Phần 23: Điều Tra (3)
"Chị lạnh không?"
Thấy Triết Lãm tắm xong đi ra, Cô Tử Du liền hỏi ngay.
"Lạnh."
Triết Lãm thật tâm trả lời. Tắm nước lạnh thì tất nhiên phải lạnh rồi. Mà sao Cô Tử Du tự nhiên lại chăm chăm nhìn cô như thế?
"Sao vậy?"
"Sợ đồ hơi thiếu vải so với chị."
Nghe nàng nói Triết Lãm liền nhìn xuống, đúng là bộ đồ có hơi cộc so với cô. Nhìn tổng quan thì áo không tính là chật nhưng ngắn, làm hở ra một phần bụng. Tuy là quần dài nhưng ống quần ngắn vượt quá mắt cá gang tay. Thật sự thì nhìn có phần buồn cười, nhưng nhìn đi nhìn lại cô thấy rất tốt, cảm thấy cũng rất sạch sẽ. Với tình trạng hiện giờ Triết Lãm không đòi hỏi gì hơn. Cô gái kia trạng người thấp hơn cô, so với Cô Tử Du còn hơi thiếu huống chi là cô? Không sao, chỉ mặc duy nhất hôm nay thôi.
"Haha..."
Trong mắt Cô Tử Du thì Triết Lãm mặc bộ quần áo này rất buồn cười. Có thể do trước đây nàng chỉ nhìn thấy cô ăn mặc kín đáo. Nên giờ cảm thấy không quen chăng? Nhưng trong lòng lại rất cảm thán cơ thể của Triết Lãm. Thật sự rất rắn chắc, lại còn cân đối. Những phần hở ra tuy không nhiều nhưng thấy toàn là cơ. Có thể vì vậy mà Triết Lãm không mặc đầm váy? Nhưng thật ra với cơ thể thế này để cô mặc đầm hoặc váy thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Lại mang khí chất cường công nữa là khác. Nghĩ đến thôi cũng khiến Cô Tử Du nuốt từng ngụm nước.
"Em vui lắm sao?"
Triết Lãm đanh mặt nhìn Cô Tử Du, lúc nãy còn cười cô bây giờ mặt đã bần thần ra như vậy? Lâu lâu lại còn cười tủm tỉm? Nghĩ gì mà lại vui vẻ như vậy?
"Haha, rất vui!"
Cô Tử Du cười lớn, phấn khích lấy chiếc khăn trên tay đi đến vòng qua eo Triết Lãm rồi cột lại.
"Tôi vừa lấy được, để hở ra sẽ bị lạnh."
Nói cho sang, thật ra ban nãy trong lúc Triết Lãm tắm, Cô Tử Du ở ngoài đã lén đi lấy ở trong kia ra. Vì biết thể nào Triết Lãm cũng mặc thiếu vải nên nàng đi trước một bước. Được cái cũng không xin chủ nhà lấy một tiếng mà cứ vậy đem đi.
"Được rồi đi thôi!"
Cô Tử Du cột xong chiếc khăn rất vui vẻ kéo Triết Lãm lên nhà.
Cô gái lạ kia mặc dù không biết là ai nhưng xét cho cùng cũng là ân nhân giúp hai người một đêm. Cho mượn chỗ ở, quần áo, khăn, còn nướng cá cho ăn. Nếu không cũng không biết tối nay hai người sẽ ra sao.
Giờ đây ba người ngồi vòng quanh bên đống lửa, mỗi người một con cá. Còn tiện thể hong khô quần áo. Nhìn một vòng, thấy cô gái kia từ đầu đến cuối đều không nói gì, Cô Tử Du bèn lên tiếng
"Nên xưng hô với cô thế nào thì được?"
Cô gái kia nghe liền nhìn Cô Tử Du, rồi lại tiếp tục nướng cá
"Gọi tôi là Chu Nhi."
Cô Tử Du gật gù, cũng ăn một miếng cá rồi hỏi tiếp
"Chu Nhi, vậy ý cô ban nãy là gì? Sao lại không ra đó được?"
"Hai người phiền quá!"
Chu Nhi cáu gắt ngước lên nhìn Cô Tử Du rồi nhìn sang Triết Lãm, giọng nặng nhẹ
"Giờ đó người ta đi bắt cá, tiếng bước chân hai người lớn như vậy, cá bỏ đi hết làm sao bắt?"
"Gì?"
Cô Tử Du thoáng chốc sững sờ nhìn qua Triết Lãm rồi nhìn lại cô gái. Ban nãy cô gái này quát vào mặt hai người như vậy chỉ vì mấy con cá thôi? Nàng còn cho là có chuyện gì bí ẩn hơn nữa cơ.
Chu Nhi không buồn để ý đến Cô Tử Du hay Triết Lãm mà bắt đầu ngồi ăn cá, cô vẫn chưa hết bực bội chuyện lúc nãy
"Cũng may cho hai người là trước đó tôi bắt được đủ ăn. Không giờ chỉ có chết đói!"
"Nếu vậy sao còn giúp chúng tôi?"
Triết Lãm lúc này mới lên tiếng, cô quan sát thấy cô gái này mặc dù tính tình cộc cằn, lại có chút bất cần. Nhưng chắc chắn không phải người xấu, nếu không cũng đã mặc kệ hai người ở đó không giúp.
"Nhìn cũng biết hai người không phải dân ở đây. Không dẫn hai người đi, để hai người lẩn quẩn ở đó tôi cũng không bắt được cá. Đã vậy còn doạ người khác hết hồn."
Cô Tử Du nghe xong trong lòng không khỏi bức xúc. Là ai doạ ai? Nàng mới chính là người bị doạ cho hết hồn hết vía đây! Nhưng nói gì thì nói, cũng vô tình làm mất bữa cơm của người ta. Cô Tử Du là người biết điều, nàng nhịn.
Chu Nhi cũng rất khách khí nói thêm
"Tôi nói cho hai người biết, cũng may là hôm nay chỉ có mình tôi. Nếu có người khác chắc chắn giờ hai người đã không ở đây! Người làng này không ai ưa người thành phố. Ngày mai đi sớm đi, nãy mấy người cũng thấy họ nhìn mấy người sao rồi đấy!"
Cô Tử Du với Triết Lãm nghĩ tới cảnh ban nãy cũng im lặng nhìn nhau. Đúng là ánh mắt mấy người ban nãy nhìn hai người không có thiện cảm thật, lại còn có gì đó rất kì lạ. Nhưng nàng cảm thấy vẫn là không nên hỏi. Đêm nay ở lại đây, nàng thà không biết, chứ biết rồi sao ngủ?
"Mà hai người đến đây làm gì? Lại còn tối mờ tối mịt như vậy?"
Chu Nhi lúc này mới thắc mắc đến chuyện hai người đến đây. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này nói đi lạc thì không thể, cũng không ai rảnh đến đây chơi. Nhìn sơ qua còn là loại có tiền, vậy đến đây làm gì?
"Cô có quen người này không?"
Cô Tử Du đưa tới cho Chu Nhi một tấm hình, nhìn tấm hình Chu Nhi vô cùng ngạc nhiên. Rơi vào trầm mặc, thật lâu sau cô mới lên tiếng
"Mấy người tới tìm Lý Ngân à?"
"Cô có quen với Lý Ngân?"
Xác định được Chu Nhi có quen với người Cô Tử Du đang cần tìm. Nàng liền hỏi tới
"Cô biết anh ta đang ở đâu không?'
"Ở đây nhà có mấy cái áo cả làng còn biết huống chi là người!"
Chu Nhi gạt gạt đống than trước mặt giọng chán ghét nói
"Nếu hai người đến đòi nợ thì thôi về đi, anh ta không có ở đây!"
"Đòi nợ?"
Cô Tử Du cau mày, là ý gì? Nhìn mặt Triết Lãm và nàng giống người đi đòi nợ lắm sao? Hay là Lý Ngân kia thường xuyên bị đòi nợ?
"Không phải đòi nợ thì kiếm Lý Ngân làm gì?"
Chu Nhi liếc nhìn Cô Tử Du rồi nhìn tấm hình nói tiếp
"Anh ta chết cách đây vài ngày rồi!"
"Thật sao?"
Cô Tử Du giả vờ kinh ngạc, giọng cũng thêm chút run run cho đúng hoàn cảnh
"Cô không đùa đấy chứ?"
"Tôi đùa để làm gì? Cô đi hỏi cả làng này cũng vậy thôi!"
Cô Tử Du thấy Chu Nhi cũng rất thật tâm, lại dễ chịu hơn so với lúc nãy. Nàng liền nhích lại chỗ cô, giả vờ gần gũi cho dễ hỏi han
"Cô biết sao anh ta chết không?"
Chu Nhi đang bận ăn cá, không biết đến hành động hay ý đồ của Cô Tử Du. Cũng điềm nhiên trả lời những gì mà nàng hỏi
"Không biết, chỉ nghe nói anh ta gửi thư tuyệt mệnh về."
"Anh ta còn người thân nào không?"
"Có lão Lý, là cha của anh ta. Giờ đang sống một mình ở đầu làng."
“Nhưng mà sao cô biết được chuyện anh ta gửi thư tuyệt mệnh về?”
“Này...”
Chu Nhi thấy Cô Tử Du hỏi nhiều liền bực bội muốn quay lên quạt nàng thì không ngờ nàng đã ngồi ngay cạnh mình từ lúc nào không hay. Vẻ mặt lại rất hồn nhiên khiến cô có hơi chột dạ, vì từ nãy giờ Cô Tử Du từ đầu đến cuối đều rất nhỏ nhẹ. Có cô là hay lớn tiếng, nên thấy nàng vẻ mặt ngây thơ vô tội như vậy cũng không nỡ. Bất đắc dĩ tiếp tục vừa ăn cá vừa trả lời
“Ở đây cách vài hôm sẽ có xe đến thu gom đồ chở ra ngoài kia bán, đồng thời cũng đưa thư vào. Thì hôm bữa cũng vậy, thư tới tay Lão Lý cả làng ai cũng biết, nội dung cũng truyền tai nhau. Lại nghe nói trong thư còn kèm theo rất nhiều tiền.”
“Cô biết nội dung bức thư ra sao không?”
“Không biết, không để ý!”
“Vậy hoàn cảnh nhà Lý Ngân thế nào? Không còn ai khác sao?”
“Này... các người muốn biết nhiều như vậy để làm gì?”
Chu Nhi bắt đầu cáu gắt nhưng cũng không quá lớn tiếng. Cô nhìn Cô Tử Du rồi nhìn qua, thấy Triết Lãm lúc này cũng đã ngồi cạnh Cô Tử Du rồi. Chu Nhi cảm thấy khó hiểu. Hai người này cuối cùng là muốn gì? Lại hỏi nhiều như vậy?
“Đến đòi nợ cũng phải biết được gia cảnh của đối phương. Nếu sự thật như cô nói, tôi có thể không truy cứu nữa.”
Nếu đã nghĩ Cô Tử Du nàng là đòi nợ thì nàng sẽ cho là đòi nợ, đã làm nàng sẽ làm đến cùng.
“Chu Nhi, chúng tôi cũng chỉ là những người làm công ăn lương. Nếu không đã chẳng vất vả chạy đến tận đây vào trời tối rồi vướng lại nơi này. Tôi biết cô là người tốt, chắc cô cũng không muốn thấy một người đã mất lại còn mang nợ đúng không? Chúng tôi cũng như cô. Vậy nên nếu cô nói rõ ra, tôi có thể giúp anh ta được phần nào nhất định tôi sẽ giúp. Chỉ cần cô nói thật với chúng tôi!”
Chu Nhi thấy Cô Tử Du chân thành như vậy liền có chút mềm lòng, tuy rằng cô đối với chuyện này đều không liên quan. Nhưng những lời Cô Tử Du nói không phải không có lí. Người mất cũng đã mất, còn lại là hàng xóm với nhau nhiều năm. Nghĩa tử là nghĩa tận, coi như cô không phải nhiều chuyện mà là đang giúp người. Chu Nhi bất chốc thở dài, vừa lục lại kí ức cũ vừa kể lại với Cô Tử Du và Triết Lãm
“Lý Ngân là hàng xóm với tôi, có thể nói chúng tôi lớn lên cùng nhau. Anh ta mất mẹ từ nhỏ. Gia đình chỉ có con trai độc lại sống với cha, tuy chẳng khá giả gì nhưng ở đây ai không biết lão Lý rất cưng chiều hắn. Lý Ngân không phải loại ăn chơi lêu lỏng, cũng chịu khó làm ăn. Nhưng có điều...”
Nói đến đây sắc mặt Chu Nhi hiện rõ nét buồn bã, giọng cũng trầm hẳn đi
“Bao nhiêu cái không tốt anh ta lại đi nghiện cờ bạc, làm ăn bao nhiêu cũng đổ vào đó hết. Nhiều lúc lão Lý lại còn trả nợ cho anh ta.”
Đúng hơn là cô đã nhiều lần chứng kiến lão Lý bị lũ giang hồ đến đòi nợ.
“Này, cô thích Lý Ngân hả?”
Chu Nhi đang buồn bã tự dưng nghe câu hỏi của Cô Tử Du liền trợn mắt nhìn nàng. Bao nhiêu đau thương vừa nãy cũng tan biến hết trong chốc lát. Cô gái này tại sao hay hỏi những câu làm người khác không muốn trả lời như thế?
Triết Lãm một bên thấy tình thế không tốt lắm cũng kéo nhẹ vạt áo của Cô Tử Du để nàng ngưng nói về chủ đề đó. Cô từ đầu đến cuối rất chăm chú nghe nàng hỏi chuyện chính sự nhưng sao tự nhiên nàng lại hỏi một câu không liên quan như vậy? Đây đâu phải chuyện nhà hai người?
Cô Tử Du cảm giác bị kéo áo liền quay qua nhìn Triết Lãm, chính là trưng ra bộ mặt “chị đừng cản em” ra hiệu cho cô, nàng cần nói tiếp, nàng đang muốn biết mà sao lại cản nàng? Quay về Chu Nhi, Cô Tử Du hỏi tới
“Nếu không cô đâu cần phải buồn như vậy?”
Cô Tử Du để ý rất kĩ, tuy rằng lúc nhắc về Lý Ngân thì Chu Nhi không đến mức là đau khổ. Chỉ thấy nét mặt của cô rất buồn bã. Giống như đang nuối tiếc chuyện gì đó. Cô gái khi nghe hỏi về một chàng trai mà có thái độ như vậy có thể chưa phải là yêu thì cũng là đã thích rồi. Nếu không đúng thì chính là có khúc mắc gì đó. Vì nãy giờ ngồi đây nàng cảm thấy cô gái này là người ngoài miệng tuy hay nói mấy lời cay nghiệt nhưng tâm tính lại rất tốt. Nên nàng muốn biết, nếu không nàng cũng không đi xen vào chuyện đời tư của cô làm gì.
Chu Nhi thấy Cô Tử Du không phải là nhiều chuyện, cô cũng không có gì để che giấu nên nói thẳng
“Không hẳn, tôi với Lý Ngân chưa từng yêu đương, chẳng qua là cùng nhau lớn lên, coi nhau như bạn bè. Không nghĩ tới sau này anh ta lại chọn cái chết. Lão Lý trước giờ đối với tôi rất tốt, anh ta đi như vậy chỉ còn lại một mình lão Lý. Tôi làm sao có thể không buồn?”
Căn bản tình cảm của cô đối với Lý Ngân không có gì sâu đậm. Nghĩ tới việc Lý Ngân thật sự tự sát, trong lòng cô lại rất tức giận thay cho lão Lý, nhưng lại không giúp được gì.
“Cách đây hơn ba tháng, Lý Ngân theo đoàn xe chở hàng đi ra ngoài kia làm ăn. Từ đó đến lúc nhận được bức thư anh ta không hề trở về làng."
“Lão Lý bây giờ thế nào rồi?”
“Có một mình Lý Ngân là con, sao có thể không suy sụp? Lão ấy lớn tuổi rồi, đương nhiên sẽ chịu không nổi. Từ hôm nhận được bức thư tới giờ cũng lâm bệnh.”
“Sáng mai nhờ cô đưa chúng tôi đến nhà ông ấy.”
“Được thôi. Nhưng mà...”
Thấy Chu Nhi hơi ngập ngừng, Cô Tử Du liền hiểu ý cô muốn nói gì. Nàng vỗ nhẹ vai cô kiên định trấn an
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro