Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh âm của quỷ(1)

Trần Lam Ngân cảm thấy mình như ngày càng lún sâu vào ghế, chuyện này cô cũng không có gặp thường, sau mỗi lần vẽ vẽ là lại mệt. Đành phó mạng cho trời, ngủ.

Lần này có gì đó khác hẳn, Trần Lam Ngân ý thức được mình ngủ lúc nào và phải thức lúc nào, lúc nãy cô cho phép mình chợp mắt một chút nhưng...đến giờ không thể mở mắt, mọi người có biết nhận thức được nhưng không động đậy nổi?

"Chị ơi, giúp em với" Có tiếng nói trẻ con bên tai, hơi lạnh lướt qua cổ khiến cô rùng mình "Giúp em với!"

Trần Lam Ngân mở mắt, cô đang đứng trong "mộng", thế giới được tạo nên từ tiềm thức của ai đó không phải do cô. Chợt có ai đó nắm chặt bàn tay Trần Lam Ngân, dẫn nàng về phía trước, tiến sâu vào hành lang đầy ánh sáng, xung quanh cô lờ mờ thấy được có người đội mũ hình thú, trông không thân thiện lắm đang dõi theo từng bước đi của cô, nhìn hơi ghê một chút.

Mãi nhìn đám người kì lạ, cô đá trúng vật gì đó, Trần lam Ngân nhìn xuống, là cánh tay của búp bê trẻ con, bàn tay búp bê dường như đang xiết chặt vật gì , cô định dừng lại để xem nhưng lực đạo kéo tay Trần Lam Ngân tiếp tục tiến về phía trước. Đi một lúc đã hết hành lang, căn phòng cô đang đứng lộng lẫy như một cung điện đúng nghĩa, đèn pha lê ở dạng chùm tỏa ra ánh sáng mỹ lệ rực cả phòng.

Trần Lam Ngân nhìn hết một lượt thì thấy tâm điểm của căn phòng chính là ở trung tâm,nơi cao nhất, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều hoa màu trắng, chưa cảm thán xong lại bị kéo đến nơi đó. Các bật thang như thủy tinh phản chiếu linh hồn cô, thuận mắt mà nhìn sang cổ tay bị nắm kéo đi thì phát hiện đó là một cánh tay bé nhỏ, gân xanh nổi bật trên nền trắng nhợt nhạt.

Một cỗ quan tài bằng thủy tinh, bên trong có một đứa bé đang ngủ say, tay để ngay trước ngực cùng với một chút hoa màu trắng, nhưng loài hoa này rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Trần Lam Ngân đưa tay vào lấy lên xem, khi tay cô chạm vào cánh hoa của nó mềm mịn đến nỗi gần như trong suốt rơi ra, mùi hương của nó làm cô cảm thấy mình đang ở trong một cái vực sâu thẳm không đáy, đầy bí ẩn và chết chóc.

"Cô gái?"

Khoan đã! hình như có gì đó không đúng, tay trái của đứa nhỏ đâu rồi? Cánh tay cô đau nhói một trận, nơi dưới chân Trần Lam Ngân rung chuyển mạnh, nứt toát ra hai bên, bóng tối bên dưới muốn nuốt chửng cả người cô.

Cô mở mắt một lần nữa, lần này là thật, trên trán Trần Lam Ngân đổ một tầng mồ hôi mịn, nhất thời còn bàng hoàng nên trong có nghe bác tài nói gì.

"Cô gái, cô có phải vào trường "cảnh sát nhân dân" hay không? Xuống đi" Bác tài liếc nhìn bảng tên cô treo trước ngực, chờ cô bước xuống.

Trần Lam Ngân nhỏ tiếng cám ơn, tay run run vịnh cửa xe nhảy xuống, tim cô vẫn còn đánh trống liên hồi, Trần Lam Ngân nhịn không được bèn theo trực giác nhìn về phía sau đèn đường, một cái bóng cũng nhấp nhô cái đầu nhìn cô, trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng vẫn cật lực giữ khoảng cách.

Trần Lam Ngân phì cười, cô chưa từng có vong theo, lại sao không trực tiếp bám lên người cô mà phải núp núp giấu giấu thế kia, nụ cười chưa giữ được lâu thì lại nhớ đến câu nói "Chị giúp em với" cùng "chuyến đi tham quan", da gà không tự chủ nổi lên lần nữa, vẫn là quên đi.

Bà nhà nó, hôm nay thật là mất sức, ăn không được ngủ không được thì thôi còn rúc lấy sức lực của cô nên tâm trạng hiện giờ của Trần Lam Ngân không mấy tốt, mà thường lúc này cô sẽ lộ mặt xấu tính ra.

Sau khi hoàn thành thủ tục thi, Trần Lam Ngân chỉnh gọng kính nhìn quanh, lại phải chửi, định mệnh làm sao lựa ngay lúc cô thi thì lại có nhiều "địch thủ" thế này, mong là vị trí cố vấn còn nhiều nhiều một chút, cô không muốn tranh đấu trí tuệ hay sức mạnh quá nhiều đâu, sử dụng tiểu xảo mà không bị phát hiện có được gọi là phạm quy không nhỉ?

Đang lúc đấu tranh tư tưởng thì loa phát vang lên: " Sau năm phút nữa sẽ bắt đầu vòng loại đầu tiên, mong các bạn nhanh chóng đi vào hội trường, xin cảm ơn".

"A, hội trường? hội trường ở đâu?" Trần Lam Ngân hận không đập cho mình một cái ngay lúc này, đãng trí cũng có giới hạn chứ, viết vào sổ tay câu hỏi làm gì rồi không chịu tìm kiếm thông tin. Tay cô nổi gân xanh bóp nát cuốn sổ chi chít vết mực đỏ, thầm tự thương hại chính mình.

"Nhóc nhỏ, lạc đường ?" Vương Nhất Bát đứng đằng xa sau khi bị đùng đẩy trách nhiệm tạo thiện cảm, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ liếc xéo hai con người kia, nhìn thấy gương mặt vạn biến của cô không khỏi cảm thấy thú vị một chút, đi đến giả đò hỏi han, tưởng chừng như những con nhóc thành thị ngỗ nghịch thích ra vẻ ta đây nhưng không ngờ cô bé lại gật đầu cùng với gương mặt thống khổ "Theo ta"

Trần Lam Ngân bừng tỉnh chạy theo sau, không ngờ ở đâu lại có người giúp mình, trên người anh ta có gì đó khiến cô muốn sùng bái nga. Vương Nhất Bát cảm nhận thấy phía sau mình có "một cái đuôi nhỏ" quấn miết lấy, bỗng chốc hắn ta muốn thu cô làm người bên hắn, có một đồ đệ thế này cũng không tệ. Lão Thanh phía sau nhìn thấy một lớn một nhỏ cao hứng trông thật đơn thuần, đứa nhỏ này từ đó giờ lão chưa bao giờ thấy nó không tỏ thái độ với một người, chưa có ai làm đứa nhỏ này hứng thú cả.

"A thành viên của tổng cục cũng ở đây kìa" một nữ sinh nói nhỏ với bạn mình.

"Sao năm nay họ chơi lớn thế, quy mô tuyển chọn không kể ai hết, đã vậy còn chịu chi một khoảng chi phí cho những tài năng không đến được, xì!"

"Nếu như nói vậy thì bọn mình là gì trong đây?" Hai người không hẹn cùng thở dài.

"Các em không nhất thiết phải đậu đâu, đừng gượng ép mình quá" Sa Hạ nở nụ cười niềm nở như xuân, vầng hào quang sáng tỏa xung quanh, hai cô bé phải lấy tay che mắt lại, tự thấy đời này gặp cô giáo không uổng phí.

"Nhóc? Này!"

Trần Lam Ngân giật mình dời tầm mắt về Vương Nhất Bát "Vâng?"

"Nhóc có nghe ta nói gì không đấy? Ta hỏi nhóc dự thi chuyên khoa nào?" Hắn kiên nhẫn lặp lại câu nói mà không chửi bới ai đó.

"A, là cố vấn tâm lý tội phạm " Cô xấu hổ trả lời, Vương Nhất Bát hừ một cái thay cho lời chấp nhận.

Sa Hạ biết rõ có người chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, nàng không thích cái nhìn bất lịch sự đó nhưng với cô lại khác, thường nàng sẽ nhìn lại khiến cho họ xấu hổ vì hành động của mình. Thế là Sa Hạ cho người nào đó nhìn chán chê đến nỗi cụp tai khi bị trách không tập trung, nói thế nào nhỉ? Là hảo cảm tự nhiên. Sa Hạ mỉm cười nhẹ tựa mây, chốc lại thu hồi thành vẻ nghiêm túc.

"Ta đưa nhóc đến đây thôi, đi đi"

Trần lam Ngân gật đầu cúi chào rồi đi vào nơi kia, chỗ sẽ quyết định một phần cuộc đời cô, Trần Lam Ngân tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, không đậu thì bán đậu hủ ven đường sống qua ngày cũng được còn không thì làm bà đồng xem bói cho người ta, không sao, không sao đâu. Trần Lam Ngân ôm tư tưởng tự thôi miên chính mình cầm lấy số báo danh.

Cảnh sát tập sự sẽ thi trước, kế đến là pháp y, rồi cái gì đó dài dòng giải quyết dọn dẹp hiện trường gì đó, chuyên ngành của cô cuối cùng nga, không vui chút nào.

"Đói chết bà đây rồi" Trần Lam Ngân vô ý tứ ngồi phịch xuống ghế, môi cô hơi khô bèn đưa tay chạm đến, không ngờ đầu lưỡi đụng vào ngón tay một cái, miệng đầy chu sa phân phát trong không khí, Trần Lam Ngân toàn tập gục ngã, số cô không đen, chỉ có đen hơn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro