Chương 15
Xe chậm rãi lăn bánh trên đường. Trong xe một mảnh yên tĩnh, Hạ Vân gương mặt nghiêm túc tập trung lái xe. Hạ Vy nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư. Hạ Vy với tay bật nhạc, rồi lại tiếp tục ghé đầu ra cửa sổ. Gió lạnh nhè nhẹ thổi vào mặt khá dễ chịu, âm nhạc du dương bay bỗng,... không bao lâu, Hạ Vy mệt mõi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Hạ Vân nhẹ nhàng đậu xe bên đường. Quay sang nhìn Hạ Vy, cô gái này lúc ngủ cũng không yên ổn, hai đầu chân mày nhíu lại một chỗ. trông có vẻ cau có. Mi mắt còn hơi ươn ướt. Vài sợi tóc bị gió thổi rối trên mặt. Đưa tay vuốt lại tóc cho Hạ Vy, Hạ Vân thở dài.
Cô gái ngốc này thật sự quá dễ tin người. Người khác tốt với cô một, cô nhất định phải tốt lại mười. Thế nên bây giờ mới phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Thiên Kim là hạng người gì, có thể tùy tiện lấy lòng cô, ở bên cô suốt bao nhiêu năm như vậy mà cô ấy cũng không hề phát hiện. Chẳng lẽ không có chút đề phòng sao?
Hạ Vân Lắc đầu, khóa cửa xe cần thận mới đi ra ngoài. Ghé vào cửa hàng bên đường.
***
Về tới nhà, nhìn Hạ Vy vẫn còn đang ngủ, Hạ Vân cũng không nỡ đánh thức cô. Hoàn thành bản thiết kế trong vòng một tuần không phải là việc ai cũng làm được. Chắc cô ấy cũng mệt mỏi rồi. Hạ Vân hạ đèn xe xuống, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Trời về đêm càng lúc càng lạnh. Nhìn Hạ Vy, thấy cô co ro lui vào trong góc xe. Hạ Vân Không suy nghĩ nhiều liền cởi áo khoác phủ lên người cô. Nhìn cánh tay Hạ Vy vẫn lộ ra bên ngoài, Hạ Vân liền chồm qua muốn sửa lại góc áo che hết cánh tay. Động tác này làm vài sợi tóc vô ý rơi xuống, lướt nhẹ lên má Hạ Vy đang ngủ say.
Hạ Vy mơ màng mở mắt khi cảm thấy có gì đó quét qua làm mặt cô hơi ngứa. Mở mắt ra liền nhìn thấy sườn mặt Hạ Vân sát bên. Trong xe hơi tối, Hạ Vy chỉ có thể nương theo chút ánh sáng yêu ớt lọt vào qua khe cửa hạ xuống để nhìn Hạ Vân. Ánh Sáng vàng nhạt phủ lên người Hạ Vân, trông cô lúc này thực dịu dàng, đôi mắt đen láy một mực chăm chú phủ lại áo cho mình. Vài lọn tóc rơi xuống bên vai chảy xuống cần cổ trắng nõn. Hạ Vy nhấc tay muốn vuốt lại mấy sợi tóc bên tai Hạ Vân. Hành động bất chợt làm Hạ Vân giật mình quay mặt lại, bàn tay đang đưa lên trực tiếp phủ lên gò má cô. Không gian ngưng đọng, Hạ Vy không còn cảm nhận được gì ngoài ấm áp, mềm mại trong lòng bàn tay, tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hạ Vân. Hạ Vân không nói gì chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào Hạ Vy như muốn từ ánh mắt cô tìm ra điều gì đó. Tay vô tình chạm vào môi Hạ Vân, cảm xúc trơn mịn ẩm ướt từ ngón tay làm Hạ Vy tham luyến, muốn nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm, Hạ Vy không chần chừ hạ môi xuống. Hạ Vân bị giật mình nhận ra ý đồ của Hạ Vy, khi đôi môi chỉ còn cách nhau vài centimet, Hạ Vân tránh thoát khỏi tay Hạ Vy, cô ngồi trở lại ghế lái.
"............"
Hạ Vy bị Hạ Vân đẩy ngã lại trên ghế xe mới từ trong mơ màng chợt tỉnh. Cô lúng túng không biết làm sao. Ai biết đâu khi đang mơ ngủ cô gái này lại trưng ra bộ mặt dịu dàng với cô? Khoác áo thì khoác đi, còn chồm lên người cô làm gì? như thế không phải là đang câu dẫn cô sao... còn có cảm xúc mịn màng trong lòng bàn tay, còn có đôi môi kia...
Hạ Vy dù bị mê hoặc lần nữa trong tiềm thức cũng không quên đẩy hết mọi tội lỗi cho Hạ Vân.
"Tỉnh rồi sao?! Vào nhà thôi" Hạ Vân sau khi bối rối cũng lấy lại tinh thần. Cô mở cửa xe bước ra ngoài.
Hạ Vy thở dài cũng xuống xe theo Hạ Vân vào trong nhà.
"tôi có mua thức ăn, cô tắm xong thì có thể ăn rồi" Hạ Vân đưa cái túi trên tay lên nhìn về phía Hạ Vy.
Hạ Vy gật đầu, rồi bước về phòng. Khi cô tắm xong, ra ngoài thì đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong phòng bếp. Hạ Vân đang xếp mấy món ăn trên bàn. Hạ Vy cũng tự nhiên bước tới phụ cô lấy chén đĩa, mang ra ngoài.
Hạ Vy nhìn món ăn phong phú trên bàn không khỏi há hóc mồm, thế này không phải là nhiều quá sao.
"không biết cô thích ăn gì nên mua hơi nhiều" Hạ Vân nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô không khỏi giải thích. Trước đây hai người như mặt trăng với mặt trời. Đừng nói ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng không có thì làm sao cô biết được cô ấy thích ăn gì.
Nhìn mấy đĩa thức ăn dầu mỡ gần Hạ Vy, Hạ Vân nhíu mày cầm đĩa rau cải xanh đẩy qua gần Hạ Vy "buổi tối nên ăn thức ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa"
Hạ Vy buồn cười nhìn gương mặt ai kia, không thích ăn cũng không muốn mình ăn vậy còn mua nhiều như thế làm gì?
Hai người đơn giản im lặng ăn cơm, hương vị thức ăn thoang thoảng lại ấm áp chảy tràn vào lòng Hạ Vy. Cô liếc nhìn Hạ Vân phía bên kia đang chậm rãi nhai nuốt, bất giác mỉm cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro