Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cứu Tinh

Hạ Vân nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp một lần nữa lướt qua từng người lại dừng ở Hạ Hoà.
"Cháu tiếp quản Hạ Thành bao nhiêu năm nay thành tích như thế nào mọi người đều đã thấy. Cháu không cần phải nhắc lại, chuyện lần này là ngoài ý muốn. Tuy nhiên chú yên tâm, cháu nhất định sẽ mang hợp đồng về cho Hạ Thành." Hạ Vân giọng nói trong trẻo nhưng hết sức kiên định trả lời.
"Đây là chuyện hết sức trọng đại, không phải nói suông là được. Một mình cháu cũng không thể thay mọi người quyết định" Hạ Hoà dồn ép nói
"Chú nói vậy chắc sớm đã có chủ ý, vậy nói thẳng chú là muốn gì?"
Lúc này Hạ Hoà lại im lặng mỉm cười, nhìn về phía cổ đông. Mấy vị cổ đông nhìn nhau, một vị trong đó nói
"Chúng tôi là cổ đông, tôi muốn bảo đảm lợi ích của mình. Vì vậy, chúng tôi muốn đề cử ông Hạ đây lên làm Tổng giám đốc"
Hạ Vân mỉm cười nhưng khuôn mặt đã lạnh đến cực độ.
"Chú Vương, chú theo ông nội đã nhiều năm chắc chú cũng biết việc này không phải nói thay liền thay. Cháu ngoài giữ chức vụ tổng giám đốc còn là một cổ đông, lợi ích của mọi người cũng là lợi ích của cháu. Bên cạnh đó, ngoài mọi người ở đây ra cũng còn rất nhiều cổ đông nhỏ khác, chú có biết họ quyết định ra sao không? Vả lại thời hạn bàn giao hợp đồng còn chưa đến mọi người đây là vội vàng muốn làm khó cháu sao?" Hạ Vân nói đúng lý hợp tình khiến lão Vương ấp úng không biết đáp làm sao, lão quay sang nhìn Hạ Hoà, Hạ Hoà cũng vẫn là một gương mặt tươi cười ngàn năm không nổi. "Vậy theo ý cháu là cháu đã có cách giải quyết? Cháu định như thế nào mang hợp đồng về? Hay là vẽ bản thiết kế mới? Nhưng theo ta biết chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa thôi, dù cháu có mọc thêm tay cũng không thể nào hoàn thành được. Vậy cháu muốn mọi người làm cách nào tin cháu đây?"
Hạ Vân nhíu mày, đúng là lão cáo già, làm sao cô chưa nghĩ đến những vấn đề này chứ. Việc lên ý tưởng vẽ chi tiết mất khá nhiều thời gian, đây còn là dự án lớn như vậy. Rất nhiều nhà thầu tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, nếu muốn giành được chắc chắn phải có một bản thiết kế độc đáo, tỉ mỉ hơn rất nhiều. Như vậy thì...
"Tôi có thể làm được! Cho tôi một tuần, tôi sẽ nộp lên bản thiết kế mới" Hạ Vy đẩy cửa bước vào. Cô nhìn Hạ Vân bị vây giữa bầy sói thật có chút tự trách, cũng tại cô mà ra. Như vậy, trách nhiệm này để cô gánh đi.
Hạ Vân nhìn Hạ Vy vào không khỏi hơi bất ngờ. Khoé miệng hơi kéo lên. Thật tốt, có người bên cạnh vẫn tốt hơn một mình.
"Tưởng ai, nguyên lai là đại kiến trúc sư ở Mỹ về. Chúng tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm việc cô làm lộ bản thiết kế cô còn dám bước vào đây?" Lão Vương khinh bỉ nói.
Mọi người nghe đến đây liền trợn mắt nhìn Hạ Vy, nguyên lai là cô ta làm mất bản thiết kế. Hạ Vy đón nhận ánh mắt của mọi người cũng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Làm gì nhìn cô dữ vậy, cô cũng không có giết người cướp của đi... Hạ Vy không biết đối với cổ đông mà nói, hành động của cô còn đáng trách hơn cả giết người, cướp của. Đang muốn mở miệng chỉ trích Hạ Vy, Hạ Vân bổng lên tiếng cắt đứt "mọi người cũng đừng quên Kiến trúc sư Hạ cũng là một cổ đông lớn của công ty, cô ấy nắm giữ 15% cổ phần hiện nay. Sự việc lần này tôi đảm bảo với mọi người sẽ giành được hợp đồng về cho Hạ Thành. Nếu không, tự tôi sẽ từ chức. Tôi còn phải làm việc, các vị đi thông thả.!"
Hạ Vy sững sốt nhìn Hạ Vân, cô ta thế nhưng nói ra được những lời này. Là cô ta quá tự tin hay vì cô ta hết cách đành phải nói bừa. Haiz... Hạ Vy thở dài, dù là gì thì cô ta cũng là bảo vệ mình. Mình còn có cái gì thắc mắc đây.
Hạ Hoà mỉm cười, đây cũng là ý hắn muốn. Vậy chiếc ghế này chắc chắn thuốc về hắn rồi. Vấ đề bây giờ chỉ là thời gian thôi. Hắn đã chờ lâu như vậy thêm mười ngày nửa tháng cũng không phải là vấn đề.
***
"Sao cô còn chưa đi?" Hạ Vân liếc nhìn Hạ Vy còn đang lúng túng đứng một bên, mấy lão già cũng về hết rồi, cô ta còn ở đây làm gì? Không phải nên bắt tay vào bản thiết kế sao?!!
"Chuyện lúc nãy... Vị trí này vốn là thuộc về cô, tại sao cô lại chấp nhận từ chức?" Là vì cô muốn bảo vệ tôi sao? Hạ Vy thầm nghĩ cũng không hỏi ra miệng.
Hạ Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Vy không nói gì. Hạ Vy bị ánh mắt như muốn xuyên thủng của Hạ Vân không khỏi run nhẹ, gì chứ cô nói gì sai sao? Vị trí này vốn là của cô ta, Hà Thành cũng là của cô ta, tại sao lại dễ dàng thoả hiệp như thế? Dù cho có giúp cô thì cũng không nên...
"Không phải cô nói một tuần liền giao nộp bản thiết kế mới cho tôi sao?" Hạ Vân lạnh giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro