Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Dương Lam Vũ và Dương Cẩn An

10 năm sau.

"Tập đoàn Dương Thành Tech đang trên đà vươn lên mạnh mẽ với hàng loạt những phát minh tân tiến nhất ngành công nghệ, bên cạnh đó, CEO hiện tại của tập đoàn còn tiết lộ Dương Thành Tech sắp tới sẽ mở rộng phạm vi ra thị trường quốc tế."

- Dương Lam Vũ! Con có tắt TV đi học bài ngay cho mẹ không?!

Tần Nguyệt Lam từ trong bếp cầm muôi đi ra chỉ về phía đứa nhỏ 9 tuổi đang ngồi trên sofa xem TV. Hôm nay là ngày nghỉ nên Tần Nguyệt Lam quyết định vào bếp trổ tài nấu nướng, nhưng suốt từ sáng đến giờ nàng chỉ thấy đứa con trai Dương Lam Vũ của mình cứ dán chặt mắt vào chiếc TV.

Vừa lúc ấy, Dương Khiết từ trong thư phòng đi ra, Dương Lam Vũ như nhìn thấy vị cứu tinh bèn ngay lập tức chạy tới bên cô:

- Mami, hôm nay là ngày nghỉ nhưng mẹ cứ bắt con học bài.

Dương Khiết bế đứa nhóc lên sau đó đi về phía Tần Nguyệt Lam:

- Nay là chủ nhật, cậu để Tiểu Vũ nghỉ xả hơi một chút cũng được mà, con nó học cả tuần rồi.

Dương Lam Vũ ôm lấy cổ Dương Khiết gật đầu phụ hoạ.

Tần Nguyệt Lam nhíu mày:

- Nhưng Tiểu Vũ đã xem TV cả sáng rồi.

Dương Khiết bật cười, xoa đầu cậu con trai rồi đặt cậu xuống đất:

- Vậy thỏa thuận nhé, buổi sáng xem TV, buổi chiều học bài, nếu không thì tối nay mami sẽ không dẫn con đi ăn kem đâu.

Nghe tới "ăn kem", Dương Lam Vũ lập tức tròn xoe mắt, miệng "dạ!" một tiếng rõ to rồi lon ton chạy lại ghế sofa tắt TV ngay lập tức như sợ đổi ý.

Tần Nguyệt Lam nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, lườm Dương Khiết một cái:
   
- Cậu đúng là...
   
- Thôi nào, cậu đừng nghiêm như thế, sắp thành bà cô già khó tính rồi đó~

Dương Khiết nháy mắt với nàng nhưng chỉ nhận lại một cái trừng mắt:

- Lâu lắm không được ngủ ở sofa nên giờ cậu nhớ nó rồi chứ gì?

- Ây, mình đâu có ý đó...!!

Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nho nhỏ. Một bé gái khoảng sáu tuổi mặc váy ngủ màu hồng, tóc hơi rối vì mới ngủ dậy, dụi mắt bước xuống. Đôi mắt long lanh nhìn quanh một hồi rồi reo lên:
   
- Mẹ, mami...
   
- Tiểu An, xuống đây với mami nào. - Dương Khiết dang tay đón con gái, nhẹ nhàng bế cô bé lên, hôn chụt một cái vào má.

Dương Cẩn An ôm cổ Dương Khiết, lí nhí:
   
- Con nghe tiếng anh Tiểu Vũ bị mẹ mắng nên xuống xem...

Tần Nguyệt Lam khẽ gõ nhẹ vào trán con gái, vừa cười vừa trách yêu:
   
- Con cũng dậy muộn quá rồi nhé. Ra rửa mặt rồi vào bếp ăn sáng.
   
- Dạ~

Cẩn An ngoan ngoãn trả lời, rồi quay sang thì thầm với anh trai:
   
- Anh bị mẹ mắng à?

- Hừ, tại mẹ nghiêm quá thôi. - Dương Lam Vũ bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc mami cầu cứu.

Tần Nguyệt Lam chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong cong.

...

Tối hôm đó, phòng ngủ lớn phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn đầu giường. Tần Nguyệt Lam sau khi dọn dẹp phòng khách một chút thì cũng bước vào phòng ngủ.

Dương Khiết đang nửa ngồi tựa vào thành giường, dư quang thấy nàng bước vào, cô gấp cuốn sách lại sau đó tháo kính để lên tủ đầu giường.

Tần Nguyệt Lam vệ sinh cá nhân xong, khi vừa trở lại giường, nàng đã bị Dương Khiết đè xuống.

Cô cúi người, bàn tay chậm rãi vuốt dọc tấm lưng mềm mại của Tần Nguyệt Lam, hơi thở nóng rực phả bên tai nàng.

- Ưm...từ từ đã, cậu khóa cửa chưa? - Nàng hỏi khẽ, giọng ấm áp nhưng pha chút lo lắng nhẹ.

Dương Khiết mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ tóc nàng:

- Chưa, nhưng giờ này Tiểu An và Tiểu Vũ đã ngủ say rồi. Cậu yên tâm đi, chắc chắn sẽ không ai đến làm phiền đâu.

Tần Nguyệt Lam gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.

Dương Khiết nghiêng người, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ nàng, cảm nhận làn da mịn màng dưới bờ môi mềm mại. Tiếng rên khe khẽ của Tần Nguyệt Lam khiến lòng cô càng thêm rạo rực.

Tay Dương Khiết lần xuống, lướt nhẹ qua vai trần mảnh mai, kéo chiếc dây váy ngủ mỏng manh trượt xuống, để lộ làn da trắng nõn mềm mại dưới ánh đèn. Tần Nguyệt Lam hơi nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, đón nhận từng cử chỉ dịu dàng.

Đôi môi mềm mại của Dương Khiết tiếp tục di chuyển, hôn lên cổ, rồi xuống vai, tạo nên những cơn rùng mình khoái cảm trên khắp cơ thể nàng. Tần Nguyệt Lam khẽ run rẩy, bàn tay bấu vào vai cô:

- Ưm...

"Cạch."

Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ hé ra, một bóng dáng bé nhỏ lom khom bước vào.

- Mẹ, mami... - Giọng nói ngái ngủ của Dương Cẩn An vang lên.

Tần Nguyệt Lam giật mình, vội vàng kéo lại dây váy ngủ đã trễ xuống cánh tay, ngồi bật dậy:

- Tiểu An? Sao con chưa ngủ mà lại sang đây?

Dương Cẩn An ôm chặt chiếc gối bông hình con thỏ, đôi mắt long lanh ngập ngừng:

- Con...con muốn ngủ với mẹ.

Không khí nóng bỏng ban nãy bị dập tắt ngay lập tức. Dương Khiết cứng người vài giây, rồi chỉ biết đưa tay xoa trán.

Tần Nguyệt Lam mỉm cười bất lực, bước xuống giường đón lấy con gái, bế cô bé lên:

- Lại gặp ác mộng à?

- Dạ... - Bé con dụi đầu vào vai nàng, giọng nhỏ xíu.

Dương Khiết chỉ có thể nhịn lại ham muốn, nhìn hai mẹ con ôm nhau lên giường, thở dài một tiếng thật sâu.

Tần Nguyệt Lam dỗ Dương Cẩn An đi ngủ, vì đang dở giấc nên chỉ một lát là cô bé lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, Dương Khiết nhìn Tần Nguyệt Lam, nói khẽ:

- Lam Lam, mình muốn...

- Không được! Cậu nhịn đi, hôm nay con ngủ ở đây mà.

Dương Khiết bĩu môi nằm lại xuống giường, trên khuôn mặt hiện rõ dòng chữ "Dục cầu bất mãn."

Tần Nguyệt Lam nén cười, nàng vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô, giọng nói khàn khàn mê người:

- Ngoan, tối mai mình bù lại cho cậu nhé.

Dương Khiết gật gật đầu, dáng vẻ rất tủi thân nhưng khi quay mặt đi cô mới lộ ra một nụ cười đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro