Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

"Hạ Vân, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không ký. Hạ Thành tôi cũng không muốn."
Hạ Vy mất bình tĩnh đứng lên. Cô không chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng không cảm xúc của Hạ Vân khi nói ra chuyện này. Cảm giác như cô ta đang đùa bỡn cô vậy. Tóm lại cô đang rất khó chịu đây.
Hạ Vân ngẩng đầu nhìn Hạ Vy, đặt hợp đồng trong tay xuống lạnh giọng nói "nếu không phải muốn vị trí này vậy tại sao ngay từ đầu cô không đưa bản thiết kế cho tôi?"
"Hai chuyện này vốn không liên quan đến nhau" Hạ Vy nói, mình đánh giá cao cô ta rồi, cô ta muốn tra cứu chuyện đó đây mà. Sự thật chứng minh cô ta là quỷ hẹp hòi. Hạ Vy thầm nghĩ nhưng cô lại không hề phát hiện ra ai mới là người tính toán trước.
"Không liên quan? Cô đùa giỡn tôi như vậy có phải rất vui không?" Hạ Vân cười lạnh nói tiếp "cô đừng quên Hạ Thành là tâm huyết của ông nội, không phải chỉ mình tôi, cô là đang mang Hạ Thành ra đùa giỡn. Nếu tôi không làm vậy cô có đảm bảo Hạ Hoà sẽ thu tay không?"
Hạ Vy nhìn nụ cười khinh khỉnh trên mặt Hạ Vân tâm càng sinh ra khó chịu. Gì chứ, tất cả là tại cô sao. Nếu không phải cô ta mang cô ra làm mồi nhử cô tại sao lại làm vậy chứ. Bây giờ lại trách cô.
"Là cô lừa tôi trước, tôi đùa lại một chút thì làm sao?"
"Là tự cô vẽ bản thiết kế, là tự cô làm mất nó. Cái này thì liên quan đến tôi? Cho dù tôi có dự đoán trước, nhưng mọi chuyện chưa xảy ra. Cô sẽ tin tôi sao?"
Hạ Vân cũng đứng lên ngang tầm mắt với Hạ Vy.
"Tôi..." Hạ Vy muốn cãi lại nhưng lại không biết đáp như thế nào. Cô ta là nói đúng a... Trước kia cô vốn không để lời Hạ Vân vào mắt làm sao lại nghe cô ta. Hơn nữa có chết cô cũng không tin được Thiên Kim lại đối với cô như thế. Nghĩ đến Thiên Kim Hạ Vy tâm liền chùn xuống. Cô là thất vọng, là đau lòng.
Hạ Vân nhìn khuôn mặt uỷ khuất của Hạ Vy cũng không nói gì nữa. Thôi đi, sao cô lại đi chấp nhất với cô ta thế này. Hạ Vân ngồi lại vào ghế sô pha cầm hợp đồng lên xem "cô đi ra ngoài đi"
Hạ Vy lúc này mới định thần lại, cô nhìn Hạ Vân trầm mặc ngồi trên ghế xem hợp đồng. Cô ta như vậy có nghĩa là buông tha cho chuyện này rồi sao, nhưng mà... Cô không cho qua dễ dành như vậy đâu nha.
"Hợp đồng tôi dùng tâm huyết lấy về được cô nghĩ sẽ lấy dễ dàng vậy sao?" Hạ Vy đi đến trước mặt Hạ Vân giật lấy bản hợp đồng mặt dày nói.
"Cho cô Hạ Thành cô cũng không muốn, tôi còn có thể làm cái gì" Hạ Vân nhìn hành động ấu trĩ của Hạ Vy lắc lắc đầu nói.
"Này, tôi mặc kệ. Nếu cô không thưởng tôi sẽ không giao ra bản hợp đồng" đồ keo kiệt cô ta, Hạ Vy mắng thầm.
"Không đùa, đưa đây cho tôi?" Hạ Vân xoè tay ra trước mặt Hạ Vy
"Không!!!" Hạ Vy cứng đầu giấu hợp đồng ra sau lưng.
Hạ Vân nhíu mày nhìn tên ngốc cứng đầu. Muốn giành đồ với cô? Không có cửa. Hạ Vân đứng dậy tiến lên trước một bước kéo gần khoảng cách với Hạ Vy
"Tôi nói lần cuối, đưa đây?!"
Hạ Vy nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Hạ Vân thì hơi hơi sợ nhưng mà tính bướng bỉnh lại nổi lên cô thụt lùi về sau một chút, tay nắm chắc hợp đồng không đưa.
Hạ Vân giận rồi, thật sự giận rồi. Còn chưa có ai dám đùa dai với cô như thế này đâu. Uy hiếp không được thì dùng bạo lực, tay chân của cô cũng không phải để chưng đi. Hạ Vân ép sát vào Hạ Vy, hai tay luồn qua eo Hạ Vy đưa ra đằng sau muốn lấy bản hợp đồng. Hạ Vy bị động tác đột ngột của Hạ Vân làm cho hoảng sợ, gương mặt kề sát bên mặt cô, thậm chí vài sợi tóc còn chạm vào mặt cô, mùi hương nhẹ nhẹ bay vào mũi. Hạ Vy hơi giật mình theo bản năng hơi lùi về đằng sau muốn kéo dài khoảng cách lại bị Hạ Vân một tay vịn vào eo kéo lại, tay kia vòng ra sau muốn lấy hợp đồng. Hạ Vân cũng không hề có ý thức về hành động của hai người lúc này. Cô vốn là người lạnh nhạt, lại không thích tiếp xúc với người khác nhưng hình như với Hạ Vy cô không hề sinh ra loại ghét bỏ tiếp xúc này.
Hai người một người kéo một người muốn thoát nhìn qua như đang ôm nhau, cằm của Hạ Vân đặt lên vai Hạ Vy, một tay ôm lấy eo, tay kia nắm lấy tay sau lưng của Hạ Vy, Hạ Vy bị ôm vào trong ngực nên bối rối mặt không tự giác có chút đỏ, tim đập mạnh trong lòng ngực. Cô cố gắng lùi lại tránh thoát Hạ Vân, không phải cô kiên quyết muốn giữ bản hợp đồng, có trời mới biết giờ phút này hợp đồng gì gì đó cô quẳng ra sau đầu từ khi nào. Cô chỉ muốn thoát khỏi tư thế xấu hổ làm người ta đỏ mặt tim đập thế này thôi.
Hạ Vy lùi lại phía sau một bước không ngờ đụng chân phải bàn trà. Cả người mất trọng tâm ngã ngược về phía sau, tay theo bản năng đưa về trước muốn bám lại nhưng bám gì không bám lại kéo ngay Hạ Vân ở trước mắt.
"Rầm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro