Chương 13
"Cạch"
Cánh cửa bị đẩy ra, thư ký Số 1 mang gương mặt mỉm cười chuyên nghiệp bước vào "tổng giám đốc, phía nhà đầu tư vừa liên lạc. Họ nói..." ".........."
"............"
"............"
Căn phòng rơi vào tình trạng hoá đá. Thư ký số 1 trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh 18+ trước mắt. Hạ Vân đè Hạ Vy trên bàn trà, chân trái còn hơi nâng lên.... Vốn là người có đầu óc lanh lẹ làm sao cô lại không hiểu loại chuyện cấm kỵ tại nơi công sở này chứ. Chỉ có điều nhân vật trong "câu chuyện tình khó nói" này vẫn làm cô không kịp phản ứng cũng quên luôn đóng cửa. Bỗng một cái đầu nhỏ ngoài cửa thò vào "đại thư ký, có Hạ Hạ nhà em ở đây không? Em tìm...." Trợ lý số 1 không biết sống chết chen vào.
"............"
"............"
"............"
1"
5"
.....
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiểu trợ lý là người đầu tiên lấy lại tinh thần.
"A... Trong phòng không có ai hết sao? Mọi người đi đâu cả rồi. Chúng ta ra ngoài tìm thử xem...." Trợ lý số 1 nói xong kéo tay thư ký Số 1 chạy ra ngoài. Tiện tay đóng luôn cánh cửa. (Bắt đầu của cặp đôi phụ nhé...!^^)
****
"Haiz... Hù chết tôi rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này?!!" Trợ lý số 1 vừa ôm ngực thở hổn hển nhìn đại thư ký vẻ mặt ngu ngơ không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Này... Kiều Linh, Chị nói xem có khi nào chị Hạ đang cho người tìm chúng ta không?"
"Tìm chúng ta làm gì?" Kiều Linh vẻ mặt mù mờ hỏi lại.
Trợ lý số 1 khuôn mặt trở nên trầm trọng, quay qua nhìn xung quanh không thấy ai mới yên tâm kéo Kiều Linh vào một góc, ghé vào tai cô nói nhỏ "giết người diệt khẩu!"
Kiều Linh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ai kia chợt thấy buồn cười. Đang muốn đẩy cô gái trước mặt ra để đi về phòng làm việc tay lại đột nhiên bị nắm giữ. Kiều Linh khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô gái đang giữ tay mình,
"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta, chị có biết điều mà em muốn làm nhất là gì không?"
Phương Thùy hơi cúi đầu để hai tầm mắt ngang bằng nhau, cô nhìn Kiều Linh chăm chú như không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô gái này. Tầm mắt Phương Thùy từ từ hạ xuống đôi môi Kiều Linh rồi dừng luôn tại đó. Kiều Linh vì ngạc nhiên nên đôi môi hơi hé mở lộ ra hàm răng trắng ngần, đầu lưỡi rụt rè bên trong như ẩn như hiện, đôi môi đỏ mọng khiến Phương Thùy không còn khả năng suy nghĩ, từ từ nghiêng đầu lại gần.
Nhìn gương mặt càng ngày càng gần trước mắt, hơi thở đứt quảng phả nhẹ lên gương mặt làm Kiều Linh từ trong trạng thái "đơ" lấy lại hồn, cô nhanh chóng muốn thoát ra khỏi trói buộc nhưng tiếc rằng tay không thể rút ra khỏi tay Phương Thùy, người cũng không đẩy được. Cô có chút tức giận nhìn người trước mắt
"Đừng đùa nữa, tôi phải quay về làm việc rồi!" Kiều Linh trầm giọng đồng thời cố gắng rút tay ra lần nữa nhưng bàn tay kia vẫn cứng rắn nắm tay cô không buông.
Kiều Linh bất lực nhìn Phương Thùy, khoảng cách quá gần khiến cô có chút bối rối, hơi thở nhè nhẹ phả lên làm gương mặt cô nóng ran, ánh nhìn chăm chú của Phương Thùy cũng khiến cô không thể bình tĩnh nỗi, nhịp tim nhanh chóng gia tăng trong lồng ngực. Ngay lúc Kiều Linh nghĩ rằng mặt mình sắp bốc cháy thì Phương Thùy cười khẽ, nhẹ nhàng buông cô ra
"sao chị lại đỏ mặt?"
Kiều Linh vừa thoát khỏi trói buộc liền đứng thẳng người, ổn định lại hô hấp. theo quán tính cũng đưa tay lên sờ sờ mặt, cảm thán:
"ở đây nóng quá, tôi quay về làm việc đây" nói xong cũng vội quay đi không nhìn Phương Thùy thêm lần nào nữa.
Phương Thùy nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, lại cúi xuống nhìn bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm cùng hương thơm của ai kia.
***
Hạ Vy ngồi trong phòng làm việc chỉnh sửa lại vài chỗ của bản thiết kế. Khi cảm thấy thật hài lòng mới phát hiện đã gần 9h tối, cô quyết định tắt máy tính, gom túi xách chuẩn bị về.
Giờ này hầu hết mọi người đều đã tan sở, Hạ Vy bước đi một mình trên hành lang âm u có chút sợ, đa số thời gian cô đều làm việc ở nhà, cũng hiếm khi tăng ca về muộn như thế này. Đôi chân không tự chủ gia tăng tốc độ, khi gần ra ngã rẽ để đến thang máy, Hạ Vy cảm thấy có người sau lưng mình, đi liền đó là tiếng giày vang vọng trên hành lang. Tim Hạ Vy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước chân vôi vã chạy ra khỏi hàng lang đến thang máy, ấn nút mở cửa. Hạ Vy nhanh chóng lách qua khe cửa chen vào bên trong cũng ấn luôn nút đóng cửa. Hạ Vy đứng trong thang máy đưa tay lên che lại lồng ngực đang phập phồng, đang định quay qua ấn số thì thấy một bàn tay trắng nõn lòn qua khe cửa chưa đóng hết chĩa về phía cô,
"Á a a....."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro