Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Có thứ gọi là tình yêu

"Chính bản thân cô cũng không hiểu và cũng không hề nghĩ rằng có thứ tình cảm gọi là tình yêu đang nảy sinh và ngày một lớn dần."

***

 Thật lâu không thấy Hạ Vân đáp lời, Kiều Linh sốt ruột, không phải tai nạn làm cô hỏng luôn cả đầu chứ. "này, cậu có nghe mình nói không?"

Hạ Vân lúc này mới quay qua Kiều Linh "không cần tra nữa. Lần này thất bại, không phải chúng sẽ tiếp tục lần nữa sao?!"

Kiều Linh giật mình "ý cậu là..." lại nhìn gương mặt cười như không cười của Hạ Vân, Kiều Linh chợt hiểu ra vấn đề. Như thế không phải quá nguy hiểm sao?!!

"Hay cậu quay về tổng bộ đi, công tác ở miền Nam giao lại cho mình" Kiều Linh dò hỏi, bản thân cô cũng không hề muốn Hạ Vân ở lại miền Nam, chốn đất khách quê người đầy nguy hiểm nhỡ có bề gì trắc trở cô thật không dám nghĩ.

Nhưng Hạ Vân lắc đầu, "được rồi, chuyện ở tổng bộ còn cần cậu giúp mình trông coi..., Mình ở đây còn có Hạ Vy..." Hạ Vân nhớ đến Hạ Vy càng cảm thấy hài lòng, khóe miệng không tự chủ kéo kéo lên làm Kiều Linh phía bên kia suýt nữa rơi điện thoại. Gì thế kia? không phải cô nhìn lầm chứ!?? tảng băng ngàn năm cũng biết cười?!!

"này, cậu cũng thôi đi, trưng bộ mặt đó ra cho ai xem... "

"cho cậu xem, không phải cậu luôn thích mình cười như thế này?" Hạ Vân mặt dày nói

"phải phải phải,... mình yêu cậu nhất, được chưa.. haha"

"cạch.." Hạ Vy vừa quay trở lại liền nhìn thấy Hạ Vân ngồi trên giường vẻ mặt tươi cười mà cầm điện thoại, Cố tình lại nghe được câu nói cuối cùng của Kiều Linh từ trong điện thoại. Hạ Vy không biết như thế nào lại cảm thấy có chút không thích nụ cười này của Hạ Vân, mặc dù cô ấy cười vẫn rất đẹp.

Hạ Vân phát hiện Hạ Vy đến liền nhanh chóng nói tạm biệt với Kiều Linh rồi tắt máy, biểu cảm gương mặt cũng quay về trạng thái ban đầu. Hành động này vô tình ghim vào trong lòng Hạ Vy khiến cô thật sự không vui rồi.

***

Buổi tối Hạ Vy ở lại bệnh viện trông Hạ Vân, cô giận dỗi nằm quay lưng trên ghế sofa mặc Hạ Vân nói như thế nào cũng không chịu lên giường ngủ.

Hạ Vân phần ngại ngùng vì làm phiền đến Hạ Vy, phần cảm thấy giường rộng như thế này miễn cưỡng vẫn có thể nằm chung, hơn nữa ghế sofa nhỏ như thế, lại không có chăn, ngủ ở đó không khéo lại cảm lạnh, nên cô vẫn giữ ý định bắt Hạ Vy lên giường. Mới đầu cô còn tưởng Hạ Vy sợ đụng đến chân bị thương của mình nên còn nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng Hạ Vy lại chẳng thèm đoái hoài làm cô bực mình liền bực bội lớn tiếng hỏi:

"Hạ Vy, cuối cùng là cô muốn như thế nào đây?" cô gái này quả biết mài mòn tính kiên nhẫn của cô mà.

Hạ Vy lúc này như nước bị vỡ đê, liền ngồi bật dậy quay đầu nhìn Hạ Vân, vẻ mặt chọc tức nói:

"Sao? Với người khác liền cười cười nói nói, với tôi liền bày ra vẻ mặt thế này?"

Hạ Vân vẫn chưa kịp phản ứng hỏi lại "Gì... ?" Sau đó lại như chợt hiểu ra vấn đề, thảo nào từ chiều tới giờ cô cứ cảm thấy Hạ Vy mất hứng, nhưng không biết khác lạ chỗ nào. Ra là cô ấy để ý mình cười nói với Kiều Linh. Nhìn môi Hạ Vy chu ra sắp đụng tới mũi rốt cuộc cô không nhịn được ôm bụng cười suýt rơi nước mắt. Cô gái kia lớn đến bằng này lại có thể vì chuyện đó mà giận dỗi với cô đấy. Thật ấu trĩ mà!

Hạ Vy nhìn Hạ Vân cười càng cảm thấy tức giận, không suy nghĩ liền cầm gối tựa sofa ném vào người Hạ Vân.

Hạ Vân tay chân nhanh nhẹn liền bắt được, mang gối ôm qua một bên. Một tay lau lau khóe mắt, cười hỏi:

"Như thế nào lại giận dỗi? không phải tôi đang nói nói cười cười với cô đây sao?!!"

"Tôi không cần, tôi..." Hạ Vy bị phát hiện nên cảm thấy có chút xấu hổ, tại sao mình lại giận dỗi cô ta kia chứ? tại sao chuyện gì liên quan đến Hạ Vân cũng khiến cô mất hết mặt mũi thế này. Hạ Vy nghĩ mà buồn bực, cả đầu cũng cúi thấp xuống, không muốn nhìn mặt ai kia.

Hạ Vân nhìn sắc mặt Hạ Vy cũng không nghĩ tiếp tục cười, chỉ nhẹ giọng dụ dỗ cô. Hạ Vy lần này không còn chống đối, ngoan ngoãn leo lên giường.

Mặc dù ở phòng VIP nhưng giường cũng không quá lớn. Dầu gì cũng chỉ thiết kế cho một người dùng. Hạ Vân chịu tác dụng của thuốc rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Hạ Vy ở kế bên lại không tài nào ngủ được, mùi hương quen thuộc quẩn quanh chóp mũi đột nhiên làm cô trở nên căng thẳng. căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của người kia lẫn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Cô lo lắng đưa tay lên che ngực, rõ ràng sợ tim đập mạnh quá khiến Hạ Vân tỉnh giấc, tay vừa cử động liền chạm vào cánh tay Hạ Vân. Hạ Vy sợ hãi rụt lại ngay lập tức, cả người cố gắng nhích ra ngoài kéo dài khoảng cách với Hạ Vân.

Hạ Vy không biết hôm nay mình bị làm sao, chỉ cần nhìn thấy Hạ Vân tim cô liền gia tốc đập liên hồi. Ánh mắt không tự chủ lại liếc nhìn Hạ Vân đang ngủ. Cảm thấy cô ấy lúc ngủ cũng thật đẹp mắt, bớt đi mấy phần nghiêm nghị, lại thêm vài phần dịu dàng... lông mi cũng đẹp, mũi cũng đẹp, môi cũng... môi... Hạ Vy bất giác nhớ đến nụ hôn vào buổi sáng. Tay đưa lên chạm môi mình. Cảm giác khi ấy thật kỳ lạ...  Chính bản thân cô cũng không hiểu và cũng không hề nghĩ rằng có thứ tình cảm gọi là tình yêu đang nảy sinh và ngày một lớn dần.

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro