Chương 6: Gây Sức Ép
Tiếng động làm Hạ Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Vy bước vào, Hạ Vân cất tiếng hỏi: "có chuyện gì sao?"
"Khuya như vậy cô còn chưa ngủ?" Hạ Vy bước đến bên cạnh Hạ Vân cúi đầu nhìn vào máy tính. Hạ Vân cũng không để ý, cô cúi xuống tiếp tục làm việc. Hạ Vy nhìn màn hình kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Vân, "bản thiết kế này... Là cô làm?"
"Vậy cô nghĩ là ai làm?" Hạ Vân không ngẩng đầu trả lời
"Cô... Không phải đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm sao? Sao bây giờ lại làm giúp tôi?" Còn nữa, tại sao một CEO như cô ta lại biết thiết kế, cô ta bắt đầu làm từ bao giờ? Tại sao ko nói cho cô biết?... Hàng loạt câu hỏi dồn đến làm Hạ Vy bối rối, cô khó hiểu nhìn Hạ Vân. Hạ Vân nhíu mi ngẩng đầu lên "tôi cần tập trung" ý tứ rõ ràng là cô phiền chết được, sao trước đây không phát hiện cô ta thích thắc mắc thế chứ, Hạ Vân nghĩ thầm.
Hạ Vy: ".........."
*******
Reng reng reng....
Hạ Vy cuộn mình trong chăn, "ai lại gọi sáng sớm thế này?!! Phiền chết được!" Hạ Vy làu bàu bịt tai muốn bơ lại bị tiếng chuông điện thoại réo đến không chịu nổi mới lồm cồm ngồi dậy vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Liếc mắt thấy dãy số quen thuộc Hạ Vy không khỏi nhíu mày, tiện tay tắt luôn điện thoại quẳng lên giường. Cô nằm trở lại giường nhắm mắt muốn ngủ thêm một lát nhưng không tài nào ngủ nổi.
***
Hạ Vy đến công ty lúc 8h sáng, phần lớn cô làm việc tại nhà, chỉ thỉnh thoảng mới đến công ty nên tình hình gần đây cô không rõ lắm. Đi về phía phòng làm việc của mình cô để ý thấy có điều không ổn, mọi người thường ngày chít chít oa oa hôm nay lại đặc biệt nghiêm túc, hay nói đúng hơn là có chút căng thẳng.
"Lần này lớn chuyện rồi, không biết Tổng giám đốc có thể hay không giải quyết được chuyện này?!!" Đồng ngiệp A
"Tôi nghĩ lần này toi rồi, bản thiết kế bị lộ, hợp đồng lần này coi như mất trắng" đồng nghiệp B
"Vậy coi như công sức lâu nay chúng ta chuẩn bị thành công cốc sao?" Đồng nghiệp C
"Đúng là xui xẻo, nếu không phải cô ta làm lộ bản thiết kế chúng ta làm sao phải như vậy,...." Đồng nghiệp X
"............."
Hạ Vy nghe đến mọi người bàn tán sắc mặt bổng trầm xuống. Cô bước nhanh về phòng làm việc, vừa ngồi xuống thì trợ lý của cô bước vào. Nhìn sắc mặt cô không tốt trợ lý cũng không dám nói nhiều, chỉ trình bày tóm tắt một vài công việc gần đây. Hạ Vy sau khi cho trợ lý ra ngoài liền lâm vào trầm mặc. Vài ngày trước tập đoàn Hưng Phát gửi bản thiết kế của cô đến nhà đầu tư dự án, bản thiết kế được đánh giá có tiềm năng phát triển khá cao nên rất được coi trọng. Nếu qua thời gian chỉ định Hà Thành không đưa được bản thiết kế vượt trội hơn có khả năng hợp đồng sẽ tuột về trên tay Hưng Phát. Cô biết đây là dự án lớn nhất của Hạ Thành từ trước đến nay, cũng là tâm huyết bấy lâu nay của Hạ Vân. Nếu dành được không chỉ Hạ Thành thu vào được khoản lợi nhuận khổng lồ mà quan trọng hơn, chỗ ngồi của Hạ Vân sẽ không còn bị uy hiếp. Theo như lời trợ lý nói, phía cổ đông mấy hôm nay liên tục tạo áp lực cho Hạ Vân. Hạ Vy lắc lắc đầu, mọi chuyện có lẽ đều do cô mà ra...
Đang lúc Hạ Vy suy nghĩ, cửa bổng bị mở ra, trợ lý Số 1 bước vào, sắc mặt trầm trọng "Có chuyện rồi, Hạ Hoà cùng mấy vị cổ đông lớn đã xông vào, nghe nói họ muốn Hạ Vân nhượng lại ghế tổng giám đốc... tình hình có vẻ căng thẳng..."
Hạ Vy nhíu mày đứng lên liền hướng phòng Hạ Vân đi đến.
***
Hạ Vân lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ toạ nhìn một lượt các lão cổ đông đang muốn gây sức ép chô cô. Phần lớn họ đều là thành viên lâu năm của hội đồng quản trị, cũng là trợ thủ đắc lực của ông nội, nhưng gần đây lại bị lôi kéo nên muốn lật cô... Hạ Vân di chuyển ánh mắt đến người đàn ông ngồi đối diện, hắn là Hạ Hoà, cổ đông lớn của Hạ Thành cũng là người của Hạ Gia, cha của Hạ Hoà là em trai ruột của ông nội cô, theo thân phận cô phải gọi ông ta một tiếng chú, nhưng người đàn ông này tính tình nham hiểm, luôn bất mãn với Hạ Gia, nhât là từ khi Hạ Vân lên nắm chức vụ tổng giám đốc. Hắn luôn gây khó dễ, tìm mọi thủ đoạn nhằm đá Hạ Vân ra khỏi Hạ Thành. Đây cũng là lý do ngày hôm nay hắn lôi kéo mọi người đến đây. Hạ Hoà mỉm cười đến ôn hoà "thế nào Hạ Vân, cháu giải thích như thế nào về chuyện này?"
Hạ Vân cũng mỉm cười giả ngốc "chú Hạ, không hiểu chú có ý gì nhưng hôm nay chú ngang nhiên đưa các vị cổ đông xông vào phòng làm việc của cháu, vậy cháu cũng muốn hỏi một câu chú đây là đang coi thường cháu sao?"
Hạ Hoà vẫn giữ khuôn mặt tươi cười "haha, cháu hiểu sai ý ta rồi. Chẳng qua chú vì lo cho Hạ Thành nên mới cấp bách làm như vậy. Cháu xem... Cháu một người non nớt chưa có kinh nghiệm đã vội vàng lao vào dự án lớn như thế... Hơn nữa bây giờ lại có khả năng không dành được hợp đồng. Hạ Thành vì dự án này bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Này... Chẳng phải cháu nên cho chúng ta lời giải thích sao?"
Sau khi Hạ Hoà nói xong, mấy vị cổ đông cũng gật đầu ùa theo. Hạ Vân khuôn mặt lạnh đến cực điểm. Hạ Hoà lão cáo già này ý chẳng phải nói cô ngựa non háu đá, không có năng lực sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro