Chương 8: Chỉ Lợi Dụng Cô?
Hạ Vy trợn mắt há mồm nhìn Hạ Vân chằm chằm. Này... Đúng là nói một tuần cô sẽ giao bản thiết kế mới, tuy nhiên không có gì đảm bảo bản thiết kế sẽ được chọn. Hạ Vân đây là làm sao vậy.
"Biết là vậy nhưng cô làm sao lại khẳng định chúng ta sẽ dành được hợp đồng chứ? Như vậy không phải quá mạo hiểm rồi sao?"
Hạ Vân không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Vy. Hạ Vy bị nhìn đến chột dạ, cô ta lại làm sao nữa đây, mặt cô cũng đâu có dính gì, việc gì phải nhìn cô như thế. Ngay khi Hạ Vy cảm thấy bị nhìn đến không chịu nổi định tông cửa chạy ra ngoài thì Hạ Vân thu hồi ánh mắt, cất giọng nhàn nhạt
"Tôi tin cô"
***
Đã hai ngày nay Hạ Vy không ra khỏi cửa, cô đang cố gắng hoàn thành bản thiết kế mới. Vì sao cô lại phải bán mạng như thế này Hạ Vy cũng không biết, cô chỉ biết mỗi khi nhớ tới khuôn mặt kia, giọng nói kia cô sẽ không tự chủ mỉm cười. "Tôi tin cô" câu nói của Hạ Vân vẫn còn phảng phất trong lòng cô, cô ta không phải vì quá tự tin, cũng không phải vì muốn bảo vệ cô nên mới đánh cược lớn như thế. Chỉ đơn giản là cô ta tin cô. Vậy nên bằng mọi giá cô sẽ bắt được hợp đồng lần này.
***
Hạ Vân mở cửa phòng sách, không ngoài dự đoán thấy Hạ Vy đang cúi đầu làm việc bên cửa sổ. Căn phòng không mở đèn chỉ có ánh sáng vàng từ đèn bàn chiếu rọi vào khuôn mặt cô càng làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt. Hạ Vy không giống cô, vì sống ở nước ngoài nhiều năm nên khuôn mặt Hạ Vy có chút lai tây. Cả phong cách ăn mặc và lối trang điểm cũng hướng ngoại nhiều hơn. Hạ Vy bình thường khá bốc đồng, tuỳ hứng nhưng khi làm việc ở cô ấy toát lên một chút gì đó rất cuốn hút.
Hạ Vân suy nghĩ không để ý thấy Hạ Vy đang nhìn mình.
"Có có chuyện gì sao?" Hạ Vy hỏi
Hạ Vân cầm tập tài liệu đưa cho Hạ Vy, "đây là những tài liệu tôi đã cho điều tra trước đó. Trong đây có tất cả những gì liên quan đến dự án. Tôi nghĩ có thể giúp ích được cho cô."
Hạ Vy cầm xấp tài liệu lật coi, bên trong là ghi chép đầy đủ về dự án. Ngoài mảnh đất tiến hành dự án còn có một bản ghi chép khá đầy đủ về phong tục, tập quán, địa hình,... Tất cả về những khu vực lân cận đó. Hạ Vy giật mình ngẩng nhìn Hạ Vân "đây là..."
Hạ Vân chậm rãi ngồi xuống ghế dài bên cạnh cất giọng nhàn nhạt:
"Đây là điều tra chi tiết về dự án và cả những khu vực lân cận. Tôi không rành về thiết kế nhưng tôi biết muốn thu hút được khách hàng phải hiểu về họ. Nhóm đối tượng đầu tiên chúng ta hướng đến chính là khu dân cư trong khu vực lân cận. Nếu cô có thể thoả mãn họ chắc chắn sẽ thu lại lợi nhuận cao, trước đây tôi đã nghiên cứu qua và cũng phác thảo vài ý tưởng, cô có thể tham khảo..."
Hạ Vy giật mình, Hạ Vân nói không sai, đây là điều cơ bản trong kiến trúc. Không phải chỉ cần độc đáo, đẹp mắt mà yếu tố đầu tiên phải thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Trước khi tiếp nhận dự án cô đã có một thời gian dài đi thực tế để xem xét địa hình, vị trí nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nói vậy bản thiết kế kia căn bản không có tính thực tế... Hạ Vy như nghĩ đến điều gì đó, chân mày gắt gao nhíu chặt lại "Hạ Vân, cô đã biết trước bản thiết kế kia căn bản không dùng được vậy tại sao cô ngay từ đầu không hề nói qua?"
Hạ Vân thở dài "cô sẽ nghe tôi sao? Hơn nữa Hưng Phát như hổ rình mồi, tôi tuyệt đối không thể để họ chiếm ưu thế"
"Cô ngay từ đầu đã tính trước tất cả? Cô là muốn đem tôi ra làm mồi nhử? Hạ Vân, cô lợi dụng tôi?!!" Hạ Vy kích động đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn đứng dậy nhìn Hạ Vân từ trên cao xuống.
Hạ Vân nhíu mày nhìn khuôn mặt tức giận của Hạ Vy, mệt cô ta như thế cũng nghĩ ra được.
Hạ Vy không thấy Hạ Vân trả lời ngầm hiểu là cô thừa nhận liền tức giận hét toáng lên:
"Vậy mà tôi còn tin tưởng cô như vậy, Hạ Vân cô là kẻ dối trá"
Hạ Vân nghe đến đó liền mất kiềm chế đứng lên, khuôn mặt toát lên vẽ lạnh lẽo
"Cô nói cái gì?"
"Tôi nói cô giả dối, GIẢ DỐI đó cô nghe không?" Hạ Vy cười khinh khỉnh nhấn mạnh từng chữ.
"Cô..." Hạ Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không biết phải đáp lại như thế nào, cô tức giận xoay người bước nhanh ra ngoài không quên đóng sầm cửa lại.
Hạ Vy nhìn cánh cửa rồi đóng sầm trước mắt nụ cười cũng dần tắt, khuôn mặt lâm vào trầm tư.
***
Hạ Vy bước ra khỏi phòng làm việc, cô uể oải vươn tay ngáp ngắn ngáp dài. Cả tuần nay cô ở suốt trong phòng làm việc để hoàn thành bản thiết kế. Tuy nói là Hạ Vân đã lợi dụng cô nhưng cô lại là người có trách nhiệm, việc do cô gây ra cô không thể nào bỏ mặc được. Hơn nữa cô cũng không muốn ảnh hưởng đến Hạ Thành. Haiz... Hạ Vy thở dài, ai bảo cô tốt bụng làm chi...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro