Chương 10: Đánh cược
Hạ Vy nhìn Hạ Vân như người mất hồn quên cả phản ứng. Hạ Vân nhìn biểu cảm đơ toàn tập của Hạ Vy không khỏi có chút bất đắc dĩ, tên ngốc lúc này còn ngẫn ngơ được. Chính cô cũng không phát hiện ý cười trên mặt càng thêm sâu.
Hạ Hoà híp mắt nguy hiểm nhìn Hạ Vân "Hạ Vân, cháu cũng đã nói nếu không lấy được hợp đồng sẽ tự động từ chức, bây giờ lại muốn lật lộng trước mặt các cổ đông sao?"
Hạ Vân liếc mắt nhìn Hạ Hoà, tươi cười biến mất thay vào biểu cảm lạnh lùng thường ngày. "Cháu sẽ từ chức, tuy nhiên cháu vẫn là cổ đông. Việc quyết định ai thay thế vẫn phải thông qua cháu"
"Haha" Hạ Hoà cất tiếng cười, khuôn mặt trở lại ôn hoà như xưa. "Cháu đừng quên, ta giữ 20% cổ phần ngang cháu. Nếu cháu từ chức thì đương nhiên..."
"Đương nhiên chiếc ghế tổng giám đốc sẽ thuộc về cổ đông lớn nhất. Nhưng là..." Hạ Vân quay đầu lại nhìn Hạ Vy. Hạ Vy nhìn thấy ánh mắt Hạ Vân nhìn mình không hiểu ra sao càng trở nên ngơ ngác. Ngay lúc mọi người sắp không thể ngồi yên thì Hạ Vân từ trên ghế đứng lên, cầm trên tay tập tài liệu đưa lên trước mặt mọi người. "Đây là quyết định chuyển 20% cổ phần của tôi cho Hạ Vy, bây giờ Hạ Vy nắm giữ 35%, cũng là cổ đông lớn nhất. Cho nên... cô ấy chính là tổng giám đốc của Hạ Thành.
Hạ Vy ngơ ngác nhìn Hạ Vân, đây là chuyện gì xảy ra a... Cô ta thế nhưng dám làm như thế, mang toàn bộ ra đặt cược sao?Chẳng lẽ cô ta không biết làm như thế rất mạo hiểm, lỡ như cô có chút lòng tham... Nghĩ tới đây, trong đầu Hạ Vy bỗng vang lên một giọng nói kiên định "Tôi tin cô"...
Vậy ra cô ấy là tin cô sao. Phải tin tưởng như thế nào cô ấy mới có thể mang tất cả vốn liếng ra đặt cược mà không chừa cho mình một đường lui chứ? Hạ Vy vừa nghĩ vừa mỉm cười. Trong lòng vừa có cái gì đó như tan ra, ngọt ngào chậm rãi lan toả.
Hạ Hoà mắt trợn to không thể tin mà nhìn Hạ Vân "điên rồi, điên hết rồi..." Nói đoạn hắn đứng bật dậy, hai tay đập mạnh lên bàn. Cả người mất kiểm soát mà run nhẹ "cô có biết mình đang làm gì không? Hạ Vân, dù cô có cho cô ta hết cổ phần cô ta cũng không có tư cách ngồi lên chiếc ghế này. Cô ta..."
"Tôi như thế nào?" Hạ Vy nói xong đưa bản hợp đồng trong tay lên. Có trời mới biết cô phải cực khổ như thế nào mới lấy được hợp đồng này. Cho dù cô không thể chấp nhận được việc Hạ Vân lừa gạt cô cũng không thể để người khác đe doạ đến Hạ Thành. Được rồi, nói chính xác thì cô đúng là có ý muốn trả đũa Hạ Vân nên mới bí mật cầm bản thiết kế tham gia đấu thầu mà không cho Hạ Vân biết, nhưng giây phút bước vào nhìn thấy Hạ Vân cô lập tức hối hận rồi, cô sai rồi được không.
Hạ Vy liếc nhìn Hạ Vân, giọng nói có vài phần hạ thấp "đây là hợp đồng của dự án đô thị mới, vậy nên cô không cần phải từ chức nữa..."
Hạ Vân ngoài ý muốn nhìn bản hợp đồng rồi lại nhìn Hạ Vy. Tên ngốc này... Đúng là trẻ con mà.
***
Hạ Vân quay về phòng làm việc quay đầu nhìn Hạ Vy cúi đầu đi phía sau cô. "Ngồi đi!"
Hạ Vân ngồi xuống phía bàn đối diện. Thư ký số 1 bước vào, đặt tài liệu trong tay xuống trước mặt Hạ Vy, "Hạ Vy, đây là giấy tờ sang nhượng cổ phần... Em chỉ cần ký ở đây!"
Hạ Vy nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, khuôn mặt không tự giác trầm xuống. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Vân, "cô muốn làm gì đây?"
Hạ Vân nhìn khuôn mặt của Hạ Vy rồi quay sang nói với thư ký số 1 "Kiều Linh, cậu ra ngoài trước đi, đừng cho bất cứ ai vào đây!"
Thư ký số 1 gật nhẹ đầu bước ra ngoài, tiện tay đóng luôn cánh cửa.
Trong phòng một mảng yên tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không tính mở miệng, Hạ Vy muốn biết Hạ Vân suy nghĩ gì khi kiên quyết bắt cô ký vào giấy tờ này trong khi sự việc đã ổn thoả. Cô ta là giận cô sao? Nhìn mặt cô ta không giống người nhỏ nhen vậy đi. Vậy muốn thử thách cô? Cũng không phải đi, cô ta chắc không rảnh rổi vậy đâu. Hạ Vy nhìn chằm chằm Hạ Vân nhưng không thấy được gì ngoài gương mặt nhàn nhạt kia. "Được rồi, tôi đấu không lại cô. Đừng chỉ nhìn tôi, cô không nghĩ muốn trả lời câu hỏi của tôi sao?" Hạ Vy nhíu mày ra vẻ không kiên nhẫn.
Hạ Vân lúc này mới thu hồi tầm mắt, cầm lên bản hợp đồng, cả người thoái mái dựa ra sau ghế. Vừa xem hợp đồng vừa nói "có gì phải giải thích? Không phải mọi chuyện đã rõ ràng sao? Chỉ cần cô ký tên, Chiếc ghế này sẽ là của cô!"
"Tôi muốn biết tại sao cô lại làm như vậy. Nếu là vì Hạ Hoà, không phải hợp đồng đã lấy về rồi sao?" Hạ Vy không hiểu Hạ Vân suy nghĩ gì nữa.
"Dù sao giấy tờ cũng đã làm, cô nhất định phải ký. Hơn nữa, chiếc ghế này... Không phải ai muốn ngồi cũng được đâu. Đây là cơ hội tốt. Cô nên suy nghĩ kỹ a!" Hạ Vân sắc mặt không đổi trả lời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro