Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Người Cũ

Nếu ngay trong buổi sáng Cô Tử Du đã nói đây là bữa tiệc nhỏ thì chính là bữa tiệc nhỏ. Chỉ tổ chức trong công ty, không mời người ngòai nên bầu không khí rất thỏai mái. Trên sân khấu với dàn âm thanh đang phát nhạc nhẹ, mọi người ở dưới đều đã có mặt đông đủ. Cặp cặp đứng cùng nhau nói chuyện tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Những chàng trai thì kiểu cách mặc âu phục đen, những cô gái mặc váy, đầm đủ lọai màu sắc. Mời nhau nhảy những điệu slow tình cảm. Bầu không khí vô cùng êm đềm hòa hợp...

Thoáng chốc đã tới giờ phát biểu, mọi người đều ngưng mọi hoạt động lại. Tập trung nhìn về phía sân khấu mà nín thở chờ đợi.

Lúc này Cô Tử Du và Triết Lãm ở trong cũng đã chuẩn bị xong. Hai người hôm nay mặc đồ rất có tướng phu thê. Cô Tử Du vẫn như mọi ngày, bình dị mặc một chiếc đầm trắng dài đến đầu gối. Chân đi đôi guốc trắng cao 10 phân, tóc búi cao sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng. Cái vẻ đẹp thiên thần hiện giờ của nàng rất hợp mắt Triết Lãm. Chỉ là cái nụ cười tỏa nắng khó ưa kia vẫn rất làm cô khó chịu. Triết Lãm vẫn như mọi ngày một thân âu phục đen ôm sát cơ thể. Cô bình thường đã cao hơn Cô Tử Du, nên nàng có độn thêm 10 phân thì vẫn sẽ thua cô một khúc. Nhìn hai người đứng với nhau thế này trông rất đẹp mắt.

Tư Đông cùng Mạc Nhiên nhìn vào đều rất tấm tắc trong lòng. Hai người có tướng phu thê à? Tư Đông nhỏ giọng nói vào tai Mạc Nhiên

"Cô có nghĩ như tôi nghĩ không?"

Cô vừa nói ánh mắt vừa hướng về phía Triết Lãm với Cô Tử Du mà ra hiệu. Mạc Nhiên cũng rất biết chuyện cười gật đầu

"Tôi nghĩ là giống."

Tư Đông cũng cười rồi gật đầu lia lịa, tối nay mọi người đều rất vui vẻ. Chỉ có điều hai nhận vật chính từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng lại rất phối hợp với nhau trước mắt mọi người. Sánh đôi đi lên sân khấu phát biểu đôi lời, song lại mặc ai nấy đi đường ai nấy về. Rất có chí hướng mà cùng làm

Cô Tử Du cũng không rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện với Triết Lãm. Nàng đứng tiếp chuyện với một đám người bu quanh mình. Nhìn ánh mắt họ nhìn nàng không hề dấu đi vẻ hâm mộ cùng thưởng thức. Có thể thấy với cái vẻ đẹp này thì Cô Tử Du không biết đã đánh đổ bao nhiêu người dưới chân nàng. Bản thân nàng phải cười nói cũng cảm thấy mệt, nhưng vốn dĩ công việc là vậy. Khi còn đang hơi đau đầu vì đám người bu xung quanh thì nàng lại vô tình nhìn thấy Triết Lãm cũng đang đứng ở phía xa xa tiếp chuyện với một đám người. Ai nói làm tổng tài là sướng? Chỉ tay năm ngón thì có đấy, nhưng bù lại cũng coi như người của công chúng vậy. Mọi hành động đều bị quan sát, đánh giá. Ngay cả khi mỏi miệng nhưng vẫn phải cười.

Vô tình hai ánh mắt chạm nhau, Cô Tử Du quay đi chỗ khác không muốn chạm mặt trong tình cảnh này. Sáng nay hai người thỏa  thuận xong thì cũng nhất trí sau bữa tiệc tối nay sẽ gặp nhau nói chuyện rõ ràng, không muốn dây dưa nhưng cũng không muốn chấm dứt như vậy. Cái gì cũng cần rõ ràng và chắc chắn, đó chính là thứ mà Cô Tử Du muốn. Giờ tiệc chưa tàn, vẫn nên không nói chuyện hay nhìn nhau thì tốt hơn.

Vừa lúc đó Tư Đông từ đâu đi đến, vẻ mặt có chút lo lắng nói nhỏ vào tai Cô Tử Du chuyện gì đó. Sắc mặt Cô Tử Du không kìm được cũng hơi biến sắc nhưng nhanh sau đó cũng trở về vẻ thản nhiên thường ngày dặn dò Tư Đông vài câu rồi nhanh chóng thoát khỏi đám người mà bỏ đi.

Cảnh này cũng nhanh chóng rơi vào mắt Triết Lãm, cô nhìn bóng lưng của Cô Tử Du mà cũng đặt ly rượu trên tay xuống đi theo nàng. Cô Tử Du lúc này vội vã đi lên sân thượng cũng không để ý đằng sau Triết Lãm đang đi theo mình.  Tất nhiên lúc này Triết Lãm ở đằng sau không thể thấy được vẻ mặt tăm tối của nàng. Chỉ cảm thấy hành động bất thường này của nàng có gì đó không ổn.

Đi tới sân thượng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Cô Tử Du là cô gái cao gầy mặc chiếc váy đen dài đến chân trên đang đứng quay lưng lại với mình. Mái tóc đen buông dài xuống ngang eo, hình ảnh này nếu là trước kia nàng sẽ rung động mà chết ngất tại chỗ. Còn hiện tại, chỉ khiến máu trong người nàng thêm sôi sục cả lên.

Tiến lại gần người con gái đó, Cô Tử Du lạnh  giọng. Khuôn mặt ngây thơ thường ngày cũng hơi chau lại

"Chị đến đây làm gì?"

Cô gái kia nghe được giọng nói Cô Tử Du liền quay lại nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt nhìn nàng rất dịu dàng, còn có chút ý cười. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giọng nói ôn nhu đến mức con kiến muốn giật mình cũng khó.

"Không tiếp đón chị sao? Người ta vất vả lắm mới quay về gặp em."

"Chị còn nhớ đến tôi?"

Cô Tử Du cười lạnh nhìn người kia, ánh mắt  nàng vô cùng chán ghét

"Tốt nhất chị nên đi đi."

"Em cũng là vì chuyện trước kia mà giận chị đến giờ? Cũng đã 2 năm trôi qua, em đừng lạnh nhạt như vậy được không?"

"Chị nói tôi phải thế nào với chị?"

Cô gái kia nghe những lời này trong lòng đau xót không nguôi. Cô vươn tay muốn ôm lấy Cô Tử Du nhưng bị nàng tránh được. Đành bất đắc dĩ thở dài

"Dù là thế nào thì em cũng không nên bỏ về như vậy, em không nên vì chị mà từ bỏ ước mơ của mình."

"Đó là do tôi chọn, chuyện trước kia cũng đừng nhắc đến."

"Tiểu Tử, em hận chị đến vậy sao? Ngay cả bản thân mình cũng không cần nữa."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Cô Tử Du sắc mặt ngày càng không tốt, trong đầu nàng nhớ lại chuyện trước kia khi ở cùng con người  này. Cái đêm hôm ấy, chính cô là người đã phản bội nàng, lời hứa từ ngày đó cũng không còn giá trị. Cuối cùng nàng nghe lời mẹ quay về nước, và thành con người như bây giờ. Bây giờ lại đến đây tìm nàng, nói nàng đừng thế này đừng thế kia? Thật nực cười.

"Cô tình nhân nhỏ của chị chắc sẽ đau lòng lắm nếu biết chị đến đây tìm tôi."

Cô Tử Du liếc nhìn người kia, giọng nói thêm phần chán nản. Nàng cảm thấy càng nói người này càng không hiểu

"Tôi nói rồi, từ ngày chị phản bội tôi thì giữa chúng ta không còn gì. Hôm nay là đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa."

"Chị không có phản bội em."

Người kia rất kiên định lên tiếng, ánh mắt vẫn rất ôn nhu nhìn Cô Tử Du nhẹ nhàng nói

"Chị không phản bội lời hứa của hai ta, chị và người đó hoàn toàn trong sạch. Có thể em không tin, nhưng đêm đó chị không có làm gì với người đó."

Cô Tử Du trong đầu chạy lại những hình ảnh cũ. Nàng gắt gao nhíu mày, nàng không muốn nhớ tới. Không, là muốn xóa sạch nó. Giọng nói có chút muốn nghẹn lại vì khổ sở

"Ái Lệ, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó. Lại càng không muốn nhìn thấy chị. Những năm qua chị đã sống ở đâu và làm gì thì hãy quay về nơi đó đi. Âu Dương Ái Lệ, đây là lần cuối. Đừng đến tìm tôi, chúng ta hết rồi, hết thật rồi!"

Ánh mắt nàng nhìn người kia thêm phần mệt mỏi, năm ấy nàng yêu Âu Dương Ái Lệ bao nhiêu thì bây giờ chỉ càng hận bấy nhiêu. Vốn dĩ cho rằng tất cả sẽ cho vào dĩ vãn, bây giờ người này lại lần nữa xuất hiện làm tim nàng đau nhói.

" Chị nên đi đi, đừng để người khác nhìn thấy chị ở đây. Nếu không sẽ rất phiền phức cho tôi và cả chị."

Dứt lời Cô Tử Du liền một mặt bỏ đi, nàng không muốn nhìn thấy người kia thêm giây phút nào nữa. Nàng không muốn phải đau thương vì con người này. Nàng muốn quên, muốn quên đi Âu Dương Ái Lệ đã phản bội mình thế nào.

"Tiểu Tử, chị sẽ lại đến tìm em."

Âu Dương Ái Lệ nói với theo, nhìn bóng lưng cô độc cùng ưu thương kia của Cô Tử Du thật khiến người ta đau lòng. Đôi mắt cô cũng hơi phủ một tầng sương mờ

"Chị xin lỗi, chị không phản bội em, chị không có..."

Lời nói trong lòng đã nghẹn lại từ lâu. Có lẽ cô đã sai khi không đi tìm nàng sớm, để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Âu Dương Ái Lệ khẽ thở dài một tiếng rồi cất bước bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro