Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thoát Nạn

Thiên Kim vẫn ko dừng lại, cô đã đi đến bước này ko gì có thể cứu vãn nữa. Nhìn người cô khao khát từ lâu nằm dưới thân cô thật sự ko thể nào kiềm chế. Trong mắt chỉ còn lại dục vọng, Thiên Kim ko do dự giật bung áo Hạ Vy, lộ ra áo ngực đen khêu gợi, ngực theo hô hấp của Hạ Vy phập phồng lên xuống. Da thịt trắng nõn bị rượu làm cho ửng hồng, Thiên Kim từ từ hạ môi xuống, từ môi lướt qua gò má chạm vào vành tai nhỏ tinh xảo của cô, Thiên Kim há miệng ngậm lấy mút vào đưa lưỡi vào trong liếm nhẹ. Rồi lại lướt xuống cần cổ trắng gầy của cô, mút mát để lại vài dấu đỏ rồi từ từ dời xuống dưới. Cả người Hạ Vy run rẩy. Cánh môi khẽ đóng mở nhưng ko thốt ra được lời nào, hay tay bị giữ chặt trên đầu. Dù ko bị giữ lại cô cũng ko còn sức để đẩy Thiên Kim ra, Thiên Kim sức khoẻ vốn hơn cô, huống chi vừa nãy cô còn uống gần hết chai rượu. Nước mắt cô ko ngừng tràn ra ngoài làm ướt cả tóc, cô hận bản thân mình, hận Thiên Kim, nếu cô tin lời Hạ Vân có lẽ bây giờ sẽ không phải như thế này. Hạ Vy nhắm chặt mắt, ngay lúc cô muốn buông xuôi hết tất cả thì loáng thoáng nghe thấy tiếng động lớn ngoài cửa, cô cảm thấy Thiên Kim Ngừng động tác, cô còn nghe thấy cả tiếng Hạ Vân. Có phải cô nằm mơ ko?! Hạ Vy nhắm chặt mắt ngất đi.
***
Hạ Vy giật mình tỉnh dậy, nước mắt còn đọng trên mặt chưa khô, cô lờ mờ nhận ra đây là phòng của mình...
"Tỉnh rồi" Hạ Vân ngồi bên cạnh giường nhìn cô chằm chằm.
"Sao cô lại ở đây?" Hạ Vy nghi hoặc hỏi, cô vừa tỉnh lại đầu óc còn choáng váng chưa hiểu ra chuyện gì. Rõ ràng cô bị Thiên Kim... Sau đó cô nghe thấy giọng Hạ Vân. Đó ko phải mơ! Là Hạ Vân cứu cô sao?!
"Tôi cũng chẳng muốn ở đây" Hạ Vân nói xong cũng đứng lên muốn đi.
Hạ Vy hốt hoảng bật dậy kéo lấy tay Hạ Vân, sợ cô đi mất. Hạ Vân nhíu mày nhìn bàn tay trước mắt. Trước nay cô vẫn ko thích người khác chạm vào người mình nhưng nếu hất ra... Hạ Vân liếc nhìn khuôn mặt luống cuống của ai kia, thôi bỏ đi... Mình ko chấp trẻ con.
"Gì đây?" Hạ Vân hỏi
"Cô... Cô..." Hạ Vy ấp úng như thế nào cũng ko nói được.
"Ko nói thì tôi đi" Hạ Vân mất kiên nhẫn, cô cũng ko rảnh dây dưa ở đây.
"Ở lại với tôi một chút..." Hạ Vy nói cực nhỏ, mặt lại đỏ lên. Gì chứ hai người trước giờ vốn ko hợp nhau, nói lời như vậy cũng có chút ngượng...
Hạ Vân suy nghĩ một chút rồi ngồi lại xuống mép giường. "Cô bỏ tay ra trước đi"
Hạ Vy mỉm cười nói "cảm ơn" tay vẫn ko buông ra. Hạ Vân nhìn khuôn mặt này của Hạ Vy có chút lạ lẫm, mình cũng ko có cho cô ta kẹo cô ta cười cái gì.
"Đúng rồi, là cô cứu tôi sao?" Hạ Vy lúc này mới nhớ tới chuyện kia.
Hạ Vân nhíu mày nhớ tới chuyện tối nay. Lúc cô đang ngồi trong phòng làm việc nhận được điện thoại báo Hạ Vy hẹn gặp Thiên Kim ở quán bar. Hai người vào phòng riêng nên người của cô ko vào được. Cô cảm thấy chuyện này có chút ko ổn. Dặn người theo dõi cẩn thận. 30p sau người theo dõi báo lại cho cô nghe trong phòng có tiếng đổ vỡ. Cô ko nói hai lời liền cầm túi chạy đến bar. Đến nơi thấy người của cô đứng trước một căn phòng đóng cửa, cô đưa tay thử vặn nắm cửa lại phát hiện cửa bị chốt bên trong. Lòng dâng lên dự cảm xấu, cô đập cửa, đập đến tay tê đỏ lại ko có ai ra mở cửa. Lúc này cô mới quýnh quoáng kêu người phá cửa, cửa mở ra cô vừa nhìn vào bên trong thì liền bị giật mình hoảng sợ. Cô thấy người phụ nữ kia đang đè trên người Hạ Vy, hai tay cũng gắt gao đè chặt. mà Hạ Vy, cả người xốc xếch, áo bị cởi vứt trên bàn, tóc tai lộn xộn, khuôn mặt đỏ ửng còn có nước mắt. Có ngốc cô cũng biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cô vội đóng cánh cửa sau lưng ngăn ko cho người khác tiến vào. Tiến tới đẩy Thiên Kim ra ko ngần ngại tát cho cô ta hai cái lại cởi ra áo khoác phủ lên người Hạ Vy. Kiểm tra qua tình trạng của Hạ Vy phát hiện cô ko sao lúc này mới gọi người tiến vào. Trước khi đi còn để lại một câu "động vào người của Hạ gia cô nên cầu nguyện cho bản thân mình đi" rồi xoay người bỏ đi.
Thiên Kim lúc này mới tỉnh táo lại. Cô chán nản ôm đầu gục xuống, nước mắt ko nhịn được rơi xuống. "Hạ Vy, Hạ Vy tớ xin lổi... "
***
Hạ Vân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy "tôi thật sự chưa thấy ai ngu ngốc như cô, nói chuyện với người như thế còn dám hẹn ở phòng riêng??!"
Hạ Vy lúng túng "tôi là ko biết cô ta lại như thế..."
"Ko biết hay là cô vốn ko tin lời tôi?" Hạ Vân ko buông tha.
"Tôi..." Hạ Vy ngẩng đầu định cãi lại nhận ra mình vốn cũng chẳng có lý lẽ gì để nói, "thật xin lổi, tôi sai rồi" cô im lặng một chút rồi nói tiếp "chuyện bản thiết kế bị đánh cắp là Thiên Kim động tay vào máy tính của tôi. Chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro