
Hồi ức năm xưa
"Mấy đứa nè..."
Tiếng sấm vang rung chuyển trời đất, trong căn phòng tối đèn có một đám trẻ con ngồi chụm lại trong chăn, đứa này hù dọa, đứa kia giật mình, vui thì cười, buồn thì khóc. Ngây thơ vô tư lự đều hiện lên trên gương mặt trẻ thơ của bọn chúng.
"...không được bỏ rơi nhau nhé"
Trần Lam Ngân, đứa trẻ lớn nhất bọn, cũng là đứa đầu đàn, lúc này đang thỏ thẻ với bọn nhỏ.
"Nghéo tay đi" Trần Lâm Đình nói, ngoài ra còn có Sở Cách Lan và Sở Phương,Hàn Thiên, đứa cuối là Anna. Một tiểu đội sáu đứa trẻ lâu lắm mới gặp lại nhau nên rất vui vẻ.
"Mấy đứa làm gì đó?" Đèn bật sáng, bọn trẻ nhảy xổ ra vừa cười vừa chạy. Ai biết được lời hứa trẻ con đó thật có uy lực cơ chứ?
....
Tiếng trống vang lên báo hiệu kì thi tốt nghiệp đã kết thúc, lúc bước ra phòng thi ai cũng mang một nét mặt khác nhau, thi rồi mới biết nó khốc liệt dường nào. Trần Lam Ngân ngồi xuống băng ghế đá nhìn trời tự vấn.
Tách
Mưa rơi xuống như bão, cuốn trôi cả biển hồ nơi đáy mắt.
"A Lam, chị làm sao thế?" Mãi đến một lúc không thấy chị mình ra khỏi cổng, Trần Lâm Đình vào khuôn viên trường với chiếc dù màu xanh, gương mặt cắt không còn giọt máu.
"Không được rồi" Trần Lam Ngân lí nhí bật ra những từ đó rồi im bặt.
Trần Lâm Đình lặng im nhìn xuống, đôi mi khẽ động, tiếng mưa ồn ào, một người ngồi, một người cúi xuống che chắn mưa bão, khung cảnh ảm đạm chỉ hai người mới hiểu.
"A Lam không sao mà" Trần Lâm Đình quỳ một chân xuống đối diện với cô "Dù sao đó không phải chuyên môn của chị, bây giờ chị được giải thoát rồi đó, làm gì đó mà mình thích đi"
Thật lâu Trần Lam Ngân nhìn em mới nói "Chị không muốn hai ta xa nhau, ai biết chuyến đi này có về được không?"
"Không thì sao, càng tốt, chị không cần làm hài lòng người khác nữa"
"Còn Em thì sao, Đình nhi?"
"Em tự lo được, sau 5 hay 6 năm gì đó em sẽ tìm chị. Không, khi em đạt được lý tưởng của mình, em mới có dũng khí đứng trước mặt chị, bảo vệ chị"
"Xem ra chỉ còn hai người chúng ta thôi nhỉ?"
Họ nhìn nhau rồi tự bật cười, nụ cười chua xót.
"Chị gây họa rồi Đình nhi"
....
"Bay đi, đừng nhìn lại"
Trần Lam Ngân khẽ nhíu mài, ánh sáng xuyên qua tấm rèm đánh thức cô dậy, hôm nay không thể trễ.Cô chậm chạm bước vào nhà tắm, thay trang phục, lấy theo hộp chu sa và vài lá bùa đã chuẩn bị nhét vào túi đồ, Trần Lam Ngân rời khỏi khu trọ tồi tàn bước đến trạm xe buýt.
Thật may mới đặt mông ngồi xe đã đến, xe vừa mở cửa một bà lão bước xuống, cô định bước lên nhưng có một cỗ ám khí kéo cô lại, dự như biết có chuyện Trần Lam Ngân cho tay vào túi phòng bị.
"Tìm-tìm thấy..ngươi rồi, he he"
Bà lão ấy chộp lấy cánh tay của gã vừa xuống sau, bất thình lình gã giật mình hất bà ta ra nhưng càng hung hãn bà ta càng bấu chặt móng tay vào sâu hơn, cô có thể mình thấy vết máu rướm ra.
"Ai đó, bà ta bị điên rồi...cứu tôi với"
Điều kì lạ là không có ai giúp đỡ dù cho hắn có la lớn cỡ nào đi nữa, mọi người trên xe giống như...không nhìn thấy!
"Sao tôi thấy trong người mệt vậy" Một cô gái ngồi trên xe than vãn, tay xoa xoa thái dương, những người khác cũng gặp tình trạng tương tự.
"A.." Trần Lam Ngân cảm thấy cổ họng mình khàn khàn không phát ra tiếng, cô đã biết là do bị quỷ che mắt. Bà lão này chắc chết cũng lâu rồi, thường oán hận chồng chất ngày qua ngày mới có thể đạt đến năng lực này nga, nếu là quỷ mới thì cô còn đối phó được, dù gì cô cũng là người trần mắt thịt, đâu thể tùy tiện, nghiệp người nào làm người nấy trả, không thể can thiệp nha, chẳng phải lổi của cô! Với lại vầng hào quang trên đỉnh đầu hắn đen như đít nồi, khó tránh khó tránh.
Bây giờ cũng gần trưa nhưng con đường này rất vắng, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, dù lão bà này có khả năng che mắt nhưng chỉ trong phạm vi giới hạn vài người thôi, ý trời sao?
....
"Ngao~"
"Con mèo chết bầm câm ngay cho ông" Người đàn ông nọ vươn tay đánh vào mông con mèo một cái làm nó kêu thảm thiết rồi im bặt.
"Lão Vương, cậu đừng như thế chứ" Người già hơn ngồi ở ghế phó lái ôn tồn nói, tay vuốt mông con mèo đang lườm Vương Nhất Bát nhưng nó cũng không dám làm gì hơn ngoài an phận nằm trên đùi lão nhân họ Thanh "Canh chừng đèn đỏ đi, nay là ngày tuyển nhân lực đó".
"Xì, tôi không thích mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch vào đội, phải chỉ bảo cái mặt ngu ngơ của bọn chúng thật chán ghét mà, tôi chờ bên ngoài, không vào!" Lục Vũ trưng biểu tình chán ghét ra ngoài.
"Cả cô nữa, hai người các ngươi thật là khô khan nên phải cần thêm người đó chứ, ta không thích ngày nào làm việc cũng u ám hết đâu" Lão Thanh cười hiền hòa, ai nói lão già này già cả rồi chứ? Lão là một con hồ ly già thành tinh đấy, nghĩ đến người mới sẽ chịu lão "chỉnh đốn", hai người không khỏi rùng mình.
Vương Nhất Bát đạp ga định chạy thì lão Thanh ra hiệu dừng lại "Xem một chút rồi đi"
"Từ khi nào ông hứng thú với thế giới bên ngoài thế?" Anh nhếch môi, dựa vào ghế lái, khóe mắt lọt vào hình ảnh bên phải.
Trần Lam Ngân đang thật tiến thoái lưỡng nan mà, ban ngày cũng có quỷ ma sao?
"Cứu...tôi" Hắn ta không bước nổi hai bước đã khụy xuống, đúng rồi bị ám ai khỏe bao giờ, bà ta đang dán chặt "hồn" vào lưng hắn kia kìa "cô gái kia...giúp tôi"
Trần Lam Ngân trợn mắt, lựa đúng người giúp quá ha, tôi sắp trễ rồi, anh không thấy tay tôi vịn lên cữa rồi sao? Đương nhiên những lời đó không hề tồn tại ra ngoài.
"Haiz, bà lão kia không được hại người, vong hồn không được can dự vào chuyện của người sống, như thế bà sẽ càng làm tăng thêm nghiệp chướng của mình" Trần Lam Ngân nói đều đều như cái máy, trong tay bôi đầy chu sa đang viết bùa chú "Có oan phải gặp Diêm Vương chứ..."
"Oắt con như ngươi thì biết cái gì là mất mát hả? Ngươi có chứng kiến người thân ngươi chết trước mắt ngươi chưa? Hắn ta đáng chết, ta làm gì cũng không hối hận" Con ngươi đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô, oán hận dày đặc muốn thiêu đốt gương mặt Trần Lam Ngân.
Bỏ qua tiếng rên rĩ của gã, cô ngồi xuống "Bà cũng không muốn nhìn cháu mình nữa à?"
"Hắn dám lừa cháu ta lấy hết tiền bán vé số của nó, làm cho thằng bé gào khóc đuổi theo, cũng là lúc chiếc xe tải chạy đến, ta chẵng làm gì được cái thân già này ôm nó mà khóc, rồi lên cơn nhồi máu cô tim mà chết. Trong đêm cũng còn nhiều người nhưng chẳng ai mải may đến bà cháu ta, để hai người bọn ta cứng đờ như thế không biết bao lâu mới có người gọi xe cấp cứu..." Bà ta dừng lại một chút "Làm sao ngươi biết đó là cháu ta?"
"Bà cầm trên tay chiếc giày bé tẹo kia kìa" Cô vẽ xong rồi.
"Thế à, ta quên mất hình dáng nó như thế nào rồi" Trên gương mặt bà phút chốc giãn ra, nét mặt có chút hạnh phúc khi nhớ đến đoạn kí ức của cháu bà "Nhưng hắn, tất cả là do hắn"
Gã xấu xa ngất xỉu toàn tập, không chừng lâu chút nữa hắn thăng luôn ấy chứ. Trần Lam Lâm bật lữa đốt lá linh phù, hơi khói xâm nhập vào nơi giữa trán của bà ta.
"Chuyện hắn làm ắt sẽ trả báo, bà đừng lo. Giờ đi tìm cháu bà đi, coi chừng thằng bé đang chờ bà bên dưới đó" Cô chắp tay niệm chú kết thúc buổi cầu siêu, linh hồn lão bà hóa thành màu trắng hiện ý cười thành kính chắp tay với cô rồi tan ra không khí.
"Cô bé kia có lên xe hay không?" Bác tài xế cảm thấy trong mình khỏe hẳn ra, nhìn lên mới biết đã qua mấy độ đèn đỏ rồi, hối thúc cô.
"Chờ cháu a, chờ cháu" Trần Lam Ngân nhanh chân chạy lên xe, trong lòng hối hận không nguôi vì đã nán lại quá lâu .
Chờ cho chiếc xe buýt đi xa khì lão Thanh lên tiếng "Thú vị!"
"Con bé này là ai, lại đánh thức được năng lực này? Cũng không tệ"
"Lão Vương, anh thích con bé rồi à?"
"im đi!" Vương Nhất Bát đạp ga phóng đi.
"Ngao~"
....
"Giờ học kết thúc, các em nhanh chóng chuẩn bị đi nhé" Vị giáo viên này nở nụ cười nhẹ khi chuông reo, nàng thu dọn sách chuẩn bị ra về. Không hiểu sao nàng có dự cảm không lành, lòng ngực cứ rộn ràng nãy giờ, tay run run cầm giáo án đi về phía cửa.
"Cô ơi ~" Một đám học sinh chặn đường sống chết không cho Sa Hạ đi ra "Đi xem bọn em thi đi mà cô, chẳng lẻ cô không muốn biết kết quả của học sinh mình a, cô không thương bọn em nữa!"
Sa Hạ phì cười "Cô chỉ dạy môn Anh cho các em thôi, chức vụ của cô rất nhỏ, huống chi kì thi đó hơi hướng cạnh tranh, cô không thích lắm".
Lũ trẻ cứ nheo mắt mình nàng khiến nàng không thể chối từ đành phải đi một chút, ai biểu bọn trẻ yêu quý cô quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro