Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Chăm Sóc "Độc Quyền"

Từ sau sự kiện ly trà sữa vỡ ở căn-tin và việc bị "bắt" ngồi cạnh góc lớp cao nhất, Minh Châu trở thành tâm điểm chú ý thầm lén của cả trường Nguyễn Huệ. Những lời đồn đại lan truyền với tốc độ chóng mặt: *"Băng Sơn Ân Lệ đặc cách Minh Châu ngồi cạnh!"*, *"Lớp trưởng xách cặp dắt tay Minh Châu về!"*, *"Hai người có gì đó bất thường!"*. Minh Châu cảm thấy như mình đang bị đặt dưới một chiếc kính hiển vi khổng lồ, mỗi cử chỉ đều bị soi xét. Cô cố gắng trở lại nhịp sống bình thường, nhưng một "bóng đen" cao ráo, lạnh lùng luôn hiện diện ở khoảng cách gần nhất đã khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

Ân Lệ không nói nhiều. Cô hành động.

Buổi sáng thứ Ba, Minh Châu đến lớp với một cơn đau họng âm ỉ và tiếng ho khan. Cô đã cố gắng kìm nén, nhưng cơn ho cứ bật ra bất chợt khi cô đang trình bày bài tập nhóm trước lớp. "Hử... hử... *khụ khụ*!" Tiếng ho ngắt quãng, khiến giọng nói trong trẻo của cô bị đứt đoạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì ngượng và khó chịu.

Từ góc lớp cao nhất, Ân Lệ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen như mực lập tức đóng đinh vào Minh Châu. Cô nhíu mày, một nếp nhăn nhỏ hiện lên giữa hai lông mày thanh tú. Khi Minh Châu ho lần thứ ba trong vòng một phút, Ân Lệ đứng dậy. Cô bước xuống dãy bàn, tiếng giày lê nhẹ trên sàn gỗ vang lên trong không gian im lặng của lớp học. Cô không nói gì với giáo viên đang giảng bài, cũng chẳng thèm nhìn ai. Điều đó khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Ân Lệ đi thẳng đến chỗ Minh Châu đang đứng bục giảng. Cô giơ tay ra trước mặt cô bé, lòng bàn tay trắng nõn hướng lên trên. Trên đó là một viên kẹo ngậm ho màu xanh lá, còn nguyên trong vỏ bọc nhựa.

"Ngậm." Giọng Ân Lệ thấp, lạnh, nhưng không còn là mệnh lệnh khô khan mà mang một chút gì đó... gắt gỏng? "Ho nhiều quá."

Minh Châu đứng hình, mắt tròn xoe nhìn viên kẹo rồi nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Ân Lệ. Cả lớp nín thở theo dõi. Giáo viên dạy Văn - cô Thanh - đứng trên bục cũng ngơ ngác, không biết nên can thiệp thế nào trước sự "quan tâm đột ngột" của lớp trưởng khó tính.

"Em... em không sao..." Minh Châu lắp bắp, má ửng hồng.

Ân Lệ không rút tay lại. Ánh mắt cô như hai mũi dao nhọn đâm thẳng vào Minh Châu, đầy thách thức. *Cầm lấy.*

Dưới sức ép của cái nhìn ấy, Minh Châu đành đưa tay ra, ngón tay run run chạm vào lòng bàn tay mát lạnh của Ân Lệ để nhận lấy viên kẹo. Một làn điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng cô khi da tiếp da.

"Ngậm. Ngay." Ân Lệ ra lệnh thêm lần nữa, rồi quay người bước về chỗ ngồi, để lại một Minh Châu đỏ mặt tía tai giữa bục giảng, tay nắm chặt viên kẹo còn thơm mùi bạc hà.

Cả lớp thở phào. Cô Thanh gượng gạo tiếp tục bài giảng. Minh Châu vội bóc vỏ kẹo, cho vào miệng. Vị the mát lập tức lan tỏa, dịu đi cơn ngứa họng khó chịu. Cô liếc nhìn về phía Ân Lệ. Cô đang chăm chú ghi chép, khuôn mặt nghiêm túc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Minh Châu biết, mọi cử động của cô từ giờ phút này đều nằm trong tầm kiểm soát của "băng sơn" kia.

Giờ ra chơi, Minh Châu định cùng Hạ Linh xuống căn-tin uống nước cho đỡ rát họng thì một bàn tay đã chặn ngang lối đi của cô.

Ân Lệ đứng đó, tay cầm một bình giữ nhiệt màu trắng sang trọng. "Nước ấm mật ong chanh." Cô đưa bình ra, giọng không đợi phản hồi. "Không xuống căn-tin. Nước lạnh cấm."

"Tớ chỉ định uống nước ấm thôi mà..." Minh Châu lí nhí phản kháng yếu ớt.

"Ở đây có rồi." Ân Lệ lắc nhẹ bình nước. "Tự pha. Sạch sẽ." Ánh mắt cô dừng lại ở cổ họng Minh Châu. "Uống hết."

Minh Châu đành nhận lấy bình nước còn ấm nóng. Cô mở nắp, hương thơm dịu ngọt của mật ong hòa quyện vị chua thanh của chanh tỏa ra. Cô nhấp một ngụm. Ấm áp, dễ chịu vô cùng. "Cảm ơn... lớp trưởng."

Ân Lệ gật đầu, vẻ hài lòng thoáng qua. "Ngồi xuống. Nghỉ ngơi." Cô chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình trên cao. "Không chạy nhảy."

Thế là Minh Châu suốt giờ ra chơi phải ngồi im tại chỗ, dưới sự giám sát âm thầm của Ân Lệ, vừa uống từng ngụm nước mật ong chanh ấm nóng vừa cảm thấy lòng bâng khuâng khó tả. Sự quan tâm của Ân Lệ thật kỳ lạ: độc đoán, áp đặt, không cho phép từ chối, nhưng lại... chu đáo đến bất ngờ.

Chiều hôm đó, trời Hà Nội đột ngột chuyển lạnh. Những cơn gió heo may ùa về mang theo hơi lạnh se sắt. Minh Châu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh. Đến tiết học cuối, cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, những cơn ho trở nên dày hơn.

Ân Lệ quan sát thấy điều đó. Khi tiếng trống tan trường vang lên, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó đứng dậy, đi thẳng đến tủ đồ cá nhân ở cuối lớp. Cô mở tủ của mình - một chiếc tủ rộng rãi, ngăn nắp khác hẳn sự bừa bộn của học sinh khác - và lấy ra một chiếc áo len cardigan dày màu be, chất liệu cashmere mềm mại cao cấp.

Cô quay lại, không nói một lời, khoác chiếc áo lên vai đang hơi run rẩy của Minh Châu. Hơi ấm lập tức bao bọc lấy cô bé, cùng với mùi hương mát lạnh đặc trưng của Ân Lệ.

"L-lớp trưởng! Áo của cậu..." Minh Châu giật mình, định cởi ra.

"Giữ lại." Ân Lệ chặn tay cô lại, giọng cương quyết. "Cậu lạnh. Và đang ho." Tay cô chỉnh lại cổ áo cho Minh Châu, ngón tay lạnh vô tình chạm vào da cổ ấm áp khiến cả hai đều giật mình. Ân Lệ rụt tay nhanh, quay đi che giấu sự bối rối. "Mặc về. Trả tôi mai."

Minh Châu ngậm ngùi nắm chặt mép áo. Chiếc áo rộng thùng thình so với dáng người nhỏ bé của cô, tay áo dài phải xắn lên, nhưng thật sự ấm áp và an toàn. "Cảm ơn cậu... Ân Lệ." Lần đầu tiên, cô dám gọi tên cô lớp trưởng đáng sợ.

Ân Lệ khẽ giật mình, quay lại nhìn Minh Châu. Ánh mắt đen thẫm chớp lên một tia sáng lạ, nhanh đến mức Minh Châu tưởng mình nhìn lầm. Cô gật đầu, rồi xách cặp cho cả hai. "Về."

Lại là cái nắm cổ tay quen thuộc, chắc nịch nhưng không làm đau. Ân Lệ dắt Minh Châu ra khỏi lớp, xuống cầu thang, băng qua sân trường đầy gió lạnh. Gió thổi mạnh, nhưng Minh Châu trong chiếc áo len ấm áp của Ân Lệ chỉ cảm thấy ấm áp và... kỳ lạ an tâm. Cô lén nhìn gương mặt nghiêng thanh tú, lạnh lùng của Ân Lệ dưới ánh chiều tà. *Sao cô ấy lại tốt với mình thế nhỉ?*

Họ đến cổng trường. Xe đón Minh Châu đã đợi sẵn. Ân Lệ thả tay cô ra, đưa cặp lại. "Về thẳng nhà. Tắm nước ấm. Uống thuốc nếu cần." Cô liếc nhìn chiếc xe. "Ngày mai nếu còn ho, đừng đến lớp."

"Tớ ổn mà!" Minh Châu vội nói.

Ân Lệ nhướng mày, ánh mắt cảnh cáo. "Tôi nói không được đến lớp là không được." Giọng điệu đầy uy quyền không cho phép bàn cãi. "Giờ về đi."

Minh Châu đành lên xe. Khi xe chuyển bánh, cô quay đầu nhìn lại qua kính cửa sổ. Ân Lệ vẫn đứng đó, dưới bóng cây bàng già trụi lá, dáng người cao gầy, lạnh lùng và cô độc giữa dòng người đông đúc tan trường. Ánh mắt đen vẫn dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Một cảm giác chua xót lạ lùng chạm vào trái tim Minh Châu.

* * *

Sáng hôm sau, Minh Châu thức dậy với tình trạng tồi tệ hơn. Cổ họng đau rát, đầu nặng trịch, và cơn ho không dứt. Mẹ cô nhất quyết không cho đi học. Minh Châu đành nằm vật trên giường, lòng buồn rười rượi vì bài vở và... một nỗi băn khoăn không rõ vì sao về cô lớp trưởng lạnh lùng.

Trong lớp 12A1, vị trí cao nhất vắng bóng Minh Châu. Ân Lệ đến lớp sớm như thường lệ. Khi nhìn thấy bàn bên cạnh trống trơn, khuôn mặt cô lập tức đóng băng. Đôi mắt đen quét một vòng khắp lớp, sắc lạnh khiến nhiệt độ phòng học như giảm xuống vài độ. Cô không hỏi ai, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình, nhưng không khí quanh cô trở nên ngột ngạt, nặng nề.

Cả buổi sáng, Ân Lệ im lặng khác thường. Cô không ghi chép gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc bàn trống bên cạnh, nét mặt càng thêm âm u. Cô giáo dạy Toán gọi cô lên bảng giải bài, một bài khó chỉ vài người có thể làm được. Ân Lệ giải xong trong vòng ba phút với lời giải xuất sắc, nhưng giọng nói của cô lạnh băng và thiếu hẳn sự tập trung thường thấy.

Giờ ra chơi, thay vì ngồi lại lớp hoặc xuống căn-tin, Ân Lệ đứng dậy, bước thẳng đến bàn của Hạ Linh - người bạn thân nhất của Minh Châu. Cô đứng đó, ánh mắt nhìn xuống Hạ Linh đang co rúm lại vì sợ.

"Số điện thoại. Nhà Minh Châu." Ân Lệ nói ngắn gọn, không vòng vo.

"Ơ... dạ... em..." Hạ Linh lắp bắp, vội mở điện thoại tìm số. "Đây ạ..."

Ân Lệ cầm điện thoại của Hạ Linh, bấm nhanh số điện thoại của Minh Châu vào máy mình. Cô trả lại điện thoại, không một lời cảm ơn, quay người bước ra hành lang. Dưới cái nhìn dò xét của cả lớp, Ân Lệ áp điện thoại vào tai. Tiếng chuông reo dài...

*"A lô...?"* Giọng nói yếu ớt, khàn đặc đầy bệnh tật của Minh Châu vang lên.

Tim Ân Lệ thắt lại. "Tôi. Ân Lệ." Giọng cô vẫn lạnh, nhưng có chút gì đó gấp gáp. "Sao không đến lớp?"

*"Tớ... *khụ khụ*... bị cảm. Mẹ không cho đi..."*

"Uống thuốc chưa?" Ân Lệ cắt ngang cơn ho của cô bé.

*"Rồi... nhưng vẫn ho nhiều... đau họng..."*

Ân Lệ nhíu mày. "Địa chỉ nhà. Tôi gửi đồ qua."

*"Không cần đâu! Tớ ổn..."*

"Địa chỉ." Giọng Ân Lệ trầm xuống, đầy sức ép. "Nhanh."

Bị dồn vào thế, Minh Châu đành nói địa chỉ nhà. Ân Lệ ghi nhớ nhanh chóng. "Nằm nghỉ. Đừng lên mạng. Tắt điện thoại." Cô ra lệnh. *"Tôi gửi đồ xong gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm báo cáo hộ cậu vắng có phép."*

Minh Châu chưa kịp nói gì, Ân Lệ đã tắt máy. Cô quay vào lớp, thu dọn sách vở nhanh chóng. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và cô giáo đang vào dạy tiết tiếp theo, Ân Lệ bước lên bục.

"Cô Thảo," cô nói với giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì, "Minh Châu ốm nặng. Em xin phép ra ngoài chút việc gấp. Bài học em sẽ tự bổ sung sau."

Không đợi sự đồng ý, cô cúi đầu chào rồi quay người rời khỏi lớp, để lại một không gian im lặng đầy kinh ngạc. Ân Lệ bỏ học giữa giờ? Chuyện chưa từng có tiền lệ!

* * *

Một giờ sau, tại căn hộ nhỏ ấm cúng của gia đình Minh Châu. Cô bé đang vật vờ trên sofa, đắp chăn, xem tivi thì chuông cửa reo. Mẹ cô ra mở cửa.

"Cháu chào cô," một giọng nói lạnh lùng nhưng lễ phép vang lên. "Cháu là bạn cùng lớp của Minh Châu. Cháu nghe nó ốm, gửi chút đồ cho nó."

Minh Châu giật mình ngồi bật dậy. *Ân Lệ?!* Cô vội chạy ra cửa, vẫn trong bộ đồ ngủ kèm chiếc áo len be của Ân Lệ. Quả nhiên, đứng ngoài cửa là bóng dáng cao gầy, lạnh lùng nhưng vẫn chỉn chu trong bộ đồng phục. Tay cô xách một túi giấy lớn.

"Mẹ, đây là lớp trưởng của con, Ân Lệ," Minh Châu giới thiệu trong hoảng hốt.

Ân Lệ cúi đầu chào. "Cháu xin phép được vào thăm Minh Châu một chút, thưa cô."

Mẹ Minh Châu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mời cô vào, dọn dẹp chỗ ngồi. Ân Lệ ngồi xuống ghế đối diện Minh Châu, đặt túi đồ lên bàn. "Của cậu."

Minh Châu mở túi ra. Bên trong là:
- Một hộp cháo gà nóng hổi, thơm phức từ nhà hàng nổi tiếng.
- Một hũ sữa chua dầm hoa quả tươi.
- Hai loại thuốc ho và viêm họng nhập khẩu, đã được mua đơn theo toa (cô ấy làm sao có đơn?).
- Và một chú gấu bông nhỏ màu trắng, mềm mại.

"Cậu... cậu không cần phải..." Minh Châu nghẹn lời, mắt rơm rớm vì cảm động.

"Ăn cháo. Uống thuốc." Ân Lệ chỉ vào hộp cháo. "Cái này sau." Cô chỉ chú gấu bông. "Ôm ngủ. Đỡ ho."

Mẹ Minh Châu đứng một góc, nhìn cô lớp trưởng lạnh lùng nhưng hành động lại ấm áp vô cùng, lòng đầy xúc động. "Cháu Ân Lệ ăn cơm với nhà cô một chút đi?"

"Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu cần về." Ân Lệ đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào Minh Châu, ánh mắt phức tạp. "Mai nếu chưa khỏe, ở nhà. Bài vở tôi chép hộ." Cô dừng một giây, giọng thấp hơn, như một lời hứa: *"Tôi sẽ đến."*

Nói rồi, cô cúi đầu chào lần nữa, quay người rời đi, dáng thẳng tắp như cây tùng bách, để lại Minh Châu ngồi ôm chú gấu bông, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Trên tay cô bé, chú gấu bông còn thoảng mùi hương mát lạnh quen thuộc của Ân Lệ. Cô áp mặt vào chú gấu, tim đập rộn ràng.

*Cô ấy... thật sự rất tốt.*

Còn Ân Lệ, khi bước ra khỏi căn hộ, khóe miệng cô nhẹ nhàng giãn ra. Cảm giác thỏa mãn khi thấy Minh Châu trong chiếc áo của mình, ôm chú gấu mình tặng, đã xua tan mọi phiền toái của việc bỏ học giữa giờ. *Công chúa bé nhỏ, sự chăm sóc của tôi, cậu không có quyền từ chối.*

Sự "độc quyền" của Ân Lệ dành cho Minh Châu, từ hôm đó, đã chính thức vượt ra ngoài cánh cổng trường Nguyễn Huệ.

**Hết Chương 2** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro