
Vòng Tay Cấm Địa
Chiếc vòng cổ ngọc trai trở thành dấu ấn không thể phủ nhận. Từ hôm sinh nhật, mọi ánh nhìn trong trường Nguyễn Huệ đều dừng lại ở cổ Minh Châu lâu hơn một chút. Chiếc vòng tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn, một tuyên ngôn thầm lặng: *Nàng đã có chủ*. Ân Lệ hài lòng với hiệu ứng ấy. Mỗi khi thấy ai đó nhìn Minh Châu quá lâu, cô chỉ cần khẽ chạm tay vào viên ngọc trai ấm áp nơi cổ cô bé, ánh mắt lạnh lẽo quét qua – kẻ nhòm ngó lập tức cúi đầu.
Sự chiếm hữu của Ân Lệ giờ đây công khai và tinh tế hơn:
- Giờ ăn trưa, cô luôn dành sẵn một ghế kề sát mình trong căn-tin VIP dành cho học sinh đặc biệt.
- Mỗi sáng, một ly sinh tố hoặc nước ép tươi đặt sẵn trên bàn Minh Châu, kèm tờ giấy nhớ *"Uống hết - Ân Lệ"*.
- Thậm chí, cô còn "điều chỉnh" thời khóa biểu của Minh Châu để hai người luôn trùng tiết tự chọn.
"Đây là thời khóa biểu mới," Ân Lệ đặt một tờ giấy in đẹp lên bàn Minh Châu một chiều thứ Sáu. "Tớ đã nói với cô Thảo. Từ tuần sau, cậu học Cờ Vua và Kỹ năng Lãnh đạo với tớ. Bỏ lớp Vẽ đi."
"Ơ?!" Minh Châu giật mình. "Tớ thích vẽ mà! Sao cậu không hỏi ý kiến tớ?"
Ân Lệ chống tay lên bàn, nghiêng người áp sát, mũi gần như chạm mũi Minh Châu. "Vì lớp Vẽ có Đức Anh." Giọng cô thấp, đầy cảnh giác. "Và tớ không thích ánh mắt hắn ta dán vào cậu khi cậu vẽ." Ngón tay cô chạm nhẹ vào viên ngọc trai. "Cậu đã là của tớ. Tớ có quyền quyết định."
Minh Châu hậm hực, nhưng trước ánh mắt đen thăm thẳm đầy quyết đoán và... một chút ghen tuông ngầm, cô đành thở dài gật đầu. *Thôi được rồi, Cờ Vua thì Cờ Vua vậy.* Sự phục tùng ấy khiến Ân Lệ hài lòng, khóe môi giật lên một nụ cười thoáng qua.
Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi Ân Lệ nhận được cuộc gọi từ quản gia nhà mình:
*"Thưa tiểu thư, bà nội đã về nước. Bà muốn gặp tiểu thư tối nay tại biệt thự chính."*
Khuôn mặt Ân Lệ thoáng chút căng thẳng. Bà nội cô – người đứng đầu tập đoàn Lệ Ân – là một nhân vật uy quyền và khó tính. Bà luôn muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả cuộc sống cá nhân của đứa cháu duy nhất. Ân Lệ nhìn sang Minh Châu đang say sưa làm bài tập, mái tóc nâu ngắn rung rung theo nhịp bút. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, táo bạo và đầy thách thức: *Đã đến lúc công khai "báu vật" của mình trước mặt bà.*
* * *
"Chỗ cậu... to quá!" Minh Châu thốt lên đầy kinh ngạc khi chiếc Mercedes đen bóng dừng trước cổng biệt thự. Không phải một ngôi nhà, mà là một tòa lâu đài kiểu Pháp nguy nga ẩn mình sau hàng rào cây xanh tỉa tót hoàn hảo. Đài phun nước, vườn hoa hồng rộng lớn, và dãy người giúp việc xếp hàng nghiêm chỉnh chào đón khiến cô bé choáng ngợp.
Ân Lệ nắm chặt tay Minh Châu, truyền hơi ấm an ủi. "Đừng sợ. Chỉ cần ở bên tớ." Cô dẫn cô bé qua thảm cỏ xanh mướt, tiến vào cánh cửa gỗ sồi lớn được mở rộng. Không khí bên trong ngột ngạt sự trang nghiêm và quyền lực. Đồ nội thất cổ điển bằng gỗ quý, tranh nghệ thuật đắt giá, và ánh đèn pha lê lấp lánh khiến Minh Châu nín thở.
Trong phòng khách rộng như một sân khấu, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế bành kiểu Louis XIV. **Bà nội Ân Lệ**. Dù đã ngoài bảy mươi, bà vẫn giữ dáng vẻ uy nghi, thanh tú. Mái tóc bạc búi gọn, bộ veston bằng lụa đen sang trọng, và đôi mắt sắc như dao quét qua Minh Châu từ đầu đến chân, khiến cô bé rùng mình, khẽ nép sau lưng Ân Lệ.
"Lệ," giọng bà trầm, lạnh, không một chút cảm xúc. "Bà về được hai ngày. Sao giờ mới thấy mặt?"
Ân Lệ cúi đầu chào, dáng điệu tôn kính nhưng không hề sợ hãi. "Cháu có việc quan trọng, bà." Tay cô siết chặt tay Minh Châu đang run rẩy, kéo cô bé ra đứng ngang hàng. "Đây là Minh Châu. Bạn gái của cháu."
*Rơi!* Tiếng tách trà đặt mạnh xuống bàn vang lên chói tai. Không khí đóng băng. Ánh mắt sắc lẹm của bà nội đóng đinh vào Minh Châu, đầy sự dò xét và... khinh thị.
"Bạn... gái?" Bà nhấn mạnh từng từ, giọng đầy mỉa mai. "Con bé này? Lệ, bà tưởng cháu đủ thông minh để phân biệt giữa thứ xứng đáng và thứ tầm thường." Bà chỉ chiếc vòng cổ ngọc trai trên cổ Minh Châu. "Và thứ rẻ tiền đó không thể che giấu sự thật."
Minh Châu tái mặt, nước mắt ứa ra. Cô định rụt tay lại thì Ân Lệ đã kéo cô sát vào người, một tay vòng qua eo cô bé trong tư thế bảo vệ đầy chiếm hữu. Ánh mắt cô, vốn lạnh lùng với bà nội, giờ chuyển sang sắc bén, thậm chí... thách thức.
"Bà nhầm rồi," Ân Lệ nói, giọng bình thản nhưng đầy sức nặng. "Minh Châu không tầm thường. Cô ấy là người cháu đã chọn. Và chiếc vòng này," cô chạm nhẹ vào viên ngọc trai, "là dấu hiệu chủ quyền của cháu. Không ai được xúc phạm cô ấy, kể cả bà."
Lời tuyên bố khiến bà nội trợn mắt, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Lệ! Cháu dám nói vậy với bà? Sau tất cả những gì bà đã làm cho cháu? Gia đình ta..."
"Gia đình ta cần một người thừa kế xứng đáng," Ân Lệ cắt ngang, giọng lạnh như băng. "Và cháu đã tìm thấy. Minh Châu là người cháu muốn bảo vệ, chăm sóc và... sở hữu cả đời." Tay cô siết chặt eo Minh Châu hơn. "Cháu chỉ thông báo cho bà, chứ không xin phép."
Bà nội đứng phắt dậy, dáng vẻ uy nghi bị rung chuyển bởi cơn thịnh nộ. "Cháu nghĩ cháu là ai? Một đứa con gái vô danh không gia thế, không học vấn xuất chúng, chỉ biết khóc lóc yếu đuối này có gì để cháu..."
"**Đủ rồi!**" Ân Lệ quát lên, giọng vang dội khiến cả căn phòng rung chuyển. Ánh mắt cô bừng lên ngọn lửa lạnh giá, đầy sát khí khiến ngay cả bà nội cũng phải lùi bước. "Tên cô ấy là **Minh Châu**. Và cô ấy có tất cả những gì cháu cần: sự ấm áp, ngây thơ, và một trái tim thuần khiết mà cả gia tộc giàu có này đã đánh mất từ lâu!" Ân Lệ bước tới, dáng vẻ như một nữ vương bảo vệ lãnh địa. "Cháu cảnh cáo bà lần cuối. Tôn trọng cô ấy, hoặc cháu sẽ đưa cô ấy ra khỏi tòa lâu đài lạnh lẽo này ngay lập tức. Và bà sẽ **mất** cháu mãi mãi."
Sự im lặng chết người bao trùm. Minh Châu nắm chặt tay Ân Lệ, lòng đầy cảm động và sợ hãi lẫn lộn. Cô chưa bao giờ thấy Ân Lệ đối đầu với ai như vậy, lại vì mình.
Bà nội nhìn chằm chằm vào Ân Lệ, rồi nhìn sang Minh Châu – vẫn nép sát vào cháu bà, khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt không hèn nhát. Một sự thay đổi kỳ lạ hiện lên trên gương mặt khắc nghiệt của bà. Bà thở dài, nặng nề, rồi ngồi xuống ghế.
"Được rồi," bà nói, giọng mệt mỏi nhưng không còn đe dọa. "Bà... sẽ không can thiệp nữa." Bà nhìn Minh Châu. "Con bé, lại đây."
Minh Châu ngập ngừng, nhưng Ân Lệ gật đầu an ủi. Cô bé bước tới trước mặt bà, đầu cúi thấp.
"Ngẩng mặt lên," bà ra lệnh. Khi Minh Châu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng can đảm, bà chìa ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun. "Của chào mừng thành viên mới. Đừng để nó làm hổ thẹn gia tộc này."
Minh Châu mở hộp. Bên trong là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc lục bảo, chạm khắc tinh xảo hình chim phượng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Đây là bảo vật truyền đời của họ Lệ Ân," Ân Lệ giải thích, giọng đầy kinh ngạc. "Chỉ dành cho phu nhân tương lai của người thừa kế."
Minh Châu choáng váng. "Bà... bà ơi, con không dám..."
"Đã nhận vòng cổ của Lệ, thì phải nhận cả cái này," bà nói, giọng có chút gượng gạo nhưng không còn lạnh lẽo. "Giữ gìn cẩn thận. Và... hãy khiến nó trở nên xứng đáng."
Ân Lệ bước tới, nhẹ nhàng cầm chiếc trâm lên, cẩn thận cài vào mái tóc nâu ngắn của Minh Châu, ngay sau chiếc vòng buộc tóc đơn giản. Màu xanh lục bảo quý phái tôn lên làn da trắng hồng và đôi mắt to của cô bé. "Rất đẹp," Ân Lệ thì thầm, mắt không rời khỏi gương mặt lộng lẫy bỗng chốc của công chúa nhỏ.
Bữa tối diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng hòa hoãn. Minh Châu cố gắng trả lời những câu hỏi dò xét nhẹ nhàng của bà nội, luôn dưới cái nhìn bảo vệ và đầy tự hào của Ân Lệ. Mỗi khi cô bé lúng túng, bàn chân Ân Lệ dưới gầm bàn lại khẽ chạm vào chân cô, truyền sự an ủi.
* * *
Khi bóng tối bao trùm biệt thự, Ân Lệ dẫn Minh Châu lên phòng riêng của mình ở tầng cao nhất. Căn phòng rộng thênh thang, thiết kế tối giản với tông màu đen, trắng, xám lạnh lẽo, toát lên vẻ cô độc.
"Đây... là phòng cậu?" Minh Châu thốt lên, cảm thấy choáng ngợp. "Sao trống trải và... lạnh thế?"
Ân Lệ khẽ cười, kéo cô bé vào phòng. "Vì trước giờ chỉ có một mình tớ." Cô dẫn Minh Châu ra ban công rộng, nơi có thể nhìn toàn cảnh khu vườn ngập trăng. "Nhưng giờ thì khác rồi." Cô vòng tay ôm Minh Châu từ phía sau, cằm đặt lên vai cô bé, hơi thở ấm áp phả vào tai. "Cậu đã bước vào cấm địa của tớ, công chúa nhỏ. Không còn đường lui đâu."
Minh Châu tựa lưng vào người Ân Lệ, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn. "Tớ không muốn lui." Cô nói khẽ, tay đặt lên vòng tay đang ôm chặt eo mình của Ân Lệ. "Nơi nào có cậu, là nhà của tớ."
Ân Lệ siết chặt cô bé hơn, nụ hôn nhẹ đặt lên đỉnh đầu cô. "Vậy thì tốt." Giọng cô trầm ấm, đầy thỏa mãn. "Vì từ nay, đây sẽ là tổ ấm của hai chúng ta." Cô quay Minh Châu lại, ánh mắt đen ngập tràn tình cảm chân thành hiếm thấy. "Cảm ơn cậu, vì đã dũng cảm đối mặt với bà nội. Vì đã... thuộc về tớ."
Minh Châu nhìn lên Ân Lệ dưới ánh trăng, trái tim rung động. Cô chạm tay vào chiếc trâm lục bảo trên tóc, rồi xuống viên ngọc trai trên cổ. Hai bảo vật như những xiềng xích ngọt ngào, gắn chặt cô với người con gái kiêu hãnh này. Cô đứng tiptoe, hôn nhẹ lên má Ân Lệ. "Tớ thuộc về cậu, Ân Lệ. Mãi mãi."
Trong vòng tay chiếm hữu ấm áp của "băng sơn", dưới ánh trăng bạc, Minh Châu biết mình đã tìm thấy nơi thuộc về thực sự. Cấm địa lạnh lẽo của Ân Lệ giờ đây, đã tràn ngập hơi ấm của tình yêu.
**Hết Chương 4**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro