Phần 6: Hợp Tác
Đến lúc Triết Lãm sực tỉnh thì đã thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia dán sát vào mặt mình. Hàng mi dài cong vút, che mất đôi mắt long lanh ướt át kia. Khiến cô không đoán được người kia đang nghĩ gì. Đôi môi đỏ mọng đó hơi mấp máy như muốn nói gì rồi lại mím chặt. Tim cô lúc này cũng đập mạnh hơn bình thường, mặt không đỏ không biến sắc nhưng rõ ràng là có chút dao động. Mặt đối mặt, sát nhau như thế. Hơi thở hai người lúc này như hòa quyện vào nhau, chỉ sợ cứ tiếp tục sẽ không dứt ra được.
Yêu nghiệt!
Triết Lãm chửi trong lòng một câu rồi rất bình tĩnh đưa cái muỗng cô đang ăn đến trước mặt Cô Tử Du, nhẹ nhàng đưa vào miệng nàng. Người kia theo quán tính liền mở miệng ăn nhưng sau đó lại nghĩ đến hành động kì cục của Triết Lãm thì có chút dở khóc dở cười. Đúng là không ngờ tới cô sẽ hành động như vậy.
Cô Tử Du liền bất mãn xoa xoa má quay người đi về chỗ ngồi, vừa ngồi vừa nhìn vừa nhai thức ăn trong miệng. Triết Lãm thấy bộ dạng nàng bây giờ liền không khỏi lắc đầu cười trừ, cô vẫn còn rất tỉnh táo nhé!
"Không ngờ chị Lãm lại muốn cùng tôi ăn chung một muỗng như thế."
Nhai xong nàng lại tiếp tục giở thói lưu manh
"Tự dưng thấy ngon miệng hơn hẳn."
Triết Lãm nghe vậy liền nhìn cái muỗng trong tay mình, nghĩ lại cảnh tưởng lúc nãy, trên đầu cô liền có một đám quạ đen bay ngang qua. Nhưng vẫn rất thần thái, điềm tĩnh cao ngạo mới đúng là Triết tổng
"Nếu thích như vậy tôi liền tặng cái muỗng này cho Cô tiểu thư đem về nhà ăn."
"Không cần, để nó ở lại đây. Ngày ngày tôi đến đây dùng nó để ăn cơm là được."
Ai nói Cô tổng là người mặt mỏng? Mặt nàng có cà xuống đường thì đường mòn chứ mặt nàng tuyệt đối không mòn.
"Cô tiểu thư thích ở đây như vậy? Tôi liền tặng cô căn hộ này."
Tôi không thích căn hộ này, tôi chỉ thích chủ nhân của căn hộ này!
Những lời này đương nhiên Cô Tử Du sẽ không nói ra, nhưng nghe những lời phóng khoáng của Triết Lãm nàng cũng nên đáp lễ
"Không cần tặng tôi căn hộ này, cho tôi ở đây chung với chị là được rồi."
Càng nói càng đuối lí thì chính là Triết Lãm. Căn bản là mặt cô không đủ dày như Cô Tử Du. Nhưng mà cô lại cảm thấy nàng chính là muốn chêu ghẹo cô. Không có hảo tâm, sắc mặt Triết Lãm cũng theo đó mà trở nên khó coi
Đặt chiếc muỗng trên tay xuống, vẻ mặt sâu sắc nhìn Cô Tử Du. Nhẹ giọng hỏi
"Cô tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô biết với con gái hỏi chuyện tuổi tác là điều tối kị nhưng thật sự cô cần phải biết để mà dạy dỗ lại cái thứ yêu nghiệt này.
"Hai mươi... à không... là hai mốt."
Cô Tử Du thành thật khai báo, tuy chưa đủ 21 những dù sao cũng sắp
"Em muốn ở đây?"
Từ "em" từ trong miệng Triết Lãm phát ra đúng là cực kì ngượng, nhưng cô bé này nhỏ hơn cô đến 5 tuổi. Không gọi em không lẽ gọi bằng "cháu"? Vả lại, cái gương mặt này... so với độ tuổi này... cũng vẫn là thấy có điều không đúng.
"Đúng vậy!"
"Lí do?"
"Không có."
"Nếu em không thành thật tôi liền quăng em ra khỏi đây!"
Nhóc ranh này cô còn không hiểu rõ tâm tư sao, từ khi gặp nàng từ sáng đến giờ cũng chỉ là muốn diễn kịch cho cô coi. Có điều cô không biết người này muốn tiếp cận cô là vì điều gì. Nếu nói về chuyện công ty thì không thấy được điểm nào khả nghi. Còn mỗi chuyện riêng tư thì căn bản đời tư của cô đâu có gì để điều tra? Có điều tra ra thì cũng không là mối đe dọa. Vậy cuối cùng là người này muốn cái gì từ cô?
"Chuyện sáng nay là do em cố tình?"
"Chuyện gì cơ?"
Cô Tử Du có chút khó hiểu, nhưng trong lòng cũng đoán được phần nào Triết Lãm đã bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ mình
"Em còn không thành thật?"
"Thấy chị xinh đẹp nên muốn làm quen. Câu trả lời có đủ để chị hài lòng?"
Khóe mắt Triết Lãm khẽ giật nhẹ, cô cảm thấy có điều không lành sắp đến
"Chỉ có vậy?"
"Nếu chị muốn biết nhiều hơn thì ngày mai có thể gặp nhau. Giờ đã muộn rồi, tôi về sẽ hay hơn."
Dứt câu nàng liền đứng dậy cầm túi xách một mạch đi thẳng không hề quay đầu lại, đơn giản là nàng khẳng định ngày mai đối phương sẽ đến tìm mình. Triết Lãm nghe tiếng đóng cửa liền thở dài một hơi, day day hàng mi mệt mỏi. Suy nghĩ và gắn kết lại những chuyện đã xảy ra gần đây, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Như nhớ ra chuyện gì đó, cô lấy điện thoại từ túi xách ra gọi cho Mạc Nhiên, không lâu sau đầu dây bên kia liền có phản hồi
"Alo?"
"Chị giúp em điều tra chuyện này."
_____
Cô Tử Du bây giờ đang lái xe về nhà mẹ nàng, lúc nãy vừa ra khỏi nhà Triết Lãm liền bị gọi về. Có vẻ cũng rất gấp, nên nàng bỏ mặc sự uể oải một mạch chạy về nhà. Bước vào cửa chính hiện ra trước mắt nàng là cảnh tượng không hề xa lạ. Mẹ nàng, anh trai nàng và còn chị gái nàng đều đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy nàng thì người đầu tiên lên tiếng chính là Cô Hàn, anh trai nàng
"Tiểu Du về rồi, sao còn không mau vào nhà. Mọi người đều đang chờ em."
Anh trai nàng là một người có vẻ bề ngoài nhìn rất nghiêm khắc, nhưng thực tế thì nó cũng chính là vậy. Có lẽ là con trai trưởng trong nhà nên gánh nặng rất lớn, từ nhỏ mọi áp lực đều một mực đè hết lên vai anh. Trông anh già dặn hơn nhiều so với tuổi, khuôn mặt góc cạnh đều toát lên vẻ cương nghị. Có lẽ trời sinh đã định anh phải là một người như thế. Dưới sự rèn dũa của mẹ nàng thì càng phải trưởng thành. Người anh trai này đối với nàng mà nói chính là như người cha. Ngay từ nhỏ đã bảo bọc nàng, yêu thương nàng nhiều đến thế nào. Nhưng từ khi mẹ nàng để nàng tiếp quản công ty, dưới một người trên vạn người thì thứ tình cảm này cũng dần rạn nứt. Nàng không hiểu và cũng không ai hiểu vì sao mẹ nàng lại quýêt định như vậy. Ngay giây phút đó anh trai nàng đã thất vọng đến mức nào, tức giận đến mức nhìn cũng không muốn nhìn nàng lấy một cái. Cũng không có gì là không đúng, anh hy sinh nhiều như vậy nhưng cuối cùng đổi lại người được hưởng lại là Cô Tử Du. Cho dù là người khoan dung đến thế nào thì cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Nên mỗi lần nhìn thấy anh là trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác chua xót khó nói thành lời. Cuối cùng thì nàng đối với người anh như cha của mình cũng không thể bằng được cái ghế tổng kia..
"Có chuyện gì quan trọng mà mẹ lại gọi con về gấp như vậy?"
Cô Tử Du ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó rồi cất giọng hỏi, liếc nhìn hai người kia nghi vấn
"Lại còn đông đủ vậy."
"Chị cũng rất muốn biết có chuyện gì quan trọng mà mẹ lại bắt mọi người ngồi đây đợi em."
Cô Thiên Hi, chị gái Cô Tử Du ngồi một bên cũng rất nhiệt tình xen vào. Người chị gái dấu yêu này căn bản là cũng không ưa gì nàng. Tính tình vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cô Tử Du coi như mắt không thấy tai không nghe coi chị nàng như không khí
Cô Tử Du nhìn mẹ nàng vẫn không lên tiếng nói gì mà chỉ chăm chăm đọc báo. Đây mới đúng là mẹ, đương nhiên chả quan tâm đến ai. Nàng về cũng không hề hay biết
"Mẹ, có chuyện gì quan trọng sao. Đều đủ cả rồi."
Ôn Duyệt Quân lúc này mới nhìn Cô Tử Du cười rồi gấp tờ báo đặt xuống bàn.
"Đã về?"
"Tơ báo đó có đẹp hơn con sao? Con về mà mẹ cũng không hay biết!"
"Con gái đẹp hơn, nhưng có điều nó lại thú vị hơn con."
Ôn Duyệt Quân rất dịu dàng mỉm cười với Cô Tử Du, cái hình ảnh này không còn xa lạ gì đối với mọi người trong nhà. Nhưng nhìn thấy thật khiến hai người còn lại sinh phần chán ghét.
"Mẹ... không giỡn nữa..."
"Ừ, có chuyện cần con ra mặt làm."
Ôn Duyệt Quân cũng nhanh trở lại vấn đề, giọng bà rất bình ổn như đang nói chuyện không hề nghiêm trọng. Mà vẻ mặt lại rất nghiêm túc, khiến Cô Tử Du có chút khó hiểu.
"Ta có người bạn cũ, vừa hội ngội không lâu. Ông ấy tỏ ý muốn con cùng hợp tác với con gái ông ấy một dự án. Vừa đúng lúc đây cũng là dự án ta đang nhắm tới."
"Con hiểu rồi."
Cô Tử Du không ngần ngại liền đồng ý, cũng không phải lần đầu. Mẹ cô muốn, cô liền sẽ làm cho bà ấy.
"Ông ấy cũng đã nói sẽ nói chuyện lại với con gái của ông ấy, không có vấn đề gì ngày mai con có thể đến Triết thị."
"Khoan..."
Cô Tử Du buộc miệng, hình như có cái gì đó không đúng. Triết thị? Cô không có nghe nhầm chứ?
"Mẹ nói Triết Thị?"
"Đúng vậy? Con và bên đó có chuyện gì sao?"
Ôn Duyệt Quân nhìn vẻ mặt của nàng liền biết nàng và bên đó đã có chút chuyện, nhưng cũng không phải là lí do khiến bà có thể nói không cần làm
"Không... không có."
Cô Tử Du rât nhanh khôi phục thần sắc, cũng không phải chuyện gì quá lớn. Chỉ là một cuộc gặp mặt công việc đôi bên. Mẹ nàng cũng không muốn để công việc bị chuyện tư ảnh hưởng
"Nếu tiểu Du không đi được thì con có thể."
Cô Hàn lúc nãy quan sát Cô Tử Du cũng liền đoán ra được có chuyện gì đó, nếu nàng không làm được thì anh làm. Đây là một cơ hội tốt với anh, Triết thị cũng phải tập đoàn nhỏ.
"Tiểu Du, ngày mai con sắp xếp một chút đi gặp Triết tổng. Ta nghĩ giờ này con bé cũng đã biết chuyện, cũng sẽ không khó khăn gì. Dự án này không lớn nhưng quan trọng, tiểu Hàn và tiểu Hi hai con cũng chuẩn bị một chút."
Ôn Duyệt Quân vẫn rất ôn nhu nói, một mực bỏ qua sắc mặt của Cô Hàn và Cô Thiên Hi. Nhưng bà rất biết cách vừa đánh vừa xoa
" Sau khi xong dự án này, tất cả có thể nghỉ phép một tuần. Ta mệt rồi, ta nghỉ ngơi trước. "
Bà tuyệt nhiên là ra lệnh chứ không có ý chưng cầu ý kiến. Cô Tử Du nàng vốn dĩ cũng đã quá quen với việc này. Chỉ là suy nghĩ ngày mai nên đối mặt với người kia ra sao mới khiến nàng đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro