Chương 2: Hốc mắt
Cốc cốc.... cốc
Giữa đêm thanh vắng của một trời mưa nơi London,ở cái quán Cái Vạc Lủng trên đường Charing Xross nơi mà những người bình thường sẽ không bao giờ thấy nó hiện diện cả vì chỉ có những người có phép thuật mới có thể nhận ra nó. Tầng trên của quán có một phòng vẫn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, bên ngoài cửa phòng là tiếng gõ cửa theo nhịp như muốn nhanh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi người bên trong. Cửa phòng có hơi cũ, tiếng cọt kẹt theo cánh cửa mà vang lên trong không gian cũ kỷ có phần ẩm ướt và mốc men nhưng vẫn là một nơi ưa thích của ai đó.
"Tình hình của em ấy đã ổn chưa?"
Giọng nói đầy ấm áp và quan tâm của cụ áo trắng mới bước vào trong phòng, vẫn là con người đã chứng kiến chuyện bi thương của đứa trẻ đang nằm li bì trên giường. Nhẹ nhàng bước tới gần bên mép giường, đặt tay lên trán như thể cụ đang chúc phúc cho nó vậy. Người vừa mở cửa cũng là giáo sư McGonagall, ánh mắt bà trở nên dịu dần, hiền hoà như người bà luôn dõi mắt theo cháu mình, khác hẳn hình tượng của một giáo sư nghiêm khắc.
" Băng đã tan, những vết thương trên cơ thể đã gần như lành lại hầu hết và sức khỏe tiến triển rất tốt, có lẽ chỉ cần chưa đầy ngày mai em ấy có lẽ sẽ tỉnh. Đây là tốc độ hồi phục đáng ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng nhiệt độ em ấy vẫn còn khá thấp"
Cụ mang nét ngạc nhiên rồi lại trầm mê vào suy nghĩ của riêng mình và những điều đó thì có lẽ không ai có thể đoán hay hiểu được điều cụ muốn làm sắp tới là gì, bước ra phía cửa sổ đang che chắn cho bên trong khỏi ướt bởi cơn mưa đêm lạnh lẽo và dữ dội. Bà thì chỉ đứng đó đợi chờ vì bà luôn tin con người uyên bác trước mặt luôn luôn làm những điều tốt nhất cho bọn họ, cho thế hệ này và có lẽ là sau nữa. Những điều cụ quyết định luôn đúng đắn, vậy nên bà chỉ có thể chờ. Còn cụ thì trong tiềm thức vẫn phân vân quyết định sắp tới của mình sẽ là đúng hay sai đây?
"Ta đoán chừng có lẽ em ấy cũng đã sắp tới tuổi ? Và chắc chắn rằng em ấy là phù thủy vậy một phù thuỷ đến tuổi thì..."
Dù cụ chỉ nói được tới đó nhưng khuôn mặt bà trở nên rạng rợ, vui mừng vì đó cũng là ý bà mong muốn. Trong thâm tâm, em ấy đã không có nơi để về chỉ bằng biến nơi ấy thành nhà của em, một nơi ấm áp hạnh phúc vui tươi tuy có phần hơi đáng sợ nhưng vẫn tốt hơn là sống vô định như thế này.
"Hogwarts luôn chào mừng em ấy, có lẽ sau khi em ấy tĩnh dậy thì tôi phải về đó một chuyến rồi"
Hai người nhìn nhau rồi lại hướng mắt về phía kia, đuôi mắt cả hai đều cong lên cười vui vẻ. Về phần cụ, vẫn là phải về Hogwarts kiểm tra lại trong những cái tên mà lông bằng mã ghi có tên nó không mà điều tiên quyết là cụ phải biết tên nó. Chưa ghi thì cụ sẽ ghi còn nếu đã ghi rồi thì theo thông lệ cũ mà thực hiện, một lá thư sẽ được gửi đến nó trong ngày 1 tháng 9 sắp tới.
Một đem lạnh lẽo cứ như vậy bình yên trôi qua, mặt trời dần rọ lên phía chân trời xa kia. Không khí cũng cứ thể mà trở nên ấm áp hẳn, mọi người đều hưởng thụ hơi ấm này và bắt đầu một ngày mới trong tinh thần sảng khoái. Hương thơm của bánh mì mới ra lò và phô mai ngậy mùi béo ngọt cùng hương trà dịu nhẹ lan toã khắp nơi trong không gian, một bữa sáng tuyệt vời. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, hai thân ảnh lại tiến vào, lần này không còn là thân thể cứng đờ nằm tại chỗ như hôm qua. Nó đã tìm cách tự mình ngồi dậy, có hơi đau và có lẽ là vết thương hơi hở ra một tí nhưng bản thân nó biết nó không muốn tiếp tục nằm lì ra như thế. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với nó, quá ấm áp!
Cơ thể khẽ động đậy nhưng chưa được chốc lát thì dường như có âm thanh của ai đó tiến vào phòng nó, ánh sáng của buổi sớm mai thông qua cửa sổ cũ rọi lên người nó một tầng quang ấm áp nhẹ nhàng. Lúc này thì mọi người có thể nhìn rõ dung nhan thật sự không còn bị che đậy bởi bùn đất tro dơ bẩn nữa, mái tóc đen huyền bí đổ xuống như thác tới tận lưng eo. Làn da trắng sứ mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan được Chúa ưu ái tác thành. Và nó như một thiên sứ xuống thế trần này làm người, có một điều khiến hai người tò mò là tại sao dù đã dậy nhưng đôi mắt ấy chưa mở ra. Đó có thể sẽ là đôi mắt mang những tinh tú trên trời kia hoặc xanh thẳm như đại dương bao la hay như gỗ mộc hương yên bình, dù là gì thì chỉ nhìn dung nhan này thì cũng đã đủ người ta thẩn thờ rồi.
Bà tiến tới cái tủ đầu giường cạnh ngay bên hông nó, đặt lên một đĩa súp nóng cùng với lát bánh mì được chét sẵn phô mai và ly sữa thơm ngọt nóng hổi. Những thứ trước đây nó có mơ cũng không thấy được, chỉ có bánh mì nguội lạnh cứng ngắc. Giờ đây thì những thứ không tưởng đang ở trước mặt nó, vị thơm hầm hập xông thẳng vào mũi nó, nước miếng nếu không kìm lại thì thật mất mặt, cổ họng thì liên tục có những tiếng nuốt nhẹ. Bụng nó cứ ọc ọc kháng nghị liên tục, dạ dày thì co quặm lại, nó thật đói, rất đói, đói khủng khiếp. Trước đây tới giờ cũng chưa cảm giác đói như thế này, dục vọng muốn được ăn trỗi dậy mạnh mẽ. Cảm nhận tiếng gió thoãng trong tai nó cảm được đang có hai con người đang đứng trước mặt nó, ngửa đầu hướng về phía hai người.
"Sáng an lành quý cô nhỏ, xin lỗi vì sự đột ngột của chúng tôi. Hãy bình tĩnh, chúng tôi không có ý hại em, chỉ mong muốn giúp em mà thôi. Xin tự giới thiệu bản thân mình là Albus, hiệu trưởng trường Hogwarts và người đứng kế bên tôi là giáo sư Minerva Mcgonagall."
Người đánh vỡ bầu không khí lúng túng kỳ lạ này là cụ, tự mình giới thiệu bản thân cũng như bà, người đang đứng kế bên ông đây. Một lúc lâu trôi qua nhưng họ không thấy nó mở mắt hay cất lời chào lại, dù có hơi bối rối nhưng họ biết việc gặp một người lạ thì không dễ gì để mở lời chào. Thêm một khắc nữa thì nó có nhiều động tác đáp lại khiến họ vô cùng bất ngờ, nó nâng cánh tay gầy trơ xương của mình lên chỉ vào mắt, rồi lại dần rơi xuống miệng một khoảng thời gian. Tiếp đó là động tác lắc hai cổ tay mình và cuối cùng là đan hai cánh tay mình lại thành chứ X thật lớn.
Hai người họ đã ngẫn người và lặng trong suy nghĩ một khắc của họ. Đúng vậy nó không thể nói, nó là một người câm và nó cũng không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh được. Thật bất hạnh cho một đứa trẻ như nó, mới sinh ra đã không được hưởng bất kỳ niềm vui hay sự trọn vẹn nào của một con người cả. Nhưng ít là nó vẫn có thể nghe, hiểu và cảm nhận được họ đang nói gì cũng như mọi vật xung quanh bằng các giác quan còn lại, sau những chuỗi động tác đó thì nó cũng yên tĩnh người một lúc chờ họ phân xét, khinh thường, chà đạp và bỏ rơi nó như bao người khác.
Tiếng bụng reo lên vì đói một lần nữa vang lên và có xu hướng to hơn lần trước khiến cả ba người đều giật mình. Nó thì đỏ mặt hết cả lên, còn hai người chỉ bật cười vì sự chịu đựng ngây thơ của đứa trẻ.
"Nào nào, sao lại để bụng đói mà không lên tiếng. Cũng tới giờ rồi, nào ta cũng dùng bữa thôi."
Đũa phép từ bộ râu trắng tinh dày và dài của cụ Dumbledore, chỉ với vài động tác thì trong phòng đã có hai cái ghế và một cái bàn với nhiều đồ ăn buổi sáng ở trên. Họ ngồi xuống, chuẩn bị dùng bữa.
"Nào chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện vậy, chắc rằng em cũng đói rồi. Ăn đi"
Nó vẫn chần chừ nhưng thấy họ đã bắt đầu dùng bữa, còn cái bụng của mình thì náo động gây cảm giác khó chịu vô cùng. Mò mẫm trên bàn, cầm lấy cái muỗng rồi từng lần lần bỏ vào miệng. Cảm nhận được sự tươi ngon thơm ngọt ngào và nóng hổi của món ăn, động tác càng nhanh hơn, cái tay vớ lấy lát bánh mì gần đó bỏ vào miệng nhai. Nhét tới khi mà hai má đã phồng thật to lên như một con chuột nhỏ vậy, vị bơ lan toả trong khoang miệng, thật ngon! Thật là ngon! Ngon lắm!
Trong lúc ăn, nó đã trộm rớt nước mắt, lần đầu tiên trong đời nó được ăn ngon như vậy. Cho dù là có độc bên trong thì nó cũng tình nguyện chết đi sau bữa ăn này, cơ thể dần thả lỏng hơn, nhẹ nhàng hơn.
Hai cặp mắt mĩm cười nhìn nó và cuộc đối thoại lại lần nữa diễn ra vì họ biết lần này nó đã ổn định và thả lỏng hơn rồi. Cầm giấy và bút sẵn để lên bàn của nó, rồi lại thêm một chút bánh mứt trái cây để trên bàn.
"Tôi vẫn mong là có thể giúp được em cũng vì chúng tôi quan tâm em và vì vì bà ấy đã nhờ chúng tôi chiếu cố em trước khi bà ấy thật sự ra đi vào ngày mà chúng tôi tìm được em."
Ngừng một lúc đẽ xem diễn biến nét mặt nhưng thấy nó không quá bài xích trong giao tiếp nên cụ tiếp lời và đưa cho nó một thứ.
"Đôi bông tai này là của bà ấy nhờ tôi đưa cho em, có lẽ em sẽ nhận ra nó."
Nó biết vật này, nó đã từng mò được thứ này trong hộc tủ giường của bà. Một thứ bà rất trân trọng, bà đã từng kể đây là cặp bông tai mỗi bên dành cho một người. Và bà nói nếu nó có người mà nó thật sự tin tưởng thì hay đeo một bên bông tai cho người kia. Có lẽ đây là thứ cuối cùng nó có thể cầm trên tay để nhớ đến bà, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
" Em có thể nói cho chúng tôi biết tên của em cũng như tuổi của mình không?"
Khi được hỏi câu này, nó cũng bất ngờ và ngẫn ngừoi nghĩ một lúc vì thật sự nó cũng không biết nó tên gì? hay là ba mẹ nó là ai? Hay cũng như là lúc nào nó sinh ra và bao nhiêu tuổi bây giờ ?
"Bút và giấy nếu em cần, nó ở trên bàn"
Thật sự nó cũng không biết là nó tên gì vì đã rất lâu rồi không ai gọi nó gì bằng cái tên con chuột nhắt cả. Nó lắc đầu , nó không biết . Nhưng bà từng nói nó có cái bớt hình tên nó ở trong hốc mắt, nó đặt bàn tay úp lên mắt mình. Rồi lại bỏ ra chỉ ngón tay vào mắt, đôi mắt nhắm tịt từ lúc họ gặp nhau tới giờ bắt đầu mở ra. Một con người bình thường sẽ có đôi mắt, ngay cả người mù vẫn sẽ có đôi mắt bạch dã nhưng khi toàn bộ mí mắt được kéo lên hết thì không có con mắt, con ngươi nào cả ! Chỉ có một hốc mắt trống rỗng! Bị đào rỗng ! Đôi mắt đã bị đào ra! Chỉ có hốc mắt!
Và sâu trong hốc của mỗi mắt đều có một dòng chữ nhỏ ghép lại thành
Kyrie Eisdrache
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro