
Phiên ngoại 2: Chiếm hữu
Buổi chiều cuối tuần, Tần Nguyệt Lam cùng Dương Khiết đang làm đồ ăn ở dưới bếp, không khí vô cùng hoà nhã.
Tần Nguyệt Lam mở tủ lạnh nhìn nhìn sau đó nhỏ giọng nói:
- Dương Dương, hình như nhà hết cà chua rồi.
Dương Khiết cũng bước tới bên cạnh nàng:
- Ừm, chắc là hết rồi, để mình đi mua nhé?
- Được.
- Vợ ơi, hôn một cái rồi đi.
Tần Nguyệt Lam phì cười, Dương Khiết rất ít khi làm nũng với nàng, nhưng mỗi khi cô làm nũng, nàng đều không thể nào cưỡng lại được.
Nàng hôn cái chụt lên môi cô sau đó đẩy lưng người kia:
- Đi nhanh kẻo muộn, cậu nhõng nhẽo quá đấy.
Vừa lúc Dương Khiết bước ra cửa, Dương Lam Vũ và Dương Cẩn An từ phòng khách ló đầu vào:
- Mami đi mua đồ à? Cho con đi với! - Tiểu Vũ lập tức chạy tới ôm tay cô.
- Con cũng đi nữa! - Cẩn An không chịu kém, ôm lấy tay còn lại.
Dương Khiết nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười bất lực:
- Thôi được rồi, đi nhanh rồi về nhé, không là mẹ mắng đó.
Cả ba cùng tới siêu thị cách đó vài km. Trong lúc Dương Khiết đang chọn cà chua, một omega trẻ, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt ưa nhìn tiến lại gần. Cô ấy mỉm cười hỏi:
- Chị ơi, cà chua này ngon lắm, chị có muốn thử không?
- À... được, cảm ơn nhé. - Dương Khiết gật đầu, lịch sự đáp lại.
Omega kia lại tiếp lời, giọng có chút thân mật:
- Chị hay đi siêu thị này à? Em chưa thấy chị bao giờ.
Dương Khiết gãi đầu cười, đáp xã giao mấy câu rồi nhanh chóng chọn cà chua bỏ vào giỏ.
- Mami nói chuyện với cô omega nào vậy? - Dương Lam Vũ kéo tay Dương Cẩn An, thì thầm hỏi.
- Đúng rồi, mami còn cười nữa! - Cẩn An mắt tròn xoe.
Dương Khiết sau khi nói vài câu xã giao với omega kia, thấy cô ấy muốn xin wechat, cô lập tức từ chối:
- Xin lỗi cô, tôi không add wechat người lạ.
- Thì sau hôm nay là thành quen mà, phải không?
- Thật sự không được đâu, tôi phải đi rồi, 2 con tôi đang chờ tôi ở bên kia.
- À...xin lỗi đã làm phiền ạ.
Omega kia biết Dương Khiết là người có gia đình nên cũng nhanh chóng rút lui.
Dương Khiết cầm giỏ cà chua trên tay, tiến lại gần chỗ hai đứa con mình, nhỏ giọng nói:
- Này, chuyện lúc nãy các con nhìn thấy có omega bắt chuyện với mami, về đừng nói với mẹ nhé? Mami mua bim bim cho các con.
Hai đứa nhỏ lập tức đồng thanh, mắt sáng rỡ:
- Dạ!
Ba mẹ con vừa về tới nhà, Tần Nguyệt Lam đang đứng trong bếp rửa rau, nghe tiếng cửa mở liền ngoái đầu ra.
- Về rồi à?
Nàng cười nhẹ, nhưng khi Dương Khiết bước lại gần để đưa túi đồ, ánh mắt nàng khẽ dừng lại.
Một mùi hương omega nhàn nhạt, lạ lẫm thoảng qua trong không khí, không phải pheromone của nàng.
Tần Nguyệt Lam nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm:
- Sao trên người cậu có mùi nước hoa khác vậy?
Dương Khiết đặt túi cà chua lên bàn sau đó thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng tìm lý do:
- Chắc lúc ở siêu thị đứng gần ai thôi, không có gì đâu, nếu cậu khó chịu thì để mình đi tắm luôn đây.
- Ừm.
Trong lúc Dương Khiết đi tắm, Tần Nguyệt Lam thong thả bước ra phòng khách, thấy Dương Cẩn An đang ngồi bóc gói bim bim, nàng ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu cô bé:
- Hôm nay đi siêu thị với mami vui không con?
- Dạ vui ạ! - Cẩn An vừa ăn vừa đáp, ánh mắt long lanh.
- Ở siêu thị có gì đặc biệt không?
- Dạ...
Dương Cẩn An do dự một chút, nhưng Tần Nguyệt Lam đã hắng giọng:
- Nếu con nói thật cho mẹ biết thì mai mẹ sẽ mua bánh gấu cho con, 2 túi nhé?
- Có một cô omega nói chuyện với mami. - Dương Cẩn An ngay lập tức nói.
- Ồ? Cô ấy nói gì?
Dương Cẩn An phồng miệng nhai bim bim rôm rốp, cô bé kể luôn cả chuyện đã thoả thuận với mami ở siêu thị:
- Con không nghe rõ, chỉ nhìn thấy mami cười. Rồi mami còn bảo về đừng nói với mẹ thì mami sẽ mua bim bim cho con và anh Tiểu Vũ.
Đôi mắt Tần Nguyệt Lam khẽ nheo lại sau đó nàng cúi xuống hôn lên má Dương Cẩn An một cái:
- Được rồi, mai mẹ dẫn bảo bối đi mua bánh gấu nhé.
- Yeah!
Ở trong phòng tắm, Dương Khiết vẫn chưa biết mình vừa bị chính "đồng minh" nhỏ tuổi nhất nhà bán đứng một cách hoàn hảo.
...
Tối hôm đó, sau khi dỗ Tiểu An và Tiểu Vũ ngủ yên trong phòng, Tần Nguyệt Lam trở về phòng ngủ, khẽ đóng cửa lại, ánh mắt nàng đã thay đổi, không còn dịu dàng như thường ngày, mà là sự chậm rãi mang theo chút nguy hiểm.
Dương Khiết vừa bước vào phòng, thấy Tần Nguyệt Lam đang ngồi trên giường khoanh tay nhìn mình, cô hơi chột dạ:
- Lam Lam...sao cậu nhìn mình như thế?
Tần Nguyệt Lam đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Mùi hương pheromone omega nhẹ nhàng lan ra, vờn quanh Dương Khiết khiến cô lập tức căng thẳng, chiếc váy ngủ lụa mỏng manh trên người càng khiến nàng trở nên quyến rũ.
- Ở siêu thị vui lắm hả? - Nàng hỏi khẽ, giọng đầy ẩn ý.
Dương Khiết khựng lại:
- Mình...đâu có...
- Còn dám mua chuộc con gái mình, cậu cũng gan quá rồi nhỉ?
Dương Khiết chưa kịp biện minh thì cổ tay đã bị nàng nắm lấy, ấn ngược ra sau, khéo léo dùng một dải lụa buộc chặt hai tay lại sau đó đẩy cô xuống giường, tiếp tục buộc dây trói vào thành giường.
- Này, Lam Lam...cậu định làm gì?
- Làm gì? Đương nhiên là "phạt" cậu~
Nụ cười của nàng vừa gợi cảm, vừa tàn nhẫn.
Nàng cố tình ngồi lên đùi cô, vạt áo ngủ mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Môi nàng kề sát tai cô, hơi thở nóng bỏng:
- Hôm nay cậu không được phép chạm vào mình đâu Dương Dương...
Dương Khiết nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của nàng khi Tần Nguyệt Lam cúi xuống, hôn nhẹ lên yết hầu nhỏ của cô, liếm một cái rồi lại rời đi, cứ thế trêu ngươi. Nhiệt độ trong phòng tăng lên từng chút một, nhưng khoảng cách kia vẫn khiến Dương Khiết phát điên.
- Lam Lam, cởi trói cho mình.
- Không đâu.
Dải lụa vẫn quấn chặt quanh cổ tay Dương Khiết. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.
Tần Nguyệt Lam đứng trước giường, ngón tay khẽ vén sợi tóc mai rơi xuống, ánh mắt tự tin từ trên cao nhìn xuống cô.
- Trông cậu bây giờ yếu ớt thật đấy. - Giọng nàng thì thầm, vừa gợi cảm vừa khiêu khích.
Nàng bước lên giường, quỳ gối đối diện cô. Vạt váy ngủ lụa rủ xuống, mỏng đến mức từng đường cong mơ hồ hiện ra dưới ánh đèn ngủ. Từng động tác của nàng đều cố ý chậm rãi, như muốn bóc tách sự kiên nhẫn của Dương Khiết từng chút một.
Bàn tay nàng lướt dọc đường cong của chính mình, vuốt nhẹ từ hõm cổ xuống bờ hông, rồi dừng lại ở khoảng vải mỏng manh, đầu ngón tay khẽ kéo căng một chút như muốn thử giới hạn. Mùi pheromone hương hoa nhài đậm đặc của omega nhanh chóng tràn ngập không gian, bao lấy Dương Khiết khiến cơ thể cô bất giác cũng có phản ứng.
Dương Khiết nghiến răng, cảm giác căng tức ở hạ thân khiến từng sợi dây thần kinh của cô đều bị kéo căng.
- Vợ ơi...đừng... - Giọng cô khàn khàn, vừa van xin vừa bất lực.
- Sao lại đừng?
Tần Nguyệt Lam nghiêng người sát lại, môi nàng gần như lướt qua tai cô, giọng nói mềm mại:
- Hôm nay mình muốn cho cậu biết cảm giác muốn đến phát điên nhưng lại không được chạm vào là như thế nào.
Nàng ngả lưng ra, ngồi trên đùi cô nhưng vẫn giữ khoảng cách tối thiểu khiến cơ thể cô run lên từng hồi vì bị kích thích quá mức. Mỗi lần cô vô thức nhích người, nàng lại đẩy nhẹ bằng đầu gối, giữ cô trong trạng thái gần mà không thể chạm.
- Cứng đến mức này rồi à... - Nàng mập mờ nói, ánh mắt chứa đầy sự đắc thắng.
Tần Nguyệt Lam chậm rãi nâng tay chạm lên cơ thể mình, chuyển động nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Dương Khiết lập tức nín thở. Cô có thể nghe rõ tiếng lụa cọ vào da thịt, hòa lẫn cùng hơi thở ngày một dồn dập của nàng. Mùi pheromone gợi cảm tràn ra khắp căn phòng.
- Nhìn cho rõ nhé, bảo bối~
Tần Nguyệt Lam khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm xuống. Ngón tay nàng di chuyển chậm rãi, từng chút một, như muốn mài mòn ý chí của cô.
Sột soạt một lúc, Dương Khiết nhìn thấy Tần Nguyệt Lam đã đưa chiếc quần nhỏ của nàng lên, khẽ lắc sau đó vứt xuống đất, nụ cười trên khoé môi càng sâu hơn.
Bàn tay nàng bắt đầu chui vào trong vạt váy, sau đó tiếng thở ám muội của omega bắt đầu tràn ra.
Dương Khiết kéo thử cổ tay, dải lụa vẫn không nhúc nhích.
- Lam Lam, mình biết lỗi rồi, cậu cởi trói cho mình đi mà.
- Ưm...không được nha...
Tiếng thở của nàng càng lúc càng nặng nề, bờ vai trắng mịn khẽ rung theo nhịp chuyển động. Mỗi lần nàng ngẩng lên, ánh mắt ấy xuyên thẳng vào cô, buộc cô phải chứng kiến từng khoảnh khắc nàng tự cuốn mình vào khoái cảm.
Khi hơi thở của Tần Nguyệt Lam trở nên đứt quãng, Dương Khiết gần như phát điên. Cô muốn lao tới ôm, muốn cởi trói sau đó ghì nàng xuống giường, hung hăng muốn nàng, nhưng tất cả những gì cô có thể làm hiện tại là ngồi nhìn.
Hơi thở của Tần Nguyệt Lam càng lúc càng rối loạn, những tiếng rên khẽ bị nàng cố nén lại, nhưng lọt vào tai Dương Khiết thì lại gợi cảm đến cực điểm.
Đầu gối nàng khẽ nghiêng, để lộ khoảng da thịt mịn màng bên dưới lớp váy đã bị xốc lên quá nửa. Ngón tay vẫn di chuyển đều, vừa gấp gáp vừa khiêu khích, như cố ý dồn cô vào bước đường cùng.
- Lam Lam, cởi trói..!! - Dương Khiết gần như gầm lên, bàn tay siết chặt dải lụa đến nỗi các khớp trắng bệch.
- Ha...mình đã nói...là không được mà...
Một tiếng nức nghẹn vang lên, thân thể nàng khẽ cong lại, từng đợt run rẩy theo nhịp khoái cảm khiến váy gần như rơi hẳn xuống sàn. Dương Khiết nghiến răng, kéo mạnh đến mức dải lụa ma sát rát cả cổ tay, nhưng vẫn chẳng đứt.
Dương Khiết nuốt khan, thân dưới căng cứng đến mức đau buốt, từng mạch máu như muốn nổ tung.
Tần Nguyệt Lam ngửa đầu, mái tóc vàng xõa xuống bờ vai trơn mượt. Tiếng nước khẽ vang lên mỗi khi ngón tay nàng ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Thân thể nàng run lên từng đợt, bắp đùi căng chặt, những âm thanh rời rạc đầy mê hoặc vẫn tràn ra khỏi môi.
Vài phút trôi qua, đôi lông mày Tần Nguyệt Lam khẽ nhíu lại. Nhịp tay nhanh hơn, mạnh hơn, rồi lại chậm xuống, như đang cố tìm một điểm bùng nổ nhưng không thể chạm tới.
Rõ ràng nàng cảm nhận được khoái cảm, mọi thứ vẫn đi đúng hướng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Dương Khiết dường như cũng nhận ra phản ứng của nàng, khóe môi cô nhếch nhẹ:
- Sao thế? Không đủ à?
- Mình...không cần...
Sau vài phút tiếp theo, khoái cảm cứ như bị kẹt ở ngưỡng cửa, khiến nàng vừa rạo rực vừa bứt rứt khó chịu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, môi nàng hé mở, đôi mắt ướt át cuối cùng cũng dao động.
- Dương Dương...
- Ừm? - Cô cố tình đáp một cách hờ hững, ánh mắt vẫn khóa chặt vào từng cử động của nàng.
- Cậu...giúp mình đi, mình khó chịu...
Dương Khiết cười khẽ, cúi người về phía trước dù vẫn bị trói:
- Nói rõ hơn đi, vợ, cậu muốn mình làm gì?
Nàng cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
- Muốn cậu...muốn cậu chạm vào mình...
Dương Khiết nghiêng người, giật mạnh lần nữa, nhưng dải lụa quấn đến ba vòng, nút lại cẩn thận tới mức chỉ cọ thôi cũng siết đau rát cổ tay.
- Cậu...buộc kiểu gì vậy hả...
Cô gằn giọng, vừa xoay cổ tay vừa kéo.
Tần Nguyệt Lam ngồi bên, hơi thở vẫn gấp gáp, ánh mắt ướt át nhưng khóe môi khẽ cong.
- Sợ...cậu phá ngang nên mình... buộc chặt một chút...
- Một chút...?
Dương Khiết nghiến răng, cuối cùng cũng luồn được ngón tay qua, bẻ mạnh nút thắt. Dải lụa bung ra, cổ tay cô hằn rõ vết đỏ.
Không chờ thêm giây nào, Dương Khiết đứng bật dậy, bàn tay nắm lấy cằm nàng, ép ngửa ra.
- Cậu học ở đâu ra trò trói mình rồi tự làm trước mặt mình vậy huh?
Không kịp phản ứng, Tần Nguyệt Lam bị đẩy ngã xuống giường, váy bị cởi hẳn ra. Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hông nàng, bàn tay còn lại lướt xuống nơi ướt át đến mức không cần dạo đầu.
Ngón tay xâm nhập vào sâu và nhanh, mỗi cú đẩy đều đủ mạnh để hông nàng bật lên. Tiếng rên của Tần Nguyệt Lam nhanh chóng vỡ vụn, bàn tay bấu chặt ga giường, cơ thể run liên hồi.
- Ưm...ah...nhanh quá...Dương Dương...
- Bảo bối, gọi mình là chị đi, mình muốn nghe.
Dương Khiết đã quá quen thuộc với cơ thể của Tần Nguyệt Lam, từng nốt ruồi, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, cô đều biết rất rõ.
- Ah...chị ơi...em yêu chị, Dương Dương...
Tần Nguyệt Lam chiều theo ý cô, hai tay ôm vòng lấy cổ alpha phía trên.
Mỗi cú thúc càng lúc càng nhanh, hơi thở hai người hòa vào nhau, pheromone dày đặc trong không khí. Chỉ vài phút sau, Tần Nguyệt Lam cong người kịch liệt, tiếng thét ngắn nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân chạm tới đỉnh, đôi chân nàng mềm nhũn, không còn sức chống đỡ.
Dương Khiết vẫn chưa dừng, tiếp tục giữ nàng trong cơn khoái cảm dồn dập, như muốn trả lại tất cả những gì mình vừa phải chịu đựng khi bị trói.
Tần Nguyệt Lam còn chưa kịp hồi tỉnh sau cơn cực khoái vừa rồi thì Dương Khiết đã không buông tay. Một tay giữ chặt hông nàng, tay kia luồn xuống dưới, vuốt ve từng đường cong nhạy cảm.
- Lam Lam, hồi chiều cậu ngửi thấy mùi pheromone lạ...
Giọng Dương Khiết vừa trầm ấm vừa khiêu khích, chiếc quần ngủ của cô không biết đã cởi xuống từ lúc nào.
Tần Nguyệt Lam khẽ rên khi cảm nhận được vật cứng nóng hổi của alpha chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình, cơ thể nàng khẽ run lên, mắt nhắm nghiền.
- Ừm...mùi của omega...khác...
- Đúng, đó là một omega khác đến xin thông tin của mình. Nhưng mình đã từ chối, mình nói mình có vợ rồi.
Cô đẩy nhẹ hông, Tần Nguyệt Lam rên khẽ, bờ vai trắng có điểm vài nốt đỏ hồng run lên từng nhịp.
- Có lẽ...omega đó đứng hơi sát, nên khi về cậu mới cảm nhận được mùi... - Dương Khiết thì thầm, hơi thở nóng phả sát tai nàng.
- Ah...chứ không phải cậu...trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài...
Tần Nguyệt Lam nghẹn giọng, cơ thể run rẩy theo nhịp điệu của người phía trên.
- Không hề, bảo bối, mình chỉ có cậu thôi. Cậu biết mà, mình không bao giờ...muốn ai ngoài cậu.
Từng từ ngữ vừa trấn an vừa kích thích, kéo nàng vào cơn mê loạn.
- Vợ, mình yêu em. - Dương Khiết hôn lên môi nàng.
- Em cũng yêu...ưm...
Lời nàng chưa kịp dứt, hông Dương Khiết đã dồn xuống sâu hơn, khiến Tần Nguyệt Lam bật tiếng rên nhỏ vụn, móng tay bấu chặt vào vai cô.
- A...vợ ơi, chậm...một chút...
Mỗi cú đẩy đều chắc và sâu, nóng bỏng đến mức khiến nàng cong lưng, từng đợt khoái cảm dồn dập đánh gục ý chí.
Tần Nguyệt Lam không còn giữ nổi hơi thở, đầu nghiêng sang một bên để tránh ánh nhìn nóng như lửa của cô.
Dương Khiết cúi xuống, cắn nhẹ lên hõm vai nàng:
- Bảo bối, nhìn mình.
- Không muốn...
Nàng nhắm mắt lại, hơi ngửa cổ lên để mặc khoái cảm mà Dương Khiết mang lại.
Mãi cho tới khi cơ thể Tần Nguyệt Lam căng cứng, sống lưng nàng cong vút, run rẩy như sắp đứt đoạn.
- A...Dương Dương...mình sắp...
Âm thanh ngắt quãng, vừa như cầu xin vừa như van nài. Hông Dương Khiết vẫn nhịp nhàng, từng cú đẩy mạnh mẽ và sâu đến tận cùng.
Đôi mắt Tần Nguyệt Lam mở to trong thoáng chốc, rồi lại nhắm nghiền, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng hét khẽ, cả cơ thể run lên từng hồi, bờ eo co giật theo cơn sóng khoái cảm ập đến dữ dội.
Khoái cảm tràn tới dồn dập khiến nàng chỉ còn biết siết chặt lấy vai Dương Khiết mà rên rỉ, nước mắt vương lại nơi khoé mắt, nhưng nụ cười thoả mãn lại hiện rõ trên gương mặt ửng đỏ.
Cả thân thể nàng mềm nhũn, như thể tan chảy trong vòng tay của cô. Cảm giác được lấp đầy, được yêu thương, khiến nàng ngập tràn trong một sự thỏa mãn vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp.
Trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, tiếng va chạm mơ hồ và những lời yêu thương bị ngắt quãng.
___________________________________
Bộ này ABO nên nhiều cảnh H quá, các bé dưới 18 nhớ bỏ qua mấy chương H nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro