Chương 16: Không Ngừng Quan Tâm
"Kiều Linh nhìn vẻ mặt ngây thơ của Phương Thùy không khỏi nghi hoặc, người này cùng người muốn hôn trộm cô lúc nãy có phải cùng một người không đây?..."
Hai người đơn giản im lặng ăn cơm, hương vị thức ăn thoang thoảng lại ấm áp chảy tràn vào lòng Hạ Vy. Cô liếc nhìn Hạ Vân phía bên kia đang chậm rãi nhai nuốt, bất giác mỉm cười.
Từ năm 12 tuổi, cha mẹ ly hôn. Cô theo mẹ sang Mỹ định cư. Tuy cuộc sống không hề thiếu thốn nhưng công việc của bà luôn bận rộn. Dần dần ngay cả việc ăn chung một bữa cơm cũng là điều xa xỉ. Cô từng có khao khát về gia đình, về một bữa tối ấm áp, không cần nhà quá rộng, không cần thức ăn ngon, chỉ cần có một người nguyện ý cùng cô ăn cơm mỗi ngày. Với cô thế là đủ. Hôm nay Hạ Vân dù chỉ vô tình, cũng đã chạm vào trái tim cô. Ấm áp từng chút len lõi khiến Hạ Vy sinh ra ảo tưởng, cùng Hạ Vân trải qua những buổi tối như thế này dường như cũng không tệ.
***
Kiều Linh ngồi sau máy tính chăm chú xem tài liệu, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn số liệu trên màn hình máy tính. Chân mày lâu lâu lại nhíu vài cái. Chỉ mới 1 tuần mà trong cô tiều tụy đi không ít, thời gian ăn ngủ cũng không có. Kiều Linh mệt mỏi thở dài, ngừng công việc trên tay, cả người ngã ra sau lưng ghế mặc kệ tất cả, mắt nhắm lại.
Sau khi dự án được thông qua, trên dưới Hạ Thành đều tất bật chuẩn bị cho việc khởi công dự án. Các bộ phận không ai bảo ai đều tự động tăng ca, lấy hiệu suất cao nhất để hoàn thành công việc. Bước đầu cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ nguồn cung cấp vật liệu xây dựng, giấy phép thi công, nhân công,... đến cả việc sắp xếp người giám sát đều một tay Hạ Vân lo liệu. Đây là dự án lớn nhất mà Hạ Thành nhận được trong nhiều năm qua, cũng là dự án mà Hạ Vân đặt hết tâm huyết vào nó. Nếu thành công, dự án này sẽ đưa Hạ Thành lên một tầm cao mới, Hưng Phát sẽ không còn là đối thủ mà cô phải kiêng dè nữa. Vị trí của cô cũng sẽ không bị ai bàn tán hay đe dọa.
Vì tầm quan trọng không hề nhỏ của nó nên Hạ Vân cực kỳ cẩn thân, mọi việc lớn nhỏ cô đều trực tiếp kiểm duyệt. Nhưng sau khi công trình bắt đầu khởi công, Hạ Vân quyết định trực tiếp xuống phía Nam giám sát, bên ngoài có Hưng Phát như hổ rình mồi, bên trong Hạ Hòa cũng không ngừng gây khó dễ. Hạ Vân không thể mạo hiểm để một người mình không tin tưởng đi giám sát công trình được.
Tuy nhiên ngoài ý muốn là lần đi này cô không mang theo Kiều Linh, trợ thủ bên người mình mà chỉ mang theo trợ lý cùng kiến trúc sư trẻ từ Mỹ mới về nước, kiến trúc sư ở đây đương nhiên là Hạ Vy. Dù biết Hạ Vân để cô ở lai để thay cô ấy xử lý việc công ty, nhưng cô cũng không phải ba đầu sáu tay, cũng không phải thần thánh như Hạ Vân, làm sao cô có thể giải quyết hết mọi việc đây?!!
Kiều Linh vừa nghĩ vừa âm thầm rơi nước mắt. Công ty này vốn của Hạ Gia, không phải người nên ở lại chắn phong ba phải là Hạ Vy – nhị tiểu thư, cũng là một cổ đông lớn của công ty hay sao?! Rõ ràng là cô ấy thiên vị Hạ Vy,... Hơn nữa phong cảnh miền Nam đẹp như vậy, cô còn chưa được đến bao giờ...
Kiều Linh trong lòng không ngừng lên án Hạ Vân vài trăm lần. Rõ ràng là trọng sắc khinh bạn, rõ ràng là có tình nhân vứt bỏ tình thân... vạch ra hàng trăm tôi lỗi cho Hạ Vân nhưng chính bản thân cô lại quên rằng Hạ Vy mới chân chính là người thân của cô ấy, Có lẽ tâm hồn bé nhỏ chịu tổn thương quá sâu sắc hoặc do tẩu hỏa nhập ma trong công việc khiến Kiều Linh mù quáng không còn phân biệt rõ phải trái nữa.
".............."
"cach!!!"
Phương Thùy gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời đành tự mở cửa đi vào, nhìn thấy Kiều Linh cả người dựa vào trên ghế nhắm mắt, chắc đang ngủ. Phương Thùy nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn trên tay xuống bàn, đi tới gần Kiều Linh. Phương thùy cúi người xuống, khi hai gương mặt sắp chạm vào nhau thì Kiều Linh bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm Phương Thùy
"cô muốn làm gì vậy?"
Phương Thùy bị bắt quả tang làm chuyện xấu cũng không có lúng túng như trong dự đoán của Kiều Linh, ngược lại cô tỏ ra khá thản nhiên,
"đang muốn đánh thức chị. Biết chị chưa ăn cơm, nên mang đến ít đồ ăn..." Phương Thùy vừa nói vừa lùi lại vài bước, kéo ra khoảng cách của hai người đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống, tay vẫy vẫy với Kiều Linh, khuôn mặt rất tự nhiên cười vui vẻ
"nào nào, đến ăn đi"
Kiều Linh nhìn vẻ mặt ngây thơ của Phương Thùy không khỏi nghi hoặc, người này cùng người muốn hôn trộm cô lúc nãy có phải cùng một người không đây?...
Kiều Linh ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn bụng không tự chủ kêu lên vài cái. Bây giờ cũng đã đầu giờ chiều, vừa nãy chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lại không biết ngủ quên lúc nào nên quên luôn cả ăn cơm. Đến khi nghe tiếng mở cửa cô mới chợt tỉnh. Đoán chắc người đến là Phương Thùy nên cô cũng lười mở mắt.
Phương Thùy trước đây khi còn là thực tập sinh đã ở bên cạnh Kiều Linh, làm trợ lý tạm thời của cô. Kiều Linh thấy Phương Thùy thông minh nhanh nhẹn nên muốn bồi dưỡng cô trở thành trợ lý riêng bên người Hạ Vân. Nhưng Phương Thùy này thật sự ngoài sự mong đợi của cô, không những tiếp thu công việc rất tốt, còn lãnh luôn phần rót nước, bưng trà, mua đồ ăn, cầm tài liệu,... việc gì Phương Thùy cũng vui vẻ làm. Lúc đầu Kiều Linh chỉ nghĩ đơn giản là cô bé muốn lấy lòng cô nên chịu khó như vậy. Nhưng sau này, khi Phương Thùy được chọn làm nhân viên chính thức của Hạ Thành, trở thành trợ lý đắc lực bên người Hạ Vân, cô ấy cũng không hề thay đổi. Rảnh rỗi sẽ chạy đến phòng làm việc của cô, lúc thì xếp lại tài liệu lộn xộn trên bàn, khi thì pha cho cô ly cà phê, rót một chén trà. Không thấy cô ở nhà ăn sẽ tự giác mang cơm tới phòng cô, nếu thấy trời âm u sẽ tự động mang ô đến bỏ trên bàn cô,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro