Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dự cảm

"Cạch" điện thoại trong tay rơi xuống giường, Hạ Vy cũng không quan tâm, cô lao nhanh xuống giường rồi chạy ra cửa. Vậy là linh cảm của cô đã thành sự thật.

****
"Reng Reng Reng..."
Hạ Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, dù đã cố tình phớt lờ nhưng điện thoại vẫn kiên trì reo inh ỏi. Cô bực bội chồm dậy với tay lấy điện thoại trên tủ định tắt đi, lại thấy màn hình hiển thị tên của Hạ Vân, Hạ Vy trong lòng tuy bực bội nhưng tay vẫn ấn xuống nút nghe
"Có chuyện gì?"
"Cô vẫn còn ngủ?" Hạ Vân liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe, đã hơn 10 giờ sáng. Cô gái này vẫn còn chưa dậy sao? nghe được giọng nói vẫn còn ngái ngủ của ai kia Hạ Vân không khỏi nghi ngờ hỏi.
"Có chuyện gì?" Hạ Vy tiếp tục gắt. Cô ghét nhất ai làm phiền lúc ngủ. Đêm qua cô cùng Hạ Vân chỉnh lý văn kiện đến nửa đêm, khi về phòng lăn qua lăn lại vẫn không tài nào ngủ được, vẻ mặt của Hạ Vân khi đó cứ hiện ra trong đầu. Gần sáng vừa chợp mắt được chút xíu thì lại bị gọi dậy. Thử hỏi ai không bực??!
Hạ Vân buồn cười với tính tình trẻ con của Hạ Vy, tật xấu ham ngủ vẫn không thể bỏ được.
"Dậy chuẩn bị đi, tôi về đưa cô ra ngoài. Không phải cô thích nhất món ăn ở miền Nam sao?
"Tôi không đi, vậy nha!"  Hạ Vy dứt khoát tắt điện thoại, kéo chăn lên ngủ tiếp.
Hạ Vân ngẩn người nhìn điện thoại. Dù tính tình cô có tốt đến mấy cũng không thể ngăn cản cơn giận này. Cô ta thế nhưng lại dám cúp điện thoại của cô? Mất công cô sắp xếp buổi họp vào sáng sớm, dời lịch trình của buổi chiều sang ngày hôm sau để có thể về sớm đưa cô ta ra ngoài chơi. Bởi vì đến đây đã gần hai tháng nhưng bản thân vẫn luôn bận bịu công việc, Hạ Vy cũng theo giúp cô nên không có thời gian rảnh rỗi. Thế mà cái người ham ngủ kia lại có thể như thế...
Hạ Vân dù giận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, chờ cô ta ngủ dậy chắc đến chiều. Hạ Vân lại liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa rồi quay qua tài xế.
"Không về nhà nữa, đưa tôi đến Đông Viên"
Khi chiếc xe vừa quay đầu lại không ai để ý phía sau chiếc xe màu đen cũng quay đầu lặng lẻ bám theo.

***

"Anh ở trên xe chờ được rồi, tôi qua bên đường mua chút thức ăn" Hạ Vân cầm túi xách bước xuống xe.
Người tài xế trẻ tuổi ngại ngùng gãi đầu,
"Không được đâu tổng giám đốc, cô muốn ăn gì cứ bảo tôi đi mua...."
"Tôi muốn tự mình chọn thức ăn"
Hạ Vân mỉm cười nói xong đã bước xuống đường. Tín hiệu đèn vừa chuyển sang xanh, bỗng một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới hướng của Hạ Vân.
"Rầm!!!"

****
Hạ Vy vừa thức giấc liền nhìn thấy Hạ Vân, cô ấy không nói gì chỉ yên lặng ngồi bên giường nhìn cô. Hạ Vy vừa mơ màng tỉnh giấc lại lần nữa bị đắm chìm vào đôi mắt dịu dàng của Hạ Vân. Trong giây phút ấy, một thứ tình cảm lặng lẽ len vào tim làm Hạ Vy nảy sinh ảo giác không chân thực. Chợt Hạ Vân bật cười trêu chọc,
"Nhìn cái mặt ngốc của cô kìa, có phải trông tôi xinh đẹp lắm đúng không?" Hạ Vân bắt chước giọng điệu Hạ Vy. Nhưng có vẻ Hạ Vy vẫn không thể rời khỏi gương mặt của Hạ Vân, kỳ lạ... Tại sao cô gái này càng nhìn càng thấy đẹp vậy? Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này.... Hạ Vy liếc nhìn đôi môi đỏ tươi, ướt át của Hạ Vân, cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt xuống. Môi Hạ Vân rất đẹp, dáng môi cong cong, môi trên hơi mỏng, môi dưới thì đầy đặn. Khi cười lộ ra hai cái răng trắng và đầu lưỡi phấn hồng lấp ló bên trong. Hạ Vy dưng lên ham muốn nếm thử hương vị của đôi môi này. Thực tế, cô cũng đã đưa gương mặt sát lại, hai tay cũng đặt lên vai kéo đôi phương đến gần không cho cự tuyệt. Hai đôi môi chạm nhau....

"Reng reng reng..."

Hạ Vy giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng không có ai, vừa nãy chỉ là giấc mơ. Cô đưa tay sờ lên môi, cảm giác đó... mềm mại và ấm áp dường như vẫn còn đọng lại. Mình tại sao lại có giấc mơ này, chẵng lẽ....

"Reng reng reng..." Điện thoại trên tủ đầu giường vẫn liên tục reo, kéo Hạ Vy ra khỏi suy nghĩ. Cô ngồi dậy lấy điện thoại, một dãy số lạ. Bên trên là thông báo 3 cuộc gọi nhỡ... Một dự cảm xấu chợt dâng lên trong lòng. Hạ Vy bất an bấm xuống.
"Alo!!?"
"..............."

"Cạch" điện thoại trong tay rơi xuống giường, Hạ Vy cũng không quan tâm, cô lao nhanh xuống giường rồi chạy ra cửa. Vậy là linh cảm của cô đã thành sự thật.

****
"Như thế nào rồi?" Hạ Vy túm lấy tay áo người tài xế đang đứng trước phòng cấp cứu. Anh mắt hy vọng nghe được đáp án tốt từ anh ta
"Cô bình tĩnh, tôi..."
"Cô ấy như thế nào?" Hạ Vy quát lên, nước mắt cũng không cầm cự được bắt đầu rơi xuống. Bắt cô bình tĩnh? Như thế nào có thể bình tĩnh. Hạ Vân còn ở bên trong không biết sống chết ra sao, giấc mơ kỳ lạ lúc nãy lại rõ ràng đến vậy. Chẳng lẽ lạ Hạ Vân đến tìm cô báo mộng sao? Tim Hạ Vy thắt lại, cả người run run như muốn ngã xuống. May mắn người tài xế bắt được hai tay đỡ cô lên.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro