Phần 22: Điều tra (2)
Theo địa chỉ của Cô Tử Du đưa cho cô, Triết Lãm và nàng chật vật cả buổi mới hỏi được đường đến đây. Một nơi hoàn toàn khác lạ, lại cách rất xa thành phố. Đến nơi thì trời cũng đã chạng vạng tối. Xe của Triết Lãm không tiện chạy vào con đường nhỏ nên cả hai đành miễn cưỡng xuống cuốc bộ. Cô Tử Du nhìn xung quanh một chút, rồi hơi lo lắng nhìn Triết Lãm
"Chị có chắc mình đi đúng đường rồi không?"
Lòng nàng biết rõ đây đúng là nơi mình đang tìm, nhưng lại không muốn tin vào những gì trước mắt mình mà thôi. Ngay cả Triết Lãm cũng ậm ừ không lên tiếng.
Quả thật cô cũng không chắc đây là chỗ hai người cần đến. Vì địa chỉ quá lạ với cô đi. Lại vô trong một nơi hoang vắng như vậy, một bóng người cũng không có. Có vẻ chỗ hai người đang đứng là đầu cổng làng. Chỉ thấy truớc mắt là hai cây cột to và một cái bảng ghi vài dòng giống trên tờ giấy Cô Tử Du đưa cho cô. Còn lại xung quanh là ruộng lúa, không một bóng đèn, không một bóng người. Cái trời tối chập lại khiến cho không khí xung quanh trở nên ảm đạm. Nếu là ban ngày Triết Lãm và Cô Tử Du sẽ không ngần ngại như bây giờ. Cũng không nghĩ lại phải đi xa như vậy mới đến được. Tiếng gió thổi lướt ngang trên mặt lúa, tiếng ếch, nhái, côn trùng cũng đua nhau vang lên làm cả hai người thoáng chốc hơi rờn rợn. Trước mặt lại chỉ có con đường mòn nhỏ để đi tiếp. Xe của Triết Lãm lại không vào được, không còn cách nào khác đành phải đi bộ mà thôi.
"Lãm, tôi nghĩ rồi. Hay là ngủ tạm trên xe, sáng mai rồi vào đó được không?"
Cô Tử Du có chút miễn cưỡng nói, nếu giờ cả hai vào đó thì chắc chắn là trời sẽ tối hẳn. Chưa kể điện thoai lại không có sóng, cũng không biết bên trong có gì, có những ai. Nàng biết giờ quay về cũng không được, ban nãy cả hai đi một đoạn dài đều không có lấy một khách sạn hay nhà nghỉ. Vả lại đi xa như vậy càng không thể ra về tay không. Nhưng cũng không thể đâm đầu vô được.
"Nếu đi tiếp có thể có nhà, bất quá vừa tìm được người vừa tìm được được chỗ ở."
Triết Lãm đi lại gần Cô Tử Du, lấy thêm áo khoác lên cho nàng nhẹ giọng an ủi
"Ở ngoài này cũng không đảm bảo sẽ an toàn."
Dù sao cả hai cũng không thể ở trên xe được. Lần này bắt buộc phải liều. Ai dám chắc giữa ruộng lúa mênh mông hai người ở trên xe sẽ không xảy ra chuyện gì. Thà rằng đi vào đây kiếm một bóng người, còn hơn ngồi trên xe chịu trận.
Triết Lãm nắm tay Cô Tử Du đi lần theo con đường nhỏ trước mặt. Mỗi một bước chân của hai người đều khiến quang cảnh xung quanh tối dần theo. Đến khi tất cả chìm hẳn vào bóng tối, truớc mắt chỉ nhìn thấy ánh đèn trắng rọi từ đèn pin trên tay. Thì lúc này cả hai cũng nhận định được trời đã tối hoàn toàn rồi, nếu không mau ra khỏi đây không chừng ngày mai cũng không còn mạng để về chứ đừng nói đến là đi điều tra gì đó. Tiếng bước chân của cả hai mỗi lúc một nhanh hơn, đạp trên nền đất sột soạt liên hồi. Cứ thế đi về phía trước mà không hề dừng lại. Khi hai người đã đi được gần tới cuối con đường mòn thì một bụi tre cách đó không xa bỗng phát ra tiếng sột soạt khiến cả hai đồng loạt đứng sựng lại. Cô Tử Du tim đập muốn rớt ra ngoài, thở thôi nàng cũng không dám thở mạnh. Kiềm chế để không phát ra âm thanh quá lớn làm kinh động đến vật gì đó ngoài kia. Triết Lãm nghe tiếng động theo phản xạ liền kéo Cô Tử Du ra phía sau mình rồi bước lùi vài bước. Có điều tiếng động trong bụi tre kia càng lúc càng lớn, lại như có gì đó đang tiến gần đến chỗ hai người. Trong bóng tối mờ mịt Triết Lãm và Cô Tử Du vừa rọi đèn đến bụi tre phát ra tiếng động kia vừa bước lùi về hướng ban nãy. Chỉ cần có gì đó không ổn xuất hiện Triết Lãm sẽ kéo Cô Tử Du chạy liền.
Cùng lúc đó chỗ khe hở bụi tre lại xuất hiện một bóng đen mập mờ không rõ là người hay vật. Không cần nói thì Cô Tử Du vừa nhìn tới đó thôi đã không kìm được nép hẳn vào lưng Triết Lãm. Không cần mặt mũi gì nữa, tay còn lại vòng ra trước siết lấy eo cô mà run lên từng hồi. Hai mắt nàng nhắm chặt, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Triết Lãm thấy phản ứng của Cô Tử Du sợ hãi như vậy cũng hiểu ra nàng vừa nhìn thấy gì. Cô cũng đứng lại, nói cô không sợ thì không đúng. Nhưng Cô Tử Du đã sợ đến vậy rồi nếu cô cũng sợ theo thì hai người chỉ có chôn xác ở đây thôi. Tim Triết Lãm lúc này cũng đã muốn rớt ra ngoài. Nhưng cô không thể không bình tĩnh, càng phải tự chấn an bản thân. Vì ban nãy chính mắt cô cũng nhìn thấy cái bóng đó. Cả hai không thể nào hoa mắt mà nhìn nhầm được. Có điều âm thanh từ bụi tre kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mỗi lúc càng to hơn. Cho đến khi từ phía sau bụi tre có bóng người bước ra thì Triết Lãm cũng không thể hết căng thẳng.
Bóng tối mập mờ sau ánh đèn cô chỉ nhận ra đó là một bóng người đang di chuyển về phía hai người. Triết Lãm cũng không ngu ngốc đến nỗi soi đèn thẳng vào cái bóng đó để xác định là nam hay nữ. Nhưng nếu đã là người thì cô cũng không có gì phải sợ.
“Dừng lại.”
Triết Lãm vừa cất tiếng thì cái bóng đen đó dừng lại thật, nhưng im bặt không nói một lời nào. Lúc này bầu không khí đã có chút quái dị rồi. Cô Tử Du từ sau lưng Triết Lãm nghe tiếng cô nói cũng bình tĩnh bắt đầu ngó mặt ra xem đang xảy ra chuyện gì. Vừa hay từ chỗ bóng đen kia cũng có ánh đèn rọi đến chỗ hai người đang đứng. Nàng theo ánh đèn nheo mắt nhìn thì khẳng định bóng đen kia là một cô gái, tối tăm thế này nàng không nhìn rõ được mặt mũi người kia thế nào. Nhưng chắc chắn cô ta là người thì mới an tâm ngẩng cao đầu tiến lên đứng cạnh Triết Lãm.
Triết Lãm ở đây cũng nhận ra được nên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi hai người ở đây vừa kịp hoàn hồn thì từ phía bên kia đã dội tới giọng nói tức giận
“Mấy người là ai? Không biết giờ này không được đi đến đây hay sao? Mau biến khỏi đây ngay!”
Cô Tử Du lẫn Triết Lãm nghe thấy liền khựng lại quay sang nhìn nhau một chút. Cả hai người đều không ai lên tiếng, cho đến khi bóng đen kia đến gần hơn thì lúc này hai người mới bị dọa cho bay mất nửa phần hồn. Trước mặt cả hai là một cô gái dáng người thấp, lại còn gầy guộc, tóc tai mặt mũi đều lấm lem lớp bùn dày đặc không thấy rõ dung nhan. Quần áo thì ướt sũng cũng dính đầy các lớp bùn , có chỗ hở ra miếng vải chắp vá đang đợi rớt ra ngoài. Dưới ánh đèn mập mờ Triết Lãm và Cô Tử Du nhìn một lượt chỉ cảm thấy cảnh tượng này hai người đã gặp trong phim kinh dị, không nghĩ sẽ có ngày tận mắt chứng kiến như vậy. Tuy cách không xa nhưng trong bóng tối Cô Tử Du cảm thấy ánh mắt dữ tợn kia đang nhìn chằm chằm vào nàng không rời. Nhưng đây là đâu? Nàng là ai? Nàng phải biết nhịn xuống thì mới nên cơm nên cháo được. Cô Tử Du thở hắt một hơi nhìn vào đôi mắt to đang trợn lên nhìn nàng kia khẽ nhỏ giọng hỏi
“Ở đây có vấn đề gì sao?”
Tại sao lại giận dữ đuổi hai người đi?
Người kia vừa nghe nàng hỏi mắt liền trợn tròn nhìn nàng rồi nhìn Triết Lãm, rọi đèn vào hai người lên xuống mấy lần đánh giá. Một lúc sau mới chán ghét nói
“Nhanh lên, mau đi theo tôi.”
Nói rồi cô gái kia cầm đèn quay lưng đi về phía trước, Cô Tử Du và Triết Lãm nghe vậy cũng nhìn nhau nhướn mày ra hiệu đi theo sau. Sau khi đi vòng qua hết được hàng tre thì phía xa xa Cô Tử Du đã thấy được ánh đèn mờ từ những ngôi nhà hắt ra. Phía trước mặt nàng là một ngôi làng nhỏ, mặc dù nhà không quá sát nhau nhưng vẫn cảm thấy có hơi người hơn con đường ban nãy. Tối nay nàng cũng yên tâm được một chút. Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì vài giây sau Cô Tử Du nàng đã cảm thấy hối hận rồi. Theo bước chân của cô gái kia, nàng và Triết Lãm đi vào trong làng. Nhưng hai người đi đến đâu thì chó trong mấy ngôi nhà hai bên đường đều ùa ra sủa ầm cả một vùng trời. Không cần nhìn thì Cô Tử Du cũng biết được những người trong nhà hai người vừa đi qua đều ra xem như trẩy hội. Những ánh mắt đăm đăm ngắm về phía nàng lẫn Triêt Lãm càng lúc càng nhiều hơn cho đến khi nàng đi đến cuối làng và rẽ vào một ngôi nhà thì tiếng chó sủa lẫn tiếng xì xào mới ngưng lại. Thấy mọi thứ trở về sự yên tĩnh ban đầu trong lòng nàng mới gỡ bỏ được tảng đá, cảm tưởng như vừa đi ngang qua 18 tầng địa ngục về vậy. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Nhìn một vòng xung quanh nhà, nơi cô gái kia dẫn hai người đến đúng hơn là bốn cái vách lá được dựng lên và có thêm cái mái che mà thôi. Dưới chân nàng còn là nền đất chưa được cán xi măng, nhìn hết một vòng cũng chỉ có cái sạp và bộ bàn tre ngồi uống trà, với một vách ngăn đi ra đằng sau. Triết Lãm cũng dõi mắt nhìn quanh rồi mới nhìn sang cô gái lạ kia, cô ta lúc này đã đi rửa mặt sạch sẽ và thay một bộ đồ mới. Không còn quá kinh dị như ban nãy cô thấy ở rừng tre. Dưới ánh đèn rõ ràng hơn một chút, Triết Lãm mới nhìn kĩ dung mạo của cô ta. Không phải là xuất sắc, được xếp vào dạng ưa nhìn, nhìn lại thì hiện giờ biểu cảm trên mặt cô ta cũng không còn hung tợn như lúc đầu nữa.
Cô gái kia lúc này cũng nhìn Triết Lãm, rồi nhìn qua Cô Tử Du, đi đến đằng sau vách ngăn kia tìm gì đó. Lúc quay ra trên tay còn cầm theo lớp vải không biết là quần hay áo, đi đến chỗ hai người đang đứng mà đưa cho Cô Tử Du rồi nói
“Cầm lấy ra phía sau kia tắm, tôi ở trên này nướng cá.”
Cô Tử Du cũng cầm lấy đồ trên tay cô gái kia rồi nhẹ gật đầu
“Cảm ơn.”
Nàng theo đó cũng kéo Triết Lãm ra sau cùng mình. Ở đây, nàng lại được mở mang thêm tầm mắt. Phòng tắm chỗ này cũng chỉ là hai vách ngăn có bức màn che tạm. Chưa kể cây cối xung quanh lại um tùm như vậy. Nói nàng chưa từng phải chịu khổ bao giờ cũng không đúng. Nhưng tình cảnh này nàng đúng là chưa bao giờ sống qua. Nó quá mức thiếu thốn đối với nàng đi? Nhưng lúc này cũng phải cắn răng mà chịu.
Triết Lãm thấy biểu cảm không mấy tình nguyện của Cô Tử Du cũng buồn cười. Cô sao lại không biết nàng đang nghĩ gì? Nếu không tính lúc trước có nghe qua tiểu sử của nàng, thì ai nhìn sơ cũng biết nàng là tiểu thư nhỏ lớn sống trong nhung lụa. Bản thân nàng từ khi sinh ra đến giờ chưa từng phải chịu thiếu thốn về mặt vật chất. Nay lại gặp tình cảnh thế này cũng là thử thách quá lớn đối với nàng rồi. Đừng nói là Cô Tử Du, đối với Triết Lãm trước kia cho dù trải qua bao nhiêu chuyện. Đây cũng là lần đầu gặp tình cảnh này. Coi như là cả hai đi du lịch khám phá đi, giờ cũng đã an toàn rồi không phải sao? Triết Lãm hơi cười nhẹ ngắt mũi nàng nhướn mày hỏi
“Sắp không chịu được rồi?”
“Tôi không có.”
Cô Tử Du liếc nhìn Triết Lãm rồi bĩu môi thở dài. Nếu sớm biết như này thì nàng đã nghĩ cách khác, để giờ cả Triết Lãm cũng bị vạ lây.
“Ban nãy sợ đến vậy sao?”
Triết Lãm là vừa hỏi thăm vừa nhớ lại chuyện lúc nãy. Nghĩ tới lại thấy buồn cười nên giọng điệu cũng nửa thật nửa đùa
"Căng thẳng đến mức rớt luôn áo khoác?"
Mấy khi mới được dịp liền muốn trêu chọc nàng một chút. Bình thường Cô Tử Du là người thế nào? Miệng lưỡi sắc bén, tính tình cao ngạo không bao giờ chịu thua với ai. Càng không bao giờ thấy nàng vì ai mà chịu khuất phục. Khụ... cũng chỉ trừ những lúc hai người gần gũi thì Cô Tử Du mới lộ nguyên hình mềm mỏng như nước mà dụ hoặc cô lao vào. Ngoài ra chính là đanh đá vô cùng.
“Tôi...”
Cô Tử Du bị Triết Lãm trêu chọc thoáng chốc đã đỏ mặt không ngước được lên nhìn trời nhìn đất được nữa. Hình tượng Cô tổng cao cao tại thượng thường ngày ban nãy trong lúc sợ hãi vừa bị nàng đá vô bụi tre. Bây giờ không kịp đi nhặt lại. Đúng là bách nhục rồi! Cô Tử Du hơi cúi đầu, tay còn mân mê đống vải ban nãy, giọng cũng yếu ớt hơn thường ngày một chút
“Tôi là thật lòng sợ m...”
Câu cuối chưa kịp nói ra Cô Tử Du đã bị Triết Lãm áp sát vào người. Hoảng hồn ngước lên thì thấy cô cũng đang cúi xuống nhìn. Ánh mắt đầy ý trêu chọc khiến Cô Tử Du vừa tức vừa giận nhưng không nói được gì. Cảm giác mặt càng lúc càng nóng hừng hực, tim nàng giờ đây còn đập dữ dội hơn ban nãy. Câu cuối chưa kịp nói cũng tự giác nuốt ngược lại vào bụng, cố đưa mắt nhìn sang chỗ khác nhưng lại bị tay của Triết Lãm giữ lại không cho nàng liếc nhìn đi đâu. Trong lúc hai người còn đang mắt chạm nhau thì phía xa có giọng nói vọng tới không biết vô tình hay cố ý nhưng lại rất đúng lúc
“Hai người không nhanh lên được sao? Còn muốn tắm bao lâu nữa hả?”
Cô Tử Du nghe thấy liền giật mình liền đẩy Triết Lãm ra, nhìn về phía phát ra âm thanh thì biết cô gái kia ở trên nhà chứ không có xuống đây mới thở phào nói với ra
“Đợi một chút, sắp xong rồi!"
Nói rồi liền liếc nhìn Triết Lãm đang đứng cười cười nhìn nàng
“Chị đó!”
Không bao giờ biết an phận
“Để tôi giúp em.”
Triết Lãm lại không thèm để ý đến mấy lời kia, còn có ý muốn vào tắm giúp Cô Tử Du nhưng lập tức bị nàng cản lại
“Không được, chị ở ngoài này. Tuyệt đối không được vào!”
Ai biết loại lưu manh này vào trong đó rồi sẽ làm gì nàng? Nàng có thể nhẫn nhịn chiều chuộng cô ở bất kì đâu, bất kì lúc nào. Nhưng riêng ở đây thì tuyệt đối không được. Nhưng con người không đàng hoàng này, nàng không an tâm nhìn Triết Lãm lần nữa
"Chị phải ở ngoài này đấy!"
Triết Lãm thấy Cô Tử Du phản ứng như vậy liền bật cười nhưng cũng không nói gì. Mặc nhiên kéo màn cho nàng vào trước, rồi ngoan ngoãn đứng ngoài canh cửa để Cô tổng yên tâm tắm rửa.
_____
💁🏻 Đôi lời dài dòng của tác giả nên ghim cuối để không bị lên án.
🏋🏻Tình hình dịch bệnh hiện tại đang rất phức tạp nên mọi người hạn chế ra đường hết mức có thể nhé. Để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và gia đình thôi nè. Mình xin chúc tất cả sức khoẻ để vượt qua cơn đại dịch này.
📝Bình thường mọi người cũng thấy mình không thường xuyên ra truyện được vì nhiều lí do. Có khi vài tháng hay một năm gì đấy mới có một phần. Thế mà cách đây một hai hôm mình mới ra phần mới, với nay ra thêm phần nữa chắc mọi người bất ngờ lắm ha 😆 Tại giờ mình cũng đang ở nhà tránh dịch rồi nên không bận như trước nữa. Sẽ cố gắng tịnh tâm, siêng năng cho ra được thêm phần nào hay phần đó thay cho những năm tháng không ra nổi nửa phần.
🙇🏻Và xin cáo lỗi với mọi người là mình ít khi đọc thông báo hay tin nhắn. Nên có thể sẽ rất lâu sau mình mới phát hiện ra được để trả lời, nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé.
➡️ Cuối cùng là nói quá nhiều rồi nên dừng lại. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đọc và vẫn luôn theo dõi hai nhân vật chính của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã nhắn tin hỏi thăm và quan tâm đến mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc sức khoẻ và mãi yêu tất cả 🙆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro