Thanh âm của quỷ (2)
Ba cái trò đấm đá võ thuật của cảnh sát gì đó không bao giờ lọt vào mắt Sa Hạ, vì chuyển dời tầm mắt mà bắt gặp Trần Lam Ngân đang nằm dài trên ghế tự độc thoại rồi đưa tay lên miệng, cuối cùng là "cơn mưa nước bọt" trong không khí. Nàng chống tay tựa cằm, đôi mài nhếch lên thích thú, khóe miệng khẽ cong.
Chợt ánh mắt nàng dừng trên cánh tay phải của cô, ngoài chu sa còn có một vết bớt trong thật kì quái, nàng nheo mắt, đó là dấu tay, một bàn tay nhỏ, tinh mắt sẽ thấy giống như bàn tay đang xiết lấy cổ tay cô, tím bầm cả lên. Dường như người nọ cũng biết, nét mặt cô trầm xuống, chiếc sơ mi đã xoắn tay gọn gàng bị cô kéo phủ cả bàn tay, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, trông mệt mỏi không khác gì mới đi giành giật đồ giảm giá cả.
"Cô Sa, cô nhìn gì chăm chú vậy?" lão Thanh mới ngồi xuống đã bắt chuyện, con mèo trong lòng lão như không như có quan sát nàng, cả đội của lão cũng ở đây "tôi ngồi đây được không?".
Sa Hạ thủ diễm trở thành một giáo viên nghiêm túc thực thụ, quay sang nở nụ cười "công nghiệp" chào hỏi nhưng không trả lời, nàng không muốn nói chuyện. Lão Thành thầm thở dài ngăn Vương Nhất Bát mở lời công kích, không biết vì sao mối quan hệ của Sa hạ với đội của lão không được tốt lắm. Sa Hạ giáo viên con nhà người ta thì không nói đi, đến cả đội của ông cũng biểu tình chán ghét là sao? khiến cho bầu không khí ở đó trở nên ngột ngạt, ai cũng tạm lánh không dám ngồi gần.
Trần Lam Ngân xoa xoa làn da bên dưới ống tay áo thầm nguyền rủa cái tên trong giấc mơ không có tiền đồ, có nhất thiết phải mạnh bạo với con gái người ta thế không.
"Ai nha- cái anh này!"
Một người nam trạc tuổi cô đang đi về hướng này, thuận tay còn đẩy những ai ngán đường. Trần Lam Ngân bị bệnh lười chứ không bị liệt não đâu mà không thấy cậu ta có gì khác thường, đôi mắt nhìn thẳng về hàng ghế của cô, động tác đi cứng ngắc còn loạng choạng, không biết người ta cứ tưởng mới bị "tào tháo rượt". Trần Lam Ngân gan lớn hơn cô nghĩ, trong khi người khác bỏ đi thì cô ung dung ngồi đó như mẹ thiên hạ.
Sau khi bước vào hơn mười chỗ ngồi thì dừng lại trước mặt cô, Trần Lam Ngân nghiêng đầu đánh giá, đây là bị cướp hồn rồi, gương mặt cậu ta trừ mắt mũi miệng thì chẳng có nét gì giống của người sống.
"Trả lại xác cho người ta đi, ngươi không làm gì được ta đâu" Trần Lam Ngân biết, đối với bọn quỷ cấp thấp, thường chúng có thể cướp xác của những kẻ yếu vía nhưng khó có thể điều khiển được, thậm chí là không thể nói hay chớp mắt, giống kiểu đồ của người ta sao bạn sử dụng được?
Cậu Ta rên vài tiếng muốn nói cái gì đó, tiếc là ngoại trừ âm thanh vô nghĩa thì không có gì xảy ra, tiếp theo cậu ta cứng nhắc lục lọi ba lô, động tác gấp rút và thô bạo, tội nghiệp chiếc ba lô đó. Lôi ra rất nhiều thứ kẹo chocolate, bánh quy, kẹo mút, cơm nắm ăn liền và cả...hoa. Tất cả đều đổ vào lòng Trần Lam Ngân, cô bất động trong giây lát, tay cô còn để trong túi định lấy linh phù, sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của mình.
Cậu ta xoay người vội vã bước đi, được vài bước thì vấp ngã xuống sàn, một bóng đen thoát ra từ lưng cậu ta. Trần Lam Ngân không màn nữa, cậu ta an toàn rồi, nói ra thì tên quỷ này cũng nghe lời phết, khỏi nhọc công. Cô liếc mắt xuống, con mắt của Trần Lam Ngân ngoài việc nhìn gái ra, à không nhìn đời ra thì còn có công dụng là nhìn thấy "âm khí", tức là những vật bị người khác đem đi hãm hại người lương thiện ấy.
Trần Lam Ngân nâng cơm nắm trên tay lên ánh đèn, xung quanh nó không bị nhiễm năng lượng xấu, còn hai ngày là hết hạn, loại cá hồi thượng hạng, ăn một bổ mười. Xem ra có "người" cũng lo cho cô nha, nghĩ đoạn Trần Lam Ngân liếc nhìn cái bóng đen lấp ló sau đám người chụm ba chụm bảy nói chuyện. Thầm cảm tạ một tiếng rồi bắt đầu nhấm nháp đồ ăn, không biết buổi thi trôi qua bao lâu, trời cũng bắt đầu chập choạng tối, Trần Lam Ngân giật mình từ cơn buồn ngủ thấy tinh thần khỏe khoắn hẳn ra, buồn miệng cô lấy một miếng chocolate ăn, sau chút nữa là đến cô thi rồi, mong là thế.
Lão Thanh không từ bỏ ý định mời Sa Hạ vào đội của mình, vẫn luôn tìm cách bắt chuyện với nàng "Xem ra cô Sa cũng có hứng thú với kì thi này nhỉ?"
"Không, tôi chỉ là chờ xem học sinh của tôi thi một chút thôi" Sa Hạ mỉm cười khi học sinh của cô nhìn cô.
Một câu trả lời chấm dứt cuộc đối thoại.
"Lão Vương" Lục Vũ thúc nhẹ khủy tay vào cánh tay hắn "Anh có thấy lạ không?"
Vương Nhất Bát nhìn về phía hàng ghế VIP trống không lúc đầu, bây giờ đã phủ kín người, toàn là những nhân vật lớn nhất nhì của thành phố, còn có người của tổng cục, bọn họ đến đây làm gì, tại sao giờ này mới đến?
"Bọn họ đang toan tính chuyện gì đây" Lục Vũ xoa cằm tắc lưỡi hai tiếng "Tôi thấy bọn họ nhìn mấy đứa nhỏ như muốn mua ngựa vậy"
Vương Nhất Bát nhìn cô, nuốt trôi câu "đầu óc cô thật dị!"
"Những người đến cuối không phải vì họ chậm trễ mà là họ biết mình muốn cái gì" Lão Thanh lúc này chêm vào một câu sau khi buông tha cho Sa Hạ "Xem ra gần cuối thú vui mới bắt đầu".
"Tiếp đến là vòng loại cuối cùng dành cho cố vấn tập sự, tất cả gồm mười bảy thí sinh, các bạn sẽ được chia làm bốn lượt..."
Tiếng loa một lần nữa vang lên, dù hơi muộn nhưng vẫn đặc kín người.
"A cô ơi đến lượt bọn em rồi" Sa Hạ đọc khẩu hình của học sinh nàng, Sa Hạ đáp lại nhẹ nhàng trấn an cô bé đang run đứng ngồi không yên.
"...Ba lượt thi đầu gồm năm người mỗi lượt, cuối cùng số mười sáu và mười bảy sẽ thi cuối cùng, xin hãy chuẩn bị!"
Trần Lam Ngân đen mặt rút trong túi ra số mười bảy, không những bị đẩy đến cuối cùng mà còn phải một chọi một, cô nhìn lên trần nhà không biết đang nghĩ gì, triệt để câm nín trước vận đen của chính mình. Nhìn chán chê mới đứng dậy duỗi căng người "Ngồi lâu quá mông sắp mất cảm giác rồi, chi bằng lại xem người ta chịu khổ cũng không tệ".
Cái hội trường này lúc đầu trông đã kì lạ rồi, hội trường cái rắm giống đấu trường hơn thì có, Trần Lam Ngân ở sau lan can nhìn xuống, cái trường này thi thố cũng lạ, trên hàng trên giám khảo còn có những người là ở cấp bậc cao, Trần Lam Ngân dấy lên nỗi bất an lạ thường.
"Tiểu An, đừng lo lắng nữa, hít thở đi em" Sa Hạ đang trấn an cô học trò bé nhỏ, không biết nàng nói gì tiếp theo mà làm cho cô bé tươi cười bước vào trong khu vực sân thi.
"Tiểu An, dù chúng ta là bạn học, tớ cũng không nương tay đâu" Tiêu Nại lên tiếng, cậu nhìn ba người bạn học còn lại.
Tất cả bọn họ người vào bàn, thi giấy?? Trần Lam Ngân banh mắt to hết cỡ, chết toi cô rồi, thật sự cô rất đần độn nếu thi theo kiểu "thông minh logic" nga. Các loại hình thông minh được chia ra làm bảy loại, cảnh sát thực tập thì thi theo "thông minh thể chất", điều tra viên là "thông minh giao tiếp", vân vân.. Điều đáng nói ở đây, cô là loại đặc biệt. ĐẶC BIỆT ĂN HẠI!!
Trần Lam Ngân dựa người vào tường, "thông minh cảm xúc" đếch xài được ở đây, cô khịt mũi nghĩ thầm có nên lén bỏ đi không. Nói là làm, không cần biết họ thi cái gì, áp lực cái gì cô rón rén lấy đồ đi ra cửa thoát hiểm, coi như chờ một năm sau rồi hãy thi đi ha! Có nên mở sạp đậu hủ không ta?
Vừa lách người ra khỏi đã chạy thục mạng, trời xui đất khiến thế nào đụng ngã con nhà người ta, trán người nọ đập vào cằm cô đau điếng.
"Ui- cho tôi xin lỗi" Trần Lam Ngân lúi cúi đỡ người nọ dậy.
"Không sao nhưng cô làm gì gấp gáp thế?" Sa Hạ phủi những hạt bụi trên váy xuống, động tác rất tao nhã cùng với nụ cười tươi rói mời chào, một nhát chí mạng đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ của cô.
Trần Lam Ngân âm thầm đánh giá người trước mắt, người nọ không trang điểm nhưng thực sự là chói mắt bà đây, gương mặt trái xoan hiếm thấy, đôi mi dài cứ chớp chớp nhìn cô, đôi môi không biết dùng loại son gì mà đỏ tự nhiên thế, hai gò má phiếm hồng nữa chứ, ôi mỹ nhân, đúng gu của cô. Chân váy bút chì phô thật đúng chỗ, cả cơ thể nhỏ bé kia làm người khác muốn bảo vệ...
"Cô có nghe tôi nói gì không?" Sa Hạ hơi lùi về phía sau muốn tránh "tên háo sắc" nào đó.
"Tên háo sắc" giật mình, mắt không chớp tim không đập mà nói " Tôi ...khát nước, muốn đi mua..."
"Ở bên kia có phát nước miễn phí, cô có thể lấy, đi! Tôi chỉ cô"
"Không-không phiền đến thế đâu, tôi..." Chưa nói hết câu thì Sa Hạ đã đi về hướng đó rồi, Trần Lam Ngân cân nhắc lựa chọn giữa đi về và ở lại một chút với mỹ nhân...Đương nhiên là vế 2, náng lại một chút rồi về cũng chưa muộn, lẽo đẽo theo sau.
"Tôi tên Sa Hạ, là giảng viên ở học viện này" nói đoạn nàng đưa nước cho cô, cũng thầm đánh giá người trước mắt, bỏ qua ý nghĩ vì sao phải giới thiệu, vì sao khi thấy cô lén lút muốn chuồn đi lại khó chịu.
"Woa, nhìn cô trẻ thế mà lại là giảng viên rồi sao, chả bù với tôi, cô Sa này, cô bao nhiêu tuổi thế?" Trần Lam Ngân nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn, đối với hành động này cô có hơi ngại ngùng nhưng nhanh chóng lấy ra gương mặt sắc lang trêu chọc thôn nữ. Dáng người cao ráo sáp sáp vào người Sa Hạ, áo sơ mi màu sậm nhét bừa vào quần như không, tóc tai được cắt ngắn nhìn như mới ngủ dậy, cặp kính đỏ tuột xuống sóng mũi trông thật lất phất vẫn không thể che dấu nét "phong tình" trên gương mặt cô, nếu không phải nhờ gương mặt thì Trần Lam Ngân lúc này có lẽ đã ngã sóng soài trên nền gạch lạnh lẽo rồi.
Sa Hạ lịch sự dịch chân ra một chút, động tác không dễ thấy "Tôi 25 tuổi, sao thế?"
"À, không có gì, chỉ là tôi hơn cô hai tuổi nhưng..." Trần Lam Ngân giả tội nghiệp, bên trong thầm mắng mình ăn hại, người ta bé hơn mình nhưng nếp nhăn não nhiều hơn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro