Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cố Nhiên Thanh hoảng hồn cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Mục Úy Dã. Vì thói quen với A Ba, A Ma, hai tay nàng chạm vào hai má Mục Úy Dã nâng lên mặt đối mặt với mình, trán chạm trán, nói lời ngon ngọt dỗ dành Mục Úy Dã.

" Còn sợ không? Về nhà tôi sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon, được không?"

Mục Úy Dã mỉm cười, cầm chắc bàn tay đang đặt trên má mình mà dụi dụi. Đã bao lâu rồi nàng không có cảm giác được cưng chiều ấm áp của cha mẹ. Liệu đánh cược bám lấy tiểu ngốc nghếch trước mặt có phải là giải pháp?

Một ông chú đã tầm tuổi trung niên bên đối cứu hộ cúi xuống hướng Mục Úy Dã an ủi.

" Cô gái? Còn muốn nghĩ quẩn không? Đã tĩnh tâm lại chưa? "

Mục Úy Dã lắc đầu.

" Sẽ không...nhưng...nếu sau này có chuyện gì không vui, tôi lại muốn tiếp tục công việc tự vẫn còn dở dang ở nơi này..."

Cố Nhiên Thanh trợn mắt, hai bàn tay hướng Mục Úy Dã dọa vồ lấy nàng, còn gầm gừ hung dữ.

" Dù cố tự vẫn bao nhiêu lần, Cố Nhiên Thanh này cũng không cho cô đi chơi với tử thần "

Mục Úy Dã đứng dậy, phủi bụi trên tà váy trắng, quay lưng lại với Cố Nhiên Thanh hai tay đặt sau hông, nghiêng đầu mỉm cười với nàng.

" Vậy thì Úy Dã phải nhờ Thanh Miêu tiểu thư rồi"

Cố Nhiên Thanh bất động một hồi, vì cái gì mà nàng lại mường tượng ra nữ nhân trước mặt là thiên thần đây? Thiên thần có đôi cánh trắng rang rộng cùng nụ cười thuần khiết, chỉ ngay trước mặt thôi mà sao nàng lại thấy xa cách đến lạ. Nàng suy nghĩ nhiều rồi chăng?

Chợt nhớ ra đồ ăn đã bị chính mình ném đi hết, Cố Nhiên Thanh ngán ngẩm thở dài.

Mua lại từ đầu vậy

Đám đông phía dưới được cảnh sát cùng đội cứu hộ giải tán cũng đã thưa dần, lại ai làm việc nấy, tiếp tục công việc của mình. Trên đường không thiếu người to nhỏ chỉ trỏ nhưng Mục Uý Dã không mấy để tâm, như cái đuôi nhỏ theo sau Cố Nhiên Thanh.

" Cô là Úy Dã phải không? Tôi là Nhiên Thanh, là Nhiên Thanh chứ không phải Thanh Miêu! "

Mục Úy Dã gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

" Thanh Miêu, tôi đói"

" Được, để tôi mua đ- ! Là Nhiên Thanh!!!"

Cố Nhiên Thanh đỡ trán, không tiếp tục chấp nhất với Mục Úy Dã nữa.

Chắc chắn hôm nay đi ra ngoài nàng không xem ngày rồi.

Mục Úy Dã vui vẻ chạy lên đi trước, xuống đến tầng 1, nàng chọn đồ nấu món ưa thích là sườn xào chua ngọt. Quay sang nhìn Cố Nhiên Thanh đang tỉ mỉ lựa chọn bên gian hàng thịt bên cạnh, miệng lẩm bẩm cũng không thèm một chút để ý đến nàng. Cũng phải, cả hai chỉ vừa mới gặp. Từ nhỏ Mục Úy Dã nàng đã nổi bật nên việc được nhiều người chú ý đến đã là thói quen, nhưng tiểu ngu ngốc lại chính là " nhìn thịt còn tốt hơn nhìn Mục Úy Dã" khiến nàng có chút bất mãn. Không sợ nàng lại tiếp tục tự vẫn a? Chính là không biết giữ lời hứa đi.

Được một hồi giỏ hàng ủa Cố Nhiên Thanh đã chất đầy thịt , rau xanh cùng gia vị nấu, nàng không quên mua hạt cho Ngu Ngốc.

Bấy giờ nàng mới thấy thiếu thiếu cái gì đó, vội vàng quay đi quay lại tìm bóng dáng của Mục Úy Dã. Đã lớn như vậy chắc cũng không cần nàng trông chừng nhỉ?

Cô ta bỏ về nhà rồi chăng?

Nghĩ một hồi nàng cũng an tâm gật gù đến chỗ tính tiền.

Ting...ting

" Đây là thông báo tìm mèo lạc, là mèo lớn tên Thanh Miêu. Đặc điểm nhận dạng : mặc áo blouse xanh, đi giày sneaker đen...hả? E hèm...ai tìm thấy vui lòng đưa đến phòng bảo vệ ở trung tâm siêu thị tầng 1. Thanh Miêu mau trở về, chủ nhân đang rất lo lắng, xin cảm ơn." 

Cố Nhiên Thanh ngẩn người một hồi, đưa giỏ hàng nhờ nhân viên giữ hộ, hùng hực nghiến răng lẩm bẩm, nhịn không được tức giận.

" Úy! Dã! "

Mục Úy Dã cười tinh nghịch, ngồi thường thức tách cà phê trong phòng bảo vệ .

Bảo vệ có chút ái ngại

" Vị tiểu thư này...không lo lắng cho tiểu miêu a? "

Mục Úy Dã đặt tách cà phê xuống, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa.

" Thanh Miêu sẽ tự đến tìm tôi...nhìn xem, đã trở về rồi"

Cố Nhiên Thanh cầm cổ tay Mục Úy Dã, tức giận đến đỏ mặt, tay chỉ vào mặt nàng nói không nên lời.

" Cô....cô... không phải kêu đói sao!?"

Mục Úy Dã ôm lấy cánh tay Cố Nhiên Thanh giả bộ làm nũng, mắt dưng dưng nhìn Cố Nhiên Thanh.

" Người ta biết lỗi rồi, Thanh Miêu đừng có tức giận được không?"

" Cô...cô...Aaa!"

Cố Nhiên Thanh tức giận đến muốn thổ huyết, cái nữ nhân này thật không hề đơn giản như nàng nghĩ!!!

Nàng rút cánh tay mình ra khỏi Mục Uý Dã nhưng Mục Uý Dã đâu dễ dàng để nàng đạt được mục đích, ôm chặt cánh tay nàng trong lồng ngực mình, chỉ thiếu muốn đu lên người Cố Nhiên Thanh.

Mục Úy Dã nháy mắt với bảo vệ, không quên vẫy tay tạm biệt.

" Cảm ơn bác, Thanh Miêu đã quay lại rồi, tạm biệt a!"

Bảo vệ đẩy gọng kính, thất thần ngồi xuống ghế. Là ác mộng, là ác mộng thôi...

Đến quầy tính tiền, Mục Úy Dã vẫn ôm lấy tay nàng. Nhân viên giữ giỏ hàng cho Cố Nhiên Thanh bụm miệng cười.

Cố Nhiên Thanh đỏ mặt đẩy đẩy Mục Úy Dã.

" Cô buông ra được chưa?"

Biết Cố Nhiên Thanh xấu hổ, Mục Úy Dã càng muốn trêu chọc, nói "đủ " cho nhân viên tính tiền, cùng người xung quanh nghe thấy.

" Người ta ôm cánh tay một chút cũng không được a? Thanh Miêu, ngươi buổi tối chiếm ta bao nhiêu tiện nghi...ưm "

Cố Nhiên Thanh vội vã bụm lại miệng của Mục Uý Dã, cười gượng với nhân viên ở quầy tính tiền.

" Cô không cần để ý nàng, hết bao nhiêu a, tôi quẹt thẻ"

Mục Uý Dã dãy giụa, dậm chân dẫm lên chân của Cổ Nhiên Thanh. Cố Nhiên Thanh ăn đau thả nàng ra, đối mặt với ánh mắt của Mục Uý Dã đành chuyển hướng sang nhân viên ở quầy tính tiền

Cố Nhiên Thanh, cô chán sống rồi? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro