Chương 9: thất vọng
Cả tuần này Hạ Vân ở lỳ công ty không về nhà, một phần công việc bận rộn. Cô một thân một mình phải chịu sức ép của cổ đông lại phải suốt ngày ngó chừng Hưng Phát bên kia. Một phần cô cũng không muốn thấy bản mặt đáng ghét của ai kia... Nghĩ đến liền bực mình. Hạ Vân nghĩ nghĩ chân mày không tự giác nhíu lại.
Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa ngắt ngang suy nghĩ của Hạ Vân, cô định thần lại hướng cửa nói "vào đi"
Thư ký số 1 bước vào cầm tập tài liệu đưa cho Hạ Vân
"tài liệu cậu cần ở đây. Còn có số giấy tờ pháp lý kia đã chuẩn bị xong chỉ chờ Hạ Vy ký tên"
Hạ Vân mệt mỏi cầm tài liệu lên lật xem "bên phía Hưng Phát tình hình thế nào rồi?"
Thư ký số 1 nhìn Hạ Vân gật đầu "mọi thứ đều ổn. Hưng Phát vẫn đang đắc ý với bản thiết kế ăn cắp kia"
"Tốt, cậu giúp mình để ý Thiên Kim. Mình không muốn có điều đáng tiếc nào xảy ra nữa"
"Được rồi, mình đi làm ngay. Nhưng mà... Hạ Vân, số cổ phần kia... Cậu có muốn suy nghĩ lại chút không?" Thư ký số 1 nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Hạ Vân lại tốt với Hạ Vy như vậy, đã không truy cứu trách nhiệm của cô ta, lại còn muốn chuyển cổ phần hết cho cô ta. Như vậy là tại sao chứ?!!
"
"Không cần, cậu ra ngoài làm việc đi"
***
Vài ngày sau, tại đại hội cổ đông.
"Hạ Vân, hôm nay đã là ngày cuối cùng công bố nhà thầu chính thức, cháu có gì để nói không?"
Hạ Hoà mỉm cười hướng Hạ Vân nói.
Các vị cổ đông cũng ngưng lại hướng về phía Hạ Vân chờ cô trả lời.
Hạ Vân gương mặt không biểu cảm. Kết quả này ngoài ý muốn khiến cô có một chút thất vọng. Cô cứ nghĩ rằng cho dù Hạ Vy có hiểu nhầm cô là lừa gạt cô ấy hay giận cô đi chăng nữa cũng vẫn sẽ là một người có trách nhiệm. Cô lại không ngờ rằng cô ấy sẽ bỏ tất cả không quan tâm như thế này. Hạ Vân cúi đầu che lại một tia ảm đạm trong đáy mắt. Không hiểu sao cô lại có chút đau lòng.
"Thế nào? Không trả lời được sao? Haha, cháu không cần phải tự trách. Tất cả không phải đều do cháu còn quá trẻ, quá non nớt lại háo thắng nên mới thất bại thôi sao... Như này..." Hạ Hoà ngừng một lát rồi quay qua các vị cổ đông "như tổng giám đốc Hạ đã nói, nếu hợp đồng lần này thất bại sẽ tự từ chức. Chúng ta cũng nên tìm người thích hợp hơn"
"Đúng vậy, tôi thấy ông Hạ đây là người thích hợp nhất." Lão Vương cất tiếng nói.
Lập tức các vị cổ đông theo Hạ Hoà đều hưởng ứng tán thành.
Hạ Hoà lúc này mới chậm rãi đứng lên, mỉm cười ôn hoà.
"Này... Nếu là mọi người đã quyết định tôi cũng sẽ không làm mọi người thất vọng, như vậy..."
"Ai cho các người quyền tự quyết như thế vậy?"
Cửa mở ra, Hạ Vy khuôn mặt giận dữ, giẫm giày cao gót bước vào cất tiếng ngắt ngang lời Hạ Hoà. Cô thật sự tức giận, mấy lão già này có ý gì chứ. Cả một đám lớn tuổi còn xúm lại bắt nạt một cô gái. Dù cô ta cũng không phải nữ nhân yếu đuối đi. Haiz... Hạ Vy thở dài nhìn Hạ Vân ngồi cam chịu trên ghế. Không phải đây là điều mình mong muốn sao, cho cô ta một bài học vì đã lừa gạt mình. Đây là điều cô ta xứng đáng nhận lấy cho sự kiêu ngạo của cô ta. Nghĩ vậy nhưng khi Hạ Vy nhìn thấy Hạ Vân một mình phải đối mặt với cả hội đồng quản trị, từng người một áp sát, dồn ép cô đến chân tường Hạ Vy bổng nhiên cảm thấy đau lòng. Nhất là khi Hạ Vy nhìn thấy một tia thất vọng trong đôi mắt Hạ Vân. Hạ Vy tiến lên một bước đến gần Hạ Vân, tay cầm một xấp tài liệu vừa định đưa ra, "đây là..."
"Hoá ra là cô? Cô còn dám đến đây?" Hạ Hoà nhíu mày nhìn Hạ Vy. Khuôn mặt luôn luôn mỉm cười ôn hoà hoàn toàn biến mất, hắn lạnh giọng ngắt ngang lời Hạ Vy.
Hạ Vy quay lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Hoà. Cô có cảm giác ông chú này rất không ưa cô, cũng là cháu gái nhưng đối với Hạ Vân cho dù là hư tình giả ý thì ông ta cũng không bao giờ mất bình tĩnh như trước mặt cô. Hạ Vy nghi hoặc cất tiếng, "tại sao tôi không được đến đây? Đừng quên tôi cũng là một cổ đông?"
"Cổ đông?" Hạ Hoà nhếch môi khinh bỉ nói tiếp "một cổ đông gây ra thiệt hại lớn đến công ty còn ở đây lớn lối? Không biết chừng có kẻ cấu kết với bên ngoài bán bản thiết kế cho Hưng Phát. Một kiến trúc sư như cô cũng không có tư cách tiếp tục ở lại đây. Cô cho rằng cô là ai? Ai cho phép cô lên tiếng ở đây?"
Hạ Vy nghe Hạ Hoà nói tức đến nổi nghiến răng nghiến lợi. Đây là vu khống, rõ ràng là vu khống... Hạ Vy mở miệng vừa định nói gì đó thì ở sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên định,
"Là tôi cho phép cô ấy"
Hạ Vy quay đầu bắt gặp khuôn mặt mang chút ý cười của Hạ Vân. Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô như muốn nhìn thấu cô. Hạ Vân bình thường rất hiếm khi cười, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Vy nhìn thấy cô cười. Khuôn mặt bớt chút lạnh lùng, thêm chút sinh động càng rạng rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro