Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Nhìn chiếc xe rời đi, sắc mặt Thiên Kim dần trầm xuống. Dường như nó cũng mang  trái tim cô đi mất rồi"

***

"Á a a....."

Hạ Vy hoảng sợ hét lên, thân thể theo quán tính lui về sau mấy bước lại không cẩn thận vấp vào chân, cả người theo đà ngã về sau. May mắn buồng thang máy không lớn, cả người cô ngã dựa vào tường thang máy, chân mềm nhũn từ từ trượt xuống.

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, Hạ Vân ung dung đạp giày cao gót bước vào, nhìn thấy Hạ Vy ngồi bệt dưới sàn, tay còn đang che ngực, khuôn mặt hoảng sợ nhìn cô.

Hạ Vân cũng kinh ngạc nhìn Hạ Vy, "nhìn tôi đáng sợ vậy sao?"

Hạ Vy nhìn thấy người bước vào là Hạ Vân thì thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vy cũng không trả lời, vin tường đứng dậy tay xoa xoa eo. Cú ngã vừa nãy không hề nhẹ, eo và chân của cô đều đau nhức.

Thang máy chuyển động, Hạ Vân nhìn người bên cạnh mặt mày đều nhăn nhúm lại một chỗ không khỏi quan tâm hỏi

"Có đau lắm không? Hay đến bệnh viện kiểm tra đi?"

Hạ Vy lạnh nhạt "không cần đâu" không phải tại cô tôi mới ra như thế này sao, còn hỏi han gì. Hạ Vy nhíu mày khó chịu

Hạ Vân khó hiểu nhìn gương mặt cau có của Hạ Vy, cũng không nói gì thêm.

"Đinh" thang máy mở ra, Hạ Vy không để ý người bên cạnh bước ra ngoài, tay lại bị Hạ Vân níu lại

"ra ngoài chờ một lát, tôi lấy xe đưa cô về!"

***

Hạ Vy đi ra khỏi tòa nhà, gió đêm lạnh phả vào làm tinh thần cô thoải mái hơn chút ít. Cả tuần nay cô vùi đầu vào bản thiết kế, ăn không được ngon, ngủ cũng không đủ giấc. Hạ Vy đưa tay che miệng ngáp một cái, đang muốn đi sang bên đường chờ Hạ Vân thì vai bổng nhiên bị nắm lấy, Hạ Vy giật mình quay lại. Cô nhíu mày nhìn người trước mặt, người mà bây giờ cô không muốn gặp mặt nhất lại cố tình đứng trước mặt cô

"sao cô lại ở đây?"

Thiên Kim nhìn Hạ Vy, gương mặt từng thân thuộc bây giờ lại xa lạ đến thế. Chỉ sau một đêm, mối quan hệ của cô và Hạ Vy thay đổi hoàn toàn. Cũng chỉ sau một đêm, Hạ Vy xem cô như người xa lạ. Không, còn xa hơn cả người lạ. Ít nhất người lạ cũng không bị chán ghét như cô.

"mình muốn gặp cậu!" Thiên Kim nhỏ giọng nói. Đôi mắt vẫn chăm chú vào Hạ Vy.

chưa đầy một tháng nhưng Thiên Kim tiều tụy đi rất nhiều. Hạ Vy cứ trốn tránh làm cô khổ sở biết bao nhiêu, cố tìm mọi cách để liên lạc với cô ấy cũng không được. Vì muốn gặp cô, Thiên Kim đành dùng hạ sách chờ đợi ở trước cổng công ty. Không ai biết cô đã đứng ở đây chờ bao lâu, bao nhiêu người qua lại nhìn cô tò mò cô cũng mặc, gió lạnh cô cũng mặc, đôi chân tê cứng muốn khụy xuống cô cũng mặc. Cuối cùng hôm nay cô đã gặp được HẠ Vy. Nhưng bao nhiêu đó đổi lại cũng chẳng được gì ngoài lạnh nhạt của người kia.

Hạ Vy nhếch môi, tâm sinh ra chán ghét. Cô cũng không muốn nói thêm gì, quay người bước đi. Tay bị níu lại, Hạ Vy không chần chừ hất tay Thiên Kim ra, thét lên

"Để tôi yên! Thiên Kim, tôi nói cho cậu biết, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại cậu."

"Zoe, nghe mình giải thích đi, chuyện này..."

"Tôi không muốn nghe, cậu bỏ tôi ra..!" Hạ Vy hoang mang giãy giụa muốn thoát ra khỏi trói buộc của Thiên Kim. Nhưng càng giãy, bàn tay kia càng siết chặt. Hạ Vy vừa đau vừa sợ, chuyện đêm đó vẫn như bóng ma đè nặng trong lòng cô, chỉ cần nghĩ lại thân thể sẽ không khống chế mà run rẩy.

"mình bỏ ra cậu sẽ chạy mất. Hạ Vy, nghe mình nói..." Thiên Kim kích động nắm chặt lấy tay Hạ Vy không để cô đi, mặc cho Hạ Vy có chán ghét, cô cũng phải nói

"thật ra mình..."

"bỏ cô ấy ra đi" giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang lời Thiên Kim. Hạ Vân gương mặt mang chút lạnh lẽo, như làn gió bước đến gần bên Hạ Vy mới quay lại nhìn Thiên Kim, ánh mắt lạnh thêm vài phần.

"cho dù cô có lý do gì đi nữa thì việc cô lợi dụng cô ấy cũng không thể nào chối bỏ được..." dừng một chút, Hạ Vân quay sang nắm lấy bàn tay của Hạ Vy từ trong tay Thiên Kim. "tôi nhắc lại lần nữa, người Hạ Gia không phải ai cũng có thể đụng vào. Bài học lần trước, tôi tin chắc rằng cô chưa quên."

Thiên Kim giật mình hốt hoảng, Từ sau chuyện ngoài ý muốn đêm hôm đó, Thiên Kim liên tục bị người làm phiền, công ty mà cô bí mật gầy dựng sau lưng Hưng Phát liên tục gặp phải sự cố khiến cô đau đầu, tuy chỉ là nhưng việc lông gà vỏ tỏi nhưng lại gây ra tổn thất không hề nhỏ. Thì ra là Hạ Vân nhúng tay vào. Chẳng trách dù cô có tra như thế nào cũng không tìm ra người giật dây phía sau. Những chuyện cô cho là bí mật không ai biết cũng không thể qua mặt Hạ Vân. Chỉ là cô ta không muốn hoặc có thể là không để cô vào mắt. Nếu không đừng nói là công ty, ngay đến cả cô cũng có thể không còn đường sống. Thiên Kim lắc đầu tự giễu, buông ra cánh tay của Hạ Vy.

Hạ Vân không thèm để ý đến gương mặt trắng bạch của Thiên Kim, đưa Hạ Vy rời khỏi đó.

Nhìn chiếc xe rời đi, sắc mặt Thiên Kim dần trầm xuống. Dường như nó cũng mang trái tim cô đi mất rồi.

***

Đôi lời của Người Viết: mình thấy cách trích dẫn một câu văn đặt đầu mỗi chương của mấy bạn Editor hay hay, nên bắt chước theo. Hy vọng các bạn cũng thích. ^^

Thời gian qua vì bận rộn công việc nên để mấy bạn chờ khá lâu. Mình xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn và cũng cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của mình nhé!

:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro