Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chị Họ

"Cô muốn chịu trách nhiệm như thế nào?" Hạ Vân nhếch khoé miệng hỏi
"Cho tôi 10 ngày, tôi nhất định sẽ đưa bản thiết kế mới cho cô" Hạ Vy nghiêm túc nói.
"1 tuần, tôi ko có nhiều thời gian"
"Được" Hạ Vy đồng ý.
"Được rồi, tôi phải về phòng. Tôi muốn đi tắm"
Hạ Vy lúc này mới để ý, Hạ Vân mặc bộ đồ lúc sáng, hồi nãy cô ta nói ở chổ làm chạy đến căn bản là chưa có thời gian thay đồ. Bây giờ đã khuya như vậy... Cô ta ngồi suốt đêm trông mình ngủ sao??! Hạ Vy giật mình, ko ý thức siết chặt tay, Hạ Vân tay bị đau, mày cũng nhíu lại muốn rút tay ra.
"A... Xin lổi"
Hạ Vy nhìn xuống tay mình mới phát hiện bàn tay Hạ Vân đang bị mình nắm, bàn tay trắng nõn có một mảng bị bầm tím. Hạ Vy đưa tay Hạ Vân lên nhìn "cô bị thương?"
Hạ Vân rút tay ra "tôi ko sao" rồi đứng lên quay về phòng.
***
Hạ Vy ngồi thẫn thờ trên giường nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Cô thấy tâm trạng thật bối rối. Người bạn cô tin tưởng nhất lại phản bội cô. Người mà trước nay vẫn luôn lạnh nhạt lại đột nhiên giúp cô. Hạ Vân và Hạ Vy là chị em họ. Ba của Hạ Vân là anh trai ba cô. Lúc nhỏ ba mẹ cô ly hôn, cô sống với mẹ đến năm 12 tuổi thì cùng mẹ sang Mỹ định cư. Còn Hạ Vân sống với bố mẹ ở Mỹ, năm 15 tuổi quay về sống với ông nội để tập làm quen với gia nghiệp nhà họ Hạ. Đến nay, Hạ Vân cũng coi như người thừa kế chính thức của Hạ Thành. Cô tiếp nhận công ty từ năm 20 tuổi, đến nay đã thành tổng giám đốc của Hạ Thành. Cô có năng lực lại cuồng công việc. Hạ Phong, ông nội của cô rất hài lòng về cô cháu gái này. Còn Hạ Vy học chuyên ngành kiến trúc ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, ông nội muốn cô về giúp đỡ Hạ Vân. Cô cũng muốn quay về nước làm việc nên đồng ý. Không ngờ ông lại sắp xếp cho cô vào ở trong nhà của Hạ Vân để tiện cho công việc, theo lời ông nói. Ban đầu cô cũng ko có ác cảm gì với Hạ Vân nhưng cô nhận ra Hạ Vân có thành kiến với cô. Lần đầu gặp mặt ở công ty cô ta lướt qua mặt cô, bơ đẹp ko nói. Còn ở đại hội cổ đông nói cô ta ko cần những tấm bằng vô giá trị. Lần thứ hai chạm mặt ở nhà, Hạ Vy cũng mỉm cười chào hỏi, dù gì cô ta cũng là chị họ của mình. Thế mà cô ta ko thèm nhìn cô một cái bỏ vào phòng. Sau đó Hạ Vy cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, mạnh ai nấy sống. Rồi sau đó cô ta lại chạy tới mách ông là cô thường xuyên đi bar, ko về nhà... Làm cô bị mắng một trận. Còn rất nhiều cái sau đó mà cô ko kể hết nữa. Cho nên từ đó Hạ Vy với Hạ Vân như nước với lửa. Ở chung nhà mà như người xa lạ.
Vậy mà bây giờ cô ta lại đột nhiên giúp mình. Haiz... Thật khó nghĩ. Hạ Vy liếc nhìn đồng hồ, bước xuống giường kéo ngăn tủ lấy ra ống thuốc rồi đi ra ngoài.
***
"Cốc cốc cốc...!!!"
"Cốc cốc cốc!!"
Hạ Vy nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt mà bực mình, cô ta lại tính bơ mình sao. Hạ Vy đưa tay lên muốn đập cửa thêm lần nữa thì cánh cửa tự mở ra. Hạ Vy bất ngờ nhìn người trước mặt, mái tóc đen bình thường buộc đằng sau giờ được buông xoả ra trên đầu vai, rơi vào trước ngực. Tóc ẩm ướt còn đang nhỏ nước. Cả người Hạ Vân chỉ quấn một chiếc khăn tắm để lộ cánh tay thon nhỏ, đôi chân dài lộ ra bên dưới cũng hấp dẫn ko kém. Làn da trắng ngần còn mang theo hơi nước ửng đỏ. Nhìn gần thế này Hạ Vy mới thấy thực ra khuôn mặt Hạ Vân rất đẹp, nhìn có hai ba phần giống cô nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Nhìn Hạ Vân bây giờ bớt đi vài phần lạnh lùng lại tăng thêm vài phần thân thiết. Quả thật bây giờ cô ta trông giống người hơn. Hạ Vy nhìn chằm chằm vào Hạ Vân khiên cô khó chịu, Hạ Vân nhíu mày cất tiếng hỏi "cô có chuyện gì?"
"À... Cũng ko có gì, tôi..."
"Rầm!!!"
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt Hạ Vy lại rơi vào trạng thái hoá đá... Cô ta... Cô ta dám làm như vậy sao??? Đang lúc Hạ Vy mất hết kiên nhẫn định đạp mấy phát vào cửa thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. Hạ Vy hốt hoảng "cửa phòng cô có chế độ tự động sao?"
Hạ Vân liếc mắt xem thường ko nói, cô bước vào phòng. Hạ Vy bước theo vào trong, đây là lần đâu tiên cô bước vào phòng của Hạ Vân. Căn phòng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Mà nói đúng ra là ko có đồ vật gì nên nó mới ngăn nắp. Ngoài giường ngủ, tủ quần áo cùng một kệ gỗ còn lại ko có gì cả. Hạ Vy cũng chẳng ngạc nhiên, đúng với phong cách cô ta còn gì..?! Hạ Vy nhìn Hạ Vân đang đứng sấy tóc, lúc này cô đã thay váy ngủ, là kiểu áo hai dây cổ điển, ko có gì đặc biệt. "Lúc nãy cô đang tắm à?"
Hạ Vy nhàm chán ngồi xuống giường tìm chuyện nói.
"Vậy cô nghĩ đang làm gì?"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro