Chương 17: Nhận ra
"Tình cảm này ngay từ đầu đã là một sai lầm vậy thì cứ để bản thân mình tiếp tục sai đi. Chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, như thế chẳng phải đủ rồi?!!"
***
Phương Thùy cầm đũa lắc lắc trước mặt Kiều Linh
"Chị đang suy nghĩ gì vậy? Không muốn ăn cơm sao?"
Kiều Linh ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng với mình. Bất chợt Kiều Linh có ảo giác phải chăng Phương Thùy thích cô? Nên mới đối tốt với cô như thế? Như vậy có phải giải thích hợp lý cho tất cả nghi hoặc bao lâu nay của cô?
"Có phải cô thích tôi không!?"
Kiều Linh hỏi xong mới nhận ra mình lỡ lời. Nhưng lời cũng đã ra khỏi miệng, cô hồi hộp nhìn Phương Thùy, chờ đợi đáp án. Nhưng khi bắt gặp vẻ bối rối cùng ngỡ ngàng trong mắt đối phương, Kiều Linh đoán mình đã nhầm.
"Sao (sao chị biết)... Sao có thể chứ. Chị như chị gái em vậy..."
Quả nhiên nghe được đáp án như vậy. Kiều Linh cười nhưng trong lòng có chút thất vọng, đương nhiên chính cô lúc này cũng không nhận ra.
"Vậy chị ăn cơm đi, em ra ngoài trước..." Phương Thùy đặt đũa xuống bàn, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, Phương Thùy cả người mềm nhũn dựa vào trên cửa, đưa tay ôm ngực. Có trời mới biết vừa rồi trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài, suýt chút nữa cô đã nói ra hết. Cô thích Kiều Linh, thích bao nhiêu cô cũng không biết, thích như thế nào cô cũng không rõ. Chỉ biết mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô ấy, muốn mang tất cả thế giới tốt đẹp cho cô ấy. Bản thân Phương Thùy cũng không hiểu nỗi chính mình. Rõ ràng là thích nhiều như vậy nhưng sợ hãi cũng là lớn như thế. Tình cảm này ngay từ đầu đã là một sai lầm vậy thì cứ để bản thân mình tiếp tục sai đi. Chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, như thế chẳng phải đủ rồi?!!
****
Từ lúc xuống phía Nam, Hạ Vân cùng Hạ Vy liên tục bận rộn, Hạ Vy sau khi hoàn thành bản thiết kế còn theo giúp Hạ Vân một số vấn đề, cách xử lý linh hoạt cộng nghiệp vụ chuyên nghiệp của Hạ Vy làm Hạ Vân khá bất ngờ. Không phải cô xem nhẹ năng lực của Hạ Vy, là cô gái này từ khi về nước luôn tỏ ra thờ ơ với mọi việc. Phần lớn thời gian đều làm việc ở nhà, rảnh rỗi đều đi tụ tập, đi bar,...
"Tôi xinh đẹp lắm phải không?" Hạ Vy nhướng mày nhìn Hạ Vân hỏi. Cô gái này từ khi nào lại nhìn cô ngẩn người như vậy.
Hạ Vân nhận ra nãu giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Vy nên xấu hổ cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện trên tay.
Hạ Vy nhìn khuôn mặt lúng túng của Hạ Vân không khỏi buồn cười. Cô biết cô gái này nghĩ gì, cũng không ngại giải thích.
"Ở bên kia mỗi dịp hè mẹ đều ép tôi học thêm kinh doanh, quản trị các thứ. Ai bảo tôi là con cháu của Hạ gia, dù không tài giỏi được như cô nhưng cũng không thể làm ông nội mất mặt..."
Hạ Vân nghe Hạ Vy nói không khỏi nghiêng mặt nhìn cô.
"Cô không cần bày ra vẻ mặt như thế, tôi cũng không phải chỉ biết ăn chơi được không?" Hạ Vy nhíu mày
"Tài giỏi thì có ích gì nếu không làm được điều mình muốn. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ xem nhẹ năng lực của cô"
Gì mà không xem nhẹ năng lực của cô, chẳng phải ngay từ đầu cô chính là coi thường tôi sao? Hạ Vy tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, phải biết một điều rằng người được Hạ Vân công nhận năng lực đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà....
"Cô không thích công việc hiện tại sao?" Hạ Vy thắc mắc hỏi.
Hạ Vân ngừng lại một chút như đang suy nghĩ rồi mỉm cười nói
"Có những thứ không phải là thích hay không thích, mà bắt buộc phải làm thôi"
Hạ Vy nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên môi Hạ Vân chợt cảm thấy đau lòng. Trong ấn tượng của cô Hạ Vân vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ lại có năng lực, dù đối mặt với đại hội cổ đông như lang như sói, Hưng Phát như hổ rình mồi vẫn luôn bình tĩnh, thản nhiên. Tuy nhiên con người lại quá mức nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Xã giao bên ngoài cũng chỉ liên quan đến công việc. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng Hạ Vân cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô ấy chỉ hơn cô vài tuổi nhưng gánh trên vai bao nhiêu là trách nhiệm. Trong lúc cô ngủ Hạ Vân đã đến công ty làm việc, lúc cô nghỉ ngơi Hạ Vân phải ra ngoài xã giao. Lúc cô đến bar uống rượu cô gái này lại đang ở công ty tăng ca. Tất cả những thứ mà các cô gái trẻ yêu thích Hạ Vân đều không thể làm hay nói đúng hơn là không có thời gian để làm. Nếu nói Hạ Vân cuồng công việc Hạ Vy cũng có thể hiểu nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện ra có thể Hạ Vân cũng không hề yêu thích công việc này. Nhìn Hạ Vân nghiêm túc đọc tài liệu bên cạnh, Hạ Vy nãy sinh suy nghĩ nếu như không phải là người thừa kế Hạ Gia, nếu như không phải gánh vác công ty thì Hạ Vân sẽ như thế nào?! Có phải cô ấy sẽ làm được điều mình muốn hay không?
****
Hello mọi người, sorry vì mình lặn mất thời gian qua... ^^
Nói thật là công việc mình khá bận rộn, quan trọng hơn là mình không tìm được cảm hứng để viết nên chậm chạp ra chương quá... Hic hic
Nhưng như đã hứa, mình sẽ không drop truyện này (hứa thật)
Tuy nhiên ngày nào xong thì mình chưa biết, nên bạn nào yêu mến có thể cất truyện mình vào lưu trữ, hai ba năm sau quay lại nha...
Cảm ơn các bạn đã theo dõi...!^^
Thăn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro