sa à, tôi thật muốn ở lại trò chuyện lâu hơn nữa nhưng tôi sợ rắc rối lắm, nỗi bất an giống lần cô gặp trên xe buýt, bắt đầu xuất hiện.
Thật trùng hợp là những người thi top sau đều biến đâu mất dạng hết rồi, bọn họ sau khi cùng nhau đi ra ngoài rất lâu không thấy trở vào, Trần Lam Ngân nào biết.
"Do gặp phải sự cố không mong muốn nên xin mời Trần Lam Ngân số thứ tự mười bảy và Hắc Khánh Đường số thứ tự mười sáu bước vào khu vực thi, xin hãy nhanh chóng tập trung cho vòng loại cuối"
Trần Lam Ngân choáng váng, không nhanh thế chứ? trái tim cô nhảy tận lên cổ họng mà đập.
"Cô Sa- tôi đi đây" Với nụ cười méo mó khó coi của mình, Trần Lam Ngân lê lết thân đi, mọi người trong phòng đang nhốn nháo xì xầm gì đó, mấy ngàn con mắt dáo dát xung quanh, Trần Lam Ngân ung dung bước xuống lầu, thi thì thi, nếu thua thì về sợ gì.
Sau khi cô đi tiểu An lên tiếng "Cô Sa, bạn học hồi nãy là ai thế? Anh ta trong rất soái ca"
"Người ta lớn tuổi hơn các em nhiều lắm với lại..." Lời Sa Hạ chưa dứt thì tiểu An lại chen vào "Không sao hết cô phải giới thiệu em với ca ca đó" ánh mắt nhỏ sáng ngời, không còn chút buồn rầu khi nãy, Tiêu Nại bên cạnh nhịn không được hừ lạnh một cái.
"...với lại người ta là con gái" Sa Hạ gõ nhẹ lên đầu tiểu An.
"Vậy cái người tên Lam Ngân gì đó không có cửa thắng đâu" Tiêu Nại một bên nói.
"Sao cậu biết cô ấy tên Lam Ngân?" Tiểu An quay qua hỏi.
Tiêu Nại dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn cô "Hắc Khánh Đường cô ta ở khoa của tôi, nhìn bề ngoài như hoa như ngọc nhưng cô ta âm hiểm khó lường, bịa chuyện lại hay nên được lòng nhiều người".
"Nhưng không được lòng cậu!" Tiểu An cười trêu chọc "Nhưng như vậy thì sao?"
"Haiz, chị hai, sử dụng não phân tích chút đi, chuyện không có gì đáng nói nếu cô ta không có cái tài được gọi là "thiên phú". Người ác sử dụng "thiên phú" được gọi là kẻ điên, người tốt sử dụng "thiên phú" được gọi là thiên tài, vậy khác nhau chỗ nào? Cậu biết vì sao họ được gọi là "kẻ điên" không? Bởi con người luôn cho mình là loài thượng đẳng, chống lại con người như kiểu chống lại chúa trời, gần thế, luôn tự cao tự đại mặc dù bãn thân mình chẳng hơn con nhái ngồi đáy giếng là bao VÀ chúng ta sợ những thứ không thể kiểm soát được, đúng là thế, những kẻ điên luôn đi trước thời đại, không theo một đường lối nào khác ngoài "chủ nghĩa bản thân". Còn những "thiên tài" thì khắc nghiệt hơn, luôn phải nghe theo số đông, không thể làm hài lòng bản thân mình, luôn bị bắt theo một khuôn khổ trong gia đình và ngoài xã hội, đó là lý do nhiều đứa trẻ tự sát, "bọn điên" tỏ ra khinh thường "những thiên tài"!"
Tiêu Nại hít vào mong chờ tiểu An giác ngộ những gì cậu cố truyền đạt.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến Hắc Khánh Đường?"
Tiêu Nại triệt để căm nín, tiểu An mếu máo cô là phân tích hành vi mà.
"Tức cô ta là kẻ điên nhưng tỉnh trong xã hội tự cho rằng bản chất là "tĩnh", chỉ có thế cô ta mới tồn tại và chứng minh được giá trị của mình, thế đúng không ?"
"Cô từ đâu ra thế?' Sa Hạ lúc này mới phát giác Trần Lam Ngân đứng bên cạnh mình, hèn gì nàng nhìn mãi cũng chẳng thấy người đâu.
Biểu cảm trên gương mặt Tiêu Nại là vô giá, sùng bái có, tự hào có, giống như bạn nói một câu người ta đã biết được câu chuyện bạn muốn kể. Phải nói, Tiêu Nại ngoài tiểu An ra, chưa từng phải nói ít thế này, toàn phải khai sáng cho lũ người trần mắt thịt, nên trong mắt bạn học ta luôn có chút khinh bỉ khi giao tiếp với những ai "chậm tiêu".
"Luận cứ của cậu sắc xảo đấy không sợ bị loài người phán xét à? Dù gì cậu cũng đang khoát trên mình lớp da của họ, cẩn trọng nhé nhóc..." Trần Lam Ngân tiến đến sát tai Tiêu Nại "...Tôi biết cậu nhìn thấy bức tranh trên tàn tro đổ nát nhưng cậu nghĩ họ sẽ chấp nhận chuyện đó sao? Bới móc gì cũng phải âm thầm chứ!"
Tiêu Nại mở to mắt không nói thành lời, cứ gật đầu miết, cậu ta đã tìm được người để nói chuyện rồi, chuyện ai thắng ai thua cậu không còn chắc chắn nữa"Đối thủ của chị, cẩn-cẩn thận"
"Lam Ngân tỷ tỷ..." Tiểu An cất giọng e thẹn, cô dời lực chú ý về dáng người nho nhỏ bên cạnh, 180 độ biến thành sắc lang chuyên dụ dỗ thôn nữ, mỉm cười chói lọi, đôi mắt cong thành một vòng cung đẹp mắt, cô sử dụng điệu bộ đã tập trước gương rất nhiều lần để thu phụ con mồi.
"Sao thế, tỷ nghe đây?" Trần Lam Ngân lấy ngón tay đùa nghịch lọn tóc và dùng giọng nói đầy ám muội thì thầm đủ hai người nghe với Tiểu An, cô học trò nhỏ thấy tim mình sắp nổ tung nhưng vẫn không quên tạt gáo nước lạnh vào người cô.
"NGƯỜI TA KÊU TỶ Ở DƯỚI KÌA!!"
Tiểu An sau khi hét xong mặt còn đỏ bừng, thở hòng hộc chạy đi. Trần Lam Ngân phát giác trông mình bỉ ổi đến dường nào cũng đỏ mặt không dám nhìn ai cắm đầu tìm đường đi xuống, lúc nãy tính nhiều chuyện bọc phát nên cô quay ngược trở lên, mục đích để nghe chuyện và cầu mong người ta đánh trượt cô vì không xuất hiện. Ai nhè chẵng những không đánh trượt mà còn đợi cô chạy xuống bậc thang, báo danh bước vào mới ghê chứ. Sa Hạ bật cười thành tiếng, nhanh chóng lấy tay che miệng, hôm nay không uổng phí chờ đợi.
Nhưng người ta không phải chờ cô đâu, vì khi Hắc Khánh Đường bước vào khu vực thi, ánh mắt mọi người rực sáng, tiếng xì xào như cánh ruồi đập vang vảng trên đầu khiến Trần Lam Ngân có chút khó chịu, cái gì mà đợi cô ta vào mới cho cô vào cơ chứ?
Trên mặt ban giám khảo có vẻ hài lòng, những người bên phải thì trầm ngâm quan sát từng cử động của cô ta, mà Hắc Khánh Đường như đã quen, cô ta không có gì thể hiện mình lo lắng cả, chiếc đầm lụa màu đen ôm lấy bầu ngực cô ta cho đến eo rồi buông xuống, đoan trang ngồi xuống ghế nhìn Trần Lam Ngân, cô được một mỹ nhân nhìn thẳng thừng thế chốc mặt lại đỏ ửng, tiếp đến cô bước vào lại nghe tiếng xì xầm, lần này lớn hơn.
"Xin mời hai người theo tôi" Chị giám sát viên nhường đường.
"Có nhầm lẫn không vậy, bọn nhỏ chưa qua đào tạo mà ngài đã cho bọn nó thử thách rồi sao? Lỡ tâm lý nó không vững vàng trách nhiệm này ai chịu đây?"
Trần Lam Ngân cười lạnh, có nói gì cũng nên đủ nghe thôi, cô hướng mắt lên lầu tìm kiếm động lực, động lực đâu không thấy chỉ thấy ánh mắt ai đó chan chứa sự lo lắng, cô đẩy gọng kính giơ ngón trỏ với nàng. Sa Hạ cảm thấy con người này thật kì quái, giờ phút này còn toe toét thế kia.
Căn phòng không hẳn tối tăm nhưng đèn vàng cổ điển thì có hơi... Xung quanh phòng chỉ bằng một phần tư hội trường, các kệ sách chiếm diện tích nhiều nhất.
"Tìm chìa khóa thoát khỏi căn phòng"
Nhiêu đó từ, chị ta đi mất không quên khóa luôn cửa vào, Trần Lam Ngân ngồi phịch xuống đất, cô đang tiêu hóa dữ liệu, chuyện này không phải cho điều tra viên làm sẽ thấy có lý hơn à? Mà càng nghĩ càng ngộ, từ đầu đến giờ có chỗ nào bình thường.
"Chờ đi, bọn họ không chịu nổi sẽ thả hai ta ra thôi"
Trần Lam Ngân giật mình ngước nhìn người ngồi đối diện, chỉ là cô ta ngồi trên ghế, tư thế thùy mị vô cùng.
"Chị biết không? tôi có cảm giác gần gũi với chị..." Hắc Khánh Đường dựa vào ghế chậm rãi mở lời "...Một cảm giác không ai cho tôi được"
Không khí ám muội bao trùm cả phòng, cô trở nên đồng cảm với cô ta, giống như bị dẫn dắt cảm xúc "Như nói chuyện với chính mình, không lừa gạt, không tổn thương, không phản bội"
Cô ta bật dậy mắt trừng lớn làm Trần Lam Ngân hết cả hồn, cô không biết mình có nói sai gì không. Đột nhiên Hắc Khánh Đường bật cười lắc đầu, hai tay khoanh ngay trước ngực dần thả lỏng để ngay ngắn lên đùi, cô ta nghiên đầu tiếu ý trên gương mặt lộ liễu quá đáng.
"Tôi xin lỗi nếu tôi nói sai điều gì" Trần Lam Ngân đứng dậy đi ra chỗ khác tự dối lòng là tìm manh mối chìa khóa nhưng thực chất là làm lạnh cái đầu.
"Lam Ngân, chị cũng là một trong số chúng tôi đấy" Hắc Khánh Đường ở sau lưng cô phả hơi vào làn da khiến cô rùng mình "Mùi của chị khác với bọn họ"
Trần Lam Ngân hét toáng lên rồi ngất xỉu.
(A Lam dù bề ngoài manly nhưng nội tâm rất chi bánh bèo (=^='')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro