Chương 22: Cưỡng Hôn (1)
"Hạ Vân, tôi nói lại lần nữa, hai ngày này tuyệt đối không cho phép cô ra khỏi nhà. Nếu cô còn chống cự, liền cho cô giường cũng không thể xuống"
***
Sáng sớm hôm sau Hạ Vân xuất viện sớm, mặc dù bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi vài hôm, nhưng Hạ Vân kiên quyết xuất viện. Đùa chứ, công việc vẫn chưa giải quyết xong, công trình chưa đầy một tháng nữa sẽ khởi công, làm sao cô có thể yên tâm nằm lại đây. Hạ Vy hiểu suy nghĩ của Hạ Vân, cũng biết không thể làm gì hơn đành giúp cô ấy mau chóng trở về nhà.
Những ngày tiếp theo Hạ Vân như ngồi trên đống lửa, buồn bực không thể nói nên lời. Hạ Vy không cho cô ra khỏi nhà, phần vì chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, phần vì Hạ Vy lo lắng cô sẽ lại gặp nguy hiểm. Tuy nói công việc cũng có thể giải quyết ở nhà nhưng có một số chuyện không thể không đi ra ngoài. Nhưng mặc cho cô có nói như thế nào, có mặt lạnh ra sao, Hạ Vy vẫn đóng kín cửa. Đã vậy còn xem cô như con mèo bệnh mà chăm sóc, ngày ba bữa theo tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc gia, còn ép cô ăn cho bằng hết, nếu không sẽ không đưa máy tính cho cô làm việc. Làm việc cũng không được quá sức, chưa đến mười giờ liền tịch thu máy tính bắt cô đi ngủ.
Cũng không thể trách Hạ Vy, Hạ Vân tai nạn lần này tuy may mắn không tổn thương gì lớn, nhưng do Hạ Vân những ngày qua lao tâm lao lực, ăn uống lại thất thường nên tình trạng sức khỏe sau tai nạn cứ tuột dốc không phân, cả người gầy đi một vòng, cằm cũng lộ ra bên ngoài. Nhìn Hạ Vân ngày đầu tiên về nhà còn không nuốt nổi một chén cháo. Cô đau lòng lại càng tức giận nên mới ép buộc Hạ Vân như thế.
Mặt khác Hạ Vy ngoài việc bận rộn chăm sóc Hạ Vân còn vất vả thay cô giải quyết việc ở công ty, chắn cho cô rất nhiều phiền phức bên ngoài, nên Hạ Vân dù bất mãn cũng không tiện nói ra.
Đến ngày thứ bảy, Hạ Vân thực sự không chịu nỗi cuộc sống bị nuôi như heo của Hạ Vy, sáng sớm liền chuẩn bị muốn ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền thấy Hạ Vy tay bưng khay đồ ăn sáng đứng trước cửa.
"Tôi muốn ra ngoài"
Hạ Vân nhìn đến thức ăn trong tay Hạ Vy, cau mày ghét bỏ. Mặc dù tay nghề nấu nướng của Hạ Vy rất tốt, mùi vị cũng được nhưng lại ép cô ăn quá nhiều, ăn đến muốn nôn ra. Thực sự rất đáng sợ...
Hạ Vy không nói gì tiến vào phòng làm Hạ Vân phải lùi lại vài bước tránh ra. Chân cô gần đây hồi phục khá tốt nhưng lớp bột trên chân còn chưa được tháo ra nên di chuyển có chút khó khăn. Hạ Vy tiện tay đóng luôn cánh cửa, đặt khay thức ăn lên kệ tủ kế bên giường. Rồi xoay qua Hạ Vân:
"Ăn sáng xong còn phải uống thuốc"
Hạ Vân lúc này mặt đen lại, cô ta rõ ràng là phớt lờ lời cô nói. Hạ Vân lập lại lần nữa, nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi nói – tôi - muốn – ra - ngoài"
"Hai ngày nữa tháo bột rồi, lúc đó cô muốn đi đâu thì đi, bây giờ thì không được" Hạ Vy bất đắc dĩ nói.
"Tôi mặc kệ" Hạ Vân nói rồi lấy điện thoại từ trong túi xách muốn gọi cho Tô Phong mang xe đến.
Điện thoại chưa kịp kết nối đã bị đoạt đi mất. Hạ Vân tức giận với tay muốn lấy lại điện thoại thì bị Hạ Vy tránh được, tay còn bị bắt lấy. Hạ Vân sức khỏe lúc này không thể so với trước, chân bị thương làm cô bị hạn chế rất nhiều. di chuyển tương đối khó khăn làm sao địch lại một người khỏe mạnh như Hạ Vy. Hạ Vân cảm thấy vô vọng liền hất tay Hạ Vy ra dứt khoát mở cửa muốn đi ra ngoài. Tiếc là tay chưa chạm được nắm cửa liền bị Hạ Vy nắm kéo lại, cả người Hạ Vân mất trọng tâm liền ngã vào người Hạ Vy.
Hạ Vân thẹn quá hóa giận, gương mặt cũng đỏ lên, môi run run chỉ thốt ra được vài chữ:
"cô... cô..."
"Trong hai ngày tới cô không được phép ra ngoài" Hạ Vy ôm chặt hai vai Hạ Vân, không thương lượng nói.
Hạ Vân lúc này thực sự muốn nỗi điên, cô lớn như thế này còn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cô ta nghĩ cô ta là ai vậy?! Hạ Vân càng cảm thấy tức giận càng giãy dụa muốn tránh thoát. Hạ Vy chật vật giữ hai tay Hạ Vân lại, cô gái này tưởng mình còn nhỏ lắm chắc?! lại còn cứng đâu. Cũng không phải cô ấy không biết bên ngoài giờ loạn thành thế nào, còn đòi ra ngoài trong tình trạng này?!. nhìn chân Hạ Vân giãy đạp lung tung sợ cô động đến vết thương, Hạ Vy không suy nghĩ liền mạnh tay đẩy Hạ Vân xuống giường.
Hạ Vân không kịp chuẩn bị liền ngã trên giường, hai tay cũng bị Hạ Vy đè lại, chân bị thương cũng được giữ chặt không cho động đậy. Hạ Vân cố gắng vài lần đều không thể đẩy ra Hạ Vy, Hạ Vân mặt đỏ bừng, cả người cũng phát giận đến run rẩy. Cô cắn răng gằn từng chữ:
"HẠ VY, BUÔNG TÔI RA"
Hạ Vy biết Hạ Vân thật sự tức giận nhưng chính bản thân cô cũng đang rất giận đây, vì cái gì cô chăm sóc cho Hạ Vân từng chút một, cô ấy lại còn tỏ thái độ như thế này. Hạ Vy nghiêng mặt sát Hạ Vân nói:
"Hạ Vân, tôi nói lại lần nữa, hai ngày này tuyệt đối không cho phép cô ra khỏi nhà. Nếu cô còn chống cự, liền cho cô giường cũng không thể xuống"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro