SỐT CAO
Từ An mơ thấy mình xuất hiện trước ngôi nhà của gia đình cô ngày trước, trước mắt cô là cảnh cha đón cô đi học về Từ An thầm nghĩ cô bé đang nở nụ cười không chút âu lo đó là cô sao? Rồi cô thấy cảnh gia đình cô tiễn cô đi du học, thoáng đã thấy cô dẫn Hạ Nhiên về ra mắt rồi cô lại thấy hai người đám cưới với nhau anh cô cha mẹ ai cũng chúc phúc cô, cô thấy 1 người có dáng vẻ rất giống Hạ Nhiên xuất hiện trong đám cưới ánh mắt khinh bỉ như muốn đạp đổ cái cảnh tượng gia đình hạnh phúc này nhưng lạ quá tại sao anh trai cô cũng đứng cạnh người phụ nữ này. Từ An thấy cảnh cha mẹ bị ám sát ngay trong ngôi nhà dường như có 1 bức tường ngăn cách cô không cho cô làm gì, cô lại thấy người phụ nữ đó cùng với anh trai cô đứng cùng nhau nhưng lần này lại là trên lễ đường giờ thì Từ An mới nhìn rõ "khuôn mặt người này giống Hạ Nhiên như đúc nhưng khác đôi mắt cô ta có đôi mắt đỏ ư lạ thật?" Từ An thấy Hạ Nhiên bị bắt qua Mĩ còn cô bị tai nạn và mất trí nhớ. Từ An tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ hoảng hốt nhìn quanh vẫn là nhà của cô rốt cuộc giấc mơ đó nghĩa là gì cô thực sự không hiểu. Cô tới công ty lúc 9 giờ, ngồi làm việc thì cảm thấy mệt cô liền nói Lưu Khánh pha cà phê "lạ thật anh ta đâu rồi"( thói quen của Từ tổng là đuổi hết nhân viên ra ngoài trong khi làm việc nhưng hôm nay có vẻ thói quen cũ của cô trở lại nên không để ý) Từ An thầm nghĩ rồi cô rời bàn làm việc đi ra khỏi phòng nhưng bước chân cô ngày càng nặng mắt cô bắt đầu tối sầm lại, cô ngất trước khi ra khỏi phòng. Buổi tối cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng nhìn quanh thấy căn phòng này rõ ràng là của căn hộ thuộc Từ thị. Cô không biết có chuyện gì xảy ra rồi 1 cô gái từ trong bếp đi ra là Hạ Nhiên tay cô cầm chén cháo, Hạ Nhiên nói:
"Hôm nay em vào văn phòng tìm chị thấy chị ngất ở ngoài cửa em mới đưa chị về nhà em, chị bị sốt rồi em nấu cháo nè chị mau ăn đi"
"Cô... tại sao cô vào được phòng làm việc của tôi, đây là nhà cô??" Từ An hỏi lại 1 lần nữa nhưng chỉ thấy Hạ Nhiên gật gật đầu múc 1 muỗng cháo rồi đút cho Hạ Nhiên thấy Hạ Nhiên làm vậy cô liền hất văng thìa cháo tiện tay cô hất luôn cả chén cháo khiến tay Hạ Nhiên bị bỏng, mặt lạnh đi cô nói:
"Xin cô giữ khoảng cách cho tôi không muốn bị bẩn"cô liền chạy vào bếp rửa tay rồi rồi đi thẳng ra cửa cô còn nói: cảm ơn cô vì đã giúp nhưng sau này cô không cần làm vậy nữa đâu tôi không muốn mắc nợ cô" Từ An nói còn không quên tặng cho Hạ Nhiên cái nhìn khinh bỉ. Từ An đi rồi Hạ Nhiên gục xuống bàn khóc rất to cô không biết vì cái gì mà Từ An lại lạnh nhạt với cô như vậy" Từ An em xin lỗi vì đã qua Mĩ...ẽmin lỗi..." tay cô bị chén cháo hất vào làm bỏng đỏ ở tay rất rát và đau cô lấy hộp y tế rồi băng vết thương lại. Ra ban công hóng gió cô chỉ biết khóc tại sao trước đây Từ An đối xử với cô rất dịu dàng, ôn nhu bao nhiêu thì bây giờ cô lại lãnh khốc, lạnh lùng bấy nhiêu tại sao chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro