Chương 1: Sinh linh còn sống
" Đứng lại! Đứng lại! Tên trộm đứng lại! Ai bắt nó lại ngay! Nó đang chạy về hướng kia!"
Gã đàn ông với cái bụng to lớn được bao phủ với lớp quần áo dày đang cố gắng bước trên tầng tuyết lấp qua mắt cá chân của bản thân mình, mồm thì luôn miệng kêu lớn về phía thân ảnh nhỏ bé đang chạy vào bên trong ngỏ hẻm tối tăm đằng trước. Mặt lão đỏ tía lên vì nhưng con gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt nơi đây, nhưng tiếng phì phò thở ra bởi thân hình đồ sộ nặng nề của lão. Thật may cho lão là những tên xung quanh xóm đó nghe thấy và chạy theo bóng dáng kia, bằng sức trâu trẻ lực lưỡng của tốp thanh niên 5,6 người đã dễ dàng đuổi kịp và tiến tới cho một đòn thanh sắt vào người đang cố gắng cắt đuôi bọn chúng.
Sức lực đã cạn kiệt, không còn chống đỡ nổi những bước chân bắt đầu chậm lại . Rồi lại còn có vết thương do thanh sắt va đập mạnh vào cơ thể khiến thân hình nhỏ bé phải gục hẳn xuống nên tuyết trắng xoá.
"Hà...hà..."
Dù là khoẻ mạnh nhưng chạy trong thời tiết như thế này thì những tên đó vẫn phải thở gấp vì thiếu oxy trong phổi, một tên tiến tới nắm lấy đôi chân đang cố lết bước tiếp về phía trước. Lật thân ảnh ngửa lại, đạp vào bụng liên tiếp nhiều lần một cách mạnh bạo. Với những đòn cước không khoan nhượng như vậy thì xương sườn người kia gần như đã gãy và những giọt máu đã rĩ ra từ khoé môi, rớt xuống nền tuyết trắng xoá.
Khi đã thấy người phía dưới đã không còn khả năng kháng cự và chạy thoát nữa thì hắn dừng lại, từng trận ho khan đã đưa máu từ bên trong ra nhuộm đỏ cả nền tuyết gần đó. Cùng lúc đó thì gã đàn ông mập cũng đã tiến gần về phía này, gã thở hổn hển, hai tay chống lên đùi chồm về phía trước, mặt thì tím tái vì lạnh còn chân thì run rẩy như thể gã sắp đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Sau một lúc ổn định lại hơi thở và cơ thể thì gã tiến về phía thân hình đang co ro trên nền tuyết điểm đỏ, nhấc cái chân ục ịch bị vùi trong tuyết lên đá vào người kia.
"Tên chuột nhắt bẩn thỉu nhà mày mà cũng dám trộm lấy đồ của tao sao! Đây là lần thứ mấy mày lấy của tao rồi hả ? Lần này mày chết chắc tên bẩn thỉu!"
Dù rằng là lực lão có phần yếu hơn rất nhiều so với tên kia nhưng mà với cơ thể gầy còm ốm yếu sắp chết như thể này thì những đòn đá đó cũng có thể đưa nó về cõi tử nhanh thôi, nhưng tên xung quanh thì xầm xì cười nhạo nó.
Thật may cho nó rằng là gã đã thấm mệt chỉ sau chưa đầy mấy giây đồng hồ, cơn giận cũng đã lui bớt đi. Đá có mấy phát cũng tiêu tốn gần hết sức lực của gã, phát tiết hết những khó chịu trong người xong rồi thì gã mới chợt nhớ và lục lọi tìm những thứ mà nó đã trộm của gã. Nhanh chóng được tìm thấy, nhưng những cái bánh và phô mai hảo hạng của hắn đã bầy nhầy nát bét bên trong túi áo khoác của nó sau những đòn đá của gã và tên kia. Những cái bánh và phô mai gã định ăn cùng các cục cưng bốn chân của gã vào ngày sinh nhật, cho dù có tức xì khói thì cũng chẳng có ích gì vì cho dù có mang cái xác này về thì cục cưng nhà hắn cũng chê bẩn chẳng ăn . Lại đá thêm mấy phát nữa thì hắn phất áo, quay mặt về những tên kia.
"Cảm ơn mấy chú đã giúp ta, thật xui xẻo là tên này đã cướp của ta không ít lần, giờ thì nhờ có mấy chú thì ta đã xử lý được nó và trận này có lẽ nó sẽ nhớ đời mà chẳng dám béng cái mạng chó của nó tới nữa. Nhân đây cảm ơn mấy chú thì đêm nay tới nhà ta làm vài chén cho ấm người?"
Giữa mùa đông lạnh khắc nghiệt, tuyết bao phủ dày đặc khắp mọi nơi thì một chén rượu cũng làm con người ấm áp thoã mãn. Và những kẻ đây thì sao lại không nhận cơ hội được uống thoả thích những thùng rượu ngon của tên giàu có bậc nhất khu này. Chúng liền náo nhiệt hoan hô, theo chân gã rời đi, trước khi đi thì từng đứa một lại dẫm lên người của cơ thể héo tàn kia.
"Khụ...khụ..."
Từng tiếng ho khan rơi vào cõi hư vô, vang vọng một khu đó, lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Bọn họ đã đi, thức ăn vẫn còn đây dù rằng có nát nhưng vẫn ăn được. Ôm lấy bịch đồ ăn trong túi áo khoác, nó lê bước từng bước chân tiên về phía sâu trong khu rừng già phía sau ngôi làng này. Trăng đã lên cao, không khí loãng dần, hơi lạnh có thể đông cứng bất kỳ sinh linh nào quanh đây, từng bước chân nặng trịch lê bước trong tuyết, chịu đựng từng cơ đau khắp cơ thể đang lan ra. Cái chòi đang dần rõ lên sau những tán cây và ánh trăng, tưởng chừng mở cánh cửa ra luôn là không khí ấm áp thì lúc này lại không phải, chỉ có một cái xác đông cứng từ lâu đang ở trên chiếc giường cọt kẹt đã muốn hư. Không khí đầy sự tang thương và cô đơn, âm khí cũng ngập tràn bao phủ lấy không gian trong ngôi chòi này.
Bà.. bà.. con .. mang thức ăn về rồi đây
Sàn nhà vang lên những thứ tiếng âm trầm cọt kẹt cũ kỷ, giang lấy hai tay ôm lấy bộ xác được bảo quản nguyên vẹn bởi hơi lạnh của mùa đông. Nó lấy cái bánh ra từ trong bọc bên trong túi áo khoác ra, đặt lên môi của xác chết, nhẹ nhàng tách đôi môi đã đông cứng ra rồi nhẹ nhàng nhét mẫu bánh vào bên trong. Sau một hồi đút những mẫu bánh và phô mai vào thì đã thấy vòm miệng đã cứng ngắc thì lúc này nó mới bỏ những mẫu bánh và phô mai từ lâu đã cứng vào trong miệng mình nhai và nuốt lấy. Dù có hơi cứng nhưng hương vị vẫn rất ngon với một đứa đã mấy ngày chưa ăn như nó, giải quyết xong những thứ còn lại thì nó đứng lên hôn lên cái trán gồ ghề của bà nó. Kéo cái thân tàn của mình ra khỏi căn chòi, hướng về phía cái hồ đã đóng băng gần đó. Quỳ xuống ở mép bờ rồi đặt tay lên mặt hồ băng, tự động bề mặt băng xung quanh bàn tay bắt đầu tan ra để lộ làn nước trong vắt. Hai bàn tay thò xuống bên dưới dòng nước, nếu là người khác thì chắc chắn người ta sẽ rút tay ra ngay vì độ lạnh của nước nhưng với nó đây là chuyện hết sức là bình thường, lấy tay hứng lấy nước đưa lên miệng uống từng ngụm một rồi thò tay vào bên trong túi áo khoác to lớn lấy ra một cái vò nhỏ, hứng đầy bình rồi lại chở về.
Những mùi khói gắt họng giữa không khí trong lành của tuyết trắng thì đó chẳng phải là điều lành gì, nó cảm nhận được sự bất an và lo lắng trong lòng mình, cố gắng lết những bước chân mình thật nhanh chở về và trước mặt nó là những người dân của ngôi làng gần đây, đằng sau lưng họ là căn chòi mà nó vừa bước ra cách đây không lâu đang cháy lớn dữ dội, mọi thứ đang sụp xuống, vang vọng trong tai nó là tiếng cười nói vui vẻ của những người ở đây.
"Ha...ha...Hãy vui lên vì chúng ta đã tiêu diệt được mụ phù thuỷ đã khiến nhiều năm nay chúng ta sống trong cảnh mùa xuân không tới và mùa đông không ngày tàn, bà ta chết rồi thì mọi thứ sẽ chở về như bình thường... ha ha.."
" Đúng vậy... Đúng vậy.....con mụ đó khiến chúng ta lâm vào cảnh này.... mẹ khiếp chết đi cho lành...."
"Đúng vậy, mụ ta chết rồi thì chúng ta sẽ hưởng được mùa xuân ấm áp chở lại!"
"Mụ ta chết rồi! Tạ ơn Chúa"
"Về ăn mừng thôi!"
Nó muốn khóc nhưng nó lại không khóc được, mùi khói đen cứ chui vào mũi nó, vào phổi vào tâm gan nó, nó nghe được bọn họ nói gì và nó hiểu. Bà nó chết thật sự rồi, nó không muốn tin!
Ít nhất là mới đây nó còn sờ được bà, nhưng giờ đây nó không còn được chạm lấy cơ thể lạnh ngắc ấy của bà nữa. Lúc đó nó vẫn tin là bà vẫn còn sống, còn giờ đây bà thật sự chết trong biển lửa rồi.
Hai chân quỳ gục ở trên nên tuyết, bên trong trống rỗng không còn lại gì cả. Nó muốn khóc nhưng lại không khóc được, Chúa thật sự bỏ rơi nó rồi sao? Sao Ngài lại lấy đi mọi thứ của nó? Tại sao?
"Ối trời ơi, Mọi người lại đây xem ai đây nè!"
Có một tên từ đâu nắm lấy tó nó, kéo giữ nó thật chặt khiết nó không tài nào dãy dụa được. Một cái tát giáng xuống bên má phải nó, rồi lại bên má kia. Bờ môi tưởng chừng nhờ dòng nước kia đã trôi sạch máu nay lại bị nhuộm lại lần nữa, hai bàn tay nắm lây đôi tay to lớn đang siết chặt lấy cổ nó.
"Chính nó!"
"Đúng vậy! Là nó"
"Cái tên nhóc thó ló bẩn thỉu luôn theo chân mụ phù thuỷ!"
"Trói nó lại! Quăng nó vào ngọn lửa đi!"
"Chúa sẽ tiêu diệt nó, những tên phản đồ!"
"Quăng nó vào ngọn lửa!"
Những người dân làng đè nó xuống mặt tuyết lạnh ngắc, kéo thật mạnh hai tay nó ra sau, tiếng khớp vang lên, có lẽ bọn họ làm trật khớp tay nó rồi. Hai tay bị từng vòng dây thừng siết thật chặt tới nỗi máu nó đã thấm ướt sợi dây, chân cũng vậy. Sau khi đã trói nó xong, nó cảm nhận được có ai nhấc nó lên rồi quăng đi, xung quanh nó giờ đây thật nóng. Lửa đã bao trọn lấy nó, thiêu đốt nó, thiêu luôn cả căn chòi lẫn người bà của nó.
Thấy đã tiêu diệt được cái gai trong mắt mình, người dân bắt đầu trở về ngôi làng của mình. Và bắt đầu cuộc sống thường nhật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đám cháy vẫn ở đó, vẫn nổi lửa, vẫn thiêu cháy căn chòi nhỏ bé cũ kỷ. Ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục cháy rất lâu, nuốt chửng mọi thứ.
————————————————————————
"Merlin! Sao lại thành ra thế này?"
Từ đằng xa đám cháy sắp tàn đó, có hai bóng đen đang tiến dần tới, giọng nói lo lắng ngạc nhiên phát ra từ một lão bà tóc trắng được búi chặt sau đầu, trên gương mặt có đeo một cái kính đen hình vuông trông vô cùng trí thức và đứng đắn. Vạt áo dài màu ngọc bích kéo dài trên nền tuyết, khoé miệng già nua và đôi mắt sáng mở rộng vì cảnh tượng tàn khốc trước mặt.
"Aqua Eructo!"
Phía sau lưng của bà lão kia là một cụ già rất cao và gầy, mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải giắt chúng vô thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoát áo trùm màu tím cũng dài quét đất, mặc dù cụ đã mang đôi giày bốt cao gót lêu nghêu. Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nữa vành trăng. Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Trên tay cụ là một đôi đũa đang quay vòng trong không trung trong lúc cụ lẫm nhẫm từ gì đó rất lạ, từ đầu đũa phun ra một cái vòi rồng cực mạnh theo đường đũa di chuyển mà cột nước đó đổ xuống ngọn lửa tro tàn còn lại kia.
Những tiếng xèo xèo phát ra từ tro tàn làm cho không gian xung quanh nhuộm một màu thương đau, hai người tiến lại gần, đảo mắt xem ở đây còn lại gì không. Bà lão thì đặt chân vào tro tàn đã nguội bởi vòi nước hồi nảy những vẫn còn ấm, không ngại tay mình trở nên bẩn đen bởi tro, từng tầng tro được bà bới ra.
"Giáo sư McGonagall!"
"Không thể! Cô ấy và đứa bé vẫn còn sống!"
Mặc cho tiếng gọi của cụ, bà vẫn tiếp tục đào sâu xuống dưới nước mắt từng giọt nhỏ xuống và bị nuốt chửng bởi tro tàn của ngôi chòi này. Lẽ ra bà phải tới sớm hơn, lẽ ra phải tới sớm hơn, nếu bà tới sớm hơn thì mọi chuyện đã không tới nổi này. Bổng trong bụi đen ở dưới chân bà xuất hiện một ánh sáng len lỏi thoát ra, đôi bàn tay như ẩn như hiện áp lên khuôn mặt già nua của bà.
"Minerva, người lạnh lùng nghiêm khắc như bồ cũng khóc thương cho tôi sao ?"
Vầng sáng dần dần được định hình thành một khuôn mặt, nếu có người dân làng nào mà thấy được cảnh này có khi họ sẽ hét toáng lên, sợ hãi, king hoàng và chết ngất đi. Vì khuôn mặt của vầng sáng này tựa như tạc khuôn mặt mà họ đã gọi là mụ phù thuỷ chết trong căn chòi đã bị đốt kia, không còn cứng đơ hay lạnh như băng nữa mà đây là khuôn mặt vô cùng hiền từ với nụ cười ở đôi môi. Ngón tay ấy quét đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của giáo sư McGonagall, nhẹ nhàng và từ tốn đầy vẻ yêu thương.
" Đừng khóc hay tự trách mình vì đây không phải lỗi của bồ, từ giờ tôi không còn ở đây nữa. Mong rằng mai sau hãy luôn là một Minerva tràn trề sinh lực và sáng suốt thông minh như đã luôn, đường còn dài và cam go. Hãy luôn là kiên cường vì bồ vẫn luôn là một thành viên của Gryffindor mạnh mẽ và dũng cảm, có lẽ phải nói lời từ biệt rồi"
Nói xong thì vầng sáng mang nét hiền từ ấy đã hôn lên trán bà, trước khi linh hồn tan biến hẳn thì cụ già đã chứng kiến từ nãy đến giờ ở đằng sau nhận được một nụ cười mĩm và lời nhắn nhủ rằng.
" Đứa bé này rất đặc biệt giáo sư Dumbledore, hãy chiếu cố nó"
Rồi thì quyến luyến cũng đủ, chia ly thì vẫn phải diễn ra. Vầng sáng bay thẳng lên bầu trời, tản dần ra, hoà mình vào ánh sáng của buổi bình mình rạng ngời ở chân trời.Cả hai con người cởi mũ của mình xuống rồi đặt trước ngực, cúi mặt xuống tỏ lòng kính trọng và tiếc thương cho sinh mệnh ấy đã ra đi.
Vậy là một ngày mới lại bất đầu rồi, mùa đông lạnh lẽo nơi này có phần dịu đi bởi ánh sáng của mặt trời lan toả sự ấm áp khắp nơi. Hai người ngẩn mình một lúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên ở đây hoặc có lẽ trước sự ra đi mất mát của ai đó, thẩn thờ cũng đủ lâu. Dumbledore giáo sư chợt nhớ đến lời nói trước khi đi của người kia, đưa mắt ra hiệu cho người kề bên rồi cả hai người nhìn xuống mặt đất, thấy có ánh sáng đang hắt ra từ bên trong lớp bùn tro. Bàn tay lại một lần nữa đào lên mò mẫm từng mẫu tàn vật của căn chòi và tro bụi, chỉ trong tích tắc hai người thấy một tảng băng và bên trong có vật gì đó ?
Đứa bé!
Sinh linh ấy còn sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro