Phần 19: Cùng Nhau
Một xe đồ cũng thật nhiều, Triết Lãm phụ Cô Tử Du xách túi to túi nhỏ đi vào nhà. Như thế này cũng thật là khá giống đôi vợ chồng mới cưới đang dọn về nhà mới, cả hai trong lòng chí ít cũng có chút gì đó hồi hộp nhưng lại chẳng ai nhận ra.
"Ngày mai tôi có cuộc họp gấp, tối sẽ về."
"Ừm."
Cô Tử Du nói, Triết Lãm trả lời. Cả hai con người giờ phút này đều cảm thấy có khó xử
"Em có dùng bữa ở nhà không? Hay là ăn ở ngoài?"
Cả ngày nay không sao, sao tự dưng dọn về nhà thì lời nói thốt ra đều cảm thấy ngượng ngạo. Có chút gì đó không đúng. Triết Lãm khẽ ho nhẹ một cái
"Tôi có thể nấu ăn nếu em ăn ở nhà."
Gợi ý không thể thẳng thắn hơn được nữa.
"Tôi sẽ cố gắng về sớm."
Cũng muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Nếu là trước lâu lâu gặp mặt sẽ có cảm hứng nói nhiều hơn chăng? Bầu không khí bối rối hiện giờ không ai nên mở lời thì tốt hơn.
Đây là lần thứ 2 Cô Tử Du đến nhà Triết Lãm, cũng như lần đầu, cảm giác rất yêu thích. Từ cách bài trí phòng ốc đến thiết kế. Nàng có chút cảm phục tài năng của Triết Lãm. Không biết cô còn có tài gì để kiếm thêm tiền?
"Ý tưởng ở đâu để chị tự thiết kế ngôi nhà này?"
Cô Tử Du vừa xếp đồ vừa nói, nàng đơn thuần nghĩ phải có gì đó tác động.
"Vì muốn một mình."
Một mình thoải mái sống không thiếu thốn một thứ gì.
Triết Lãm trong phòng bếp pha nước theo phản xạ không suy nghĩ mà trả lời.
"Ai cũng từng có ước mơ mà."
Ước mơ? Cô Tử Du khẽ khựng lại một chút. Triết Lãm cũng có ước mơ?
"Tôi đã từng muốn trở thành một nhà thiết kế."
Chuyện này Triết Lãm chưa từng nói với ai, cô không có ai đủ thân thiết để bộc lộ hết tâm tư của mình. Nhưng nay cô lại nói những chuyện này với Cô Tử Du. Cho rằng là cô nói bâng quơ cũng được.
Rõ ràng bản thân ai cũng đều có tâm tư riêng. Tự xây một lớp giáp bảo vệ để không ai có thể đến gần làm tổn thương mình. Khi gặp đúng người thì lớp giáp sẽ dần được tháo bỏ. Nếu lớp giáp mãi vẫn mang trên người, thì là mình chưa gặp đúng người mà thôi.
"Nhưng không thể mặc kệ tất cả mà làm theo ý mình được. Nếu cứ không nghĩ mà làm theo ý mình thì sẽ có chuyện lớn xảy ra."
Tự dưng nói ra những lời này Triết Lãm cũng tự giật mình. Nhìn ấm nước trong lòng cô suy nghĩ vài chuyện, rồi bỗng thở dài một hơi. Hai tay cầm theo ly nước vừa mới pha đi đến chỗ Cô Tử Du cũng đang rơi vào trầm tư mà cười. Cô chỉ nói vu vơ mà đã trầm tư như vậy rồi?
"Có gì ngạc nhiên lắm sao?"
Cô Tử Du quá nhập tâm vào câu chuyện nên chưa kịp hoàn hồn lại. Trong đầu nàng nghĩ đơn giản Triết Lãm là con một thì từ lúc sinh ra vốn dĩ điều cô nên quan tâm là cái ghế của Triết thị. Cô còn có thể muốn làm công việc khác? Đúng là có nghĩ cũng nghĩ không ra. Nàng khẽ lắc đầu cảm khán.
"Không, tôi chỉ không nghĩ chị lại không để tâm đến gia sản nhà chị thôi!"
"Em cho rằng tôi là người tham lam như vậy à?"
Triết Lãm buồn cười nhéo nhẹ bên má của Cô Tử Du, cô không ngờ nàng lại nghĩ cô là người tham lam như thế. Nàng nghĩ vậy cũng không phải không đúng, căn bản tình thế rõ ràng là Triết thị dành cho cô. Nhưng đâu phải ai cũng yêu thích làm tổng tài?
"Không phải như thế sao? Không ai nghĩ chị sẽ muốn đi làm công việc khác. Chị tiếp quản Triết thị rất tốt còn gì?!"
"Haha, Cô tổng quá lời. Cũng vì mưu sinh cả!"
Hờ, Cô Tử Du bĩu môi. Thật sự thì từ "mưu sinh" từ miệng Triết Lãm nói ra đối với nàng nghe rất chói tai. Lãm tổng lại đi ca bài ca đói khổ có buồn cười không cơ chứ?
"Cũng không thể không nói đến, Cô tổng mới tiếp quản Cô thị 2 năm cũng khiến người ta phải bất ngờ quá đấy!"
"Cũng giống Lãm tổng, tôi cũng cần mưu sinh cả thôi."
Cô Tử Du lườm Triết Lãm, đâu ra giở giọng điệu trêu chọc nàng? Nàng từ nhỏ khi sinh ra đã nghe lời mẹ, cái gì cũng đều học, chỉ cần là lời mẹ nàng đều nghe theo. Nếu so sánh nàng với những học nhân hồi xa xưa thì cũng không khác nhau là mấy. Căn bản nàng được sinh ra để làm cỗ máy kiếm tiền giúp mẹ nàng. Nàng cũng chỉ nghĩ ra được đến đây để giải thích những khúc mắc trong lòng mà thôi.
"Lúc mới nghe tên em tôi còn nghĩ mình nghe lầm."
Triết Lãm bỗng nhiên muốn bộc bạch
"Hả, tại sao?"
"Hai năm trước lúc em mới nhậm chức tôi có nghe qua. Chỉ là không nghĩ em còn trẻ như vậy đã được tiến cử, khiến cho nhiều người nghĩ không thông."
Nhớ năm đó báo đài đưa tin rầm rộ như vậy Triết Lãm không biết cũng khó. Cô Tử Du có người hậu thuẫn đưa lên, người chưa từng thấy mặt một lần trong Cô thị bỗng chốc xuất hiện trở thành người đứng đầu... Rõ ràng lúc đó là Cô thị cố tình tung tin cho tất cả đều biết. Bản thân cô cũng thấy chuyện này càng gây khó khăn cho nàng nhưng vẫn làm. Nhưng lí do làm vậy thì chẳng ai biết được. Nhưng sau 2 năm không thể phủ nhận thực lực của Cô Tử Du đối với Cô thị. Đúng là nói trước hay bước không qua.
Nghe những lời Triết Lãm nói Cô Tử Du gật gù xoa cằm, lúc đó nàng cũng bất ngờ vì quyết định của mẹ nàng. Nghĩ tới 2 năm nàng đã trải qua, Cô Tử Du bỗng chốc trở nên kiêu ngạo.
"Tôi cũng rất nổi tiếng nhỉ?"
"Căn bản tên thì nổi tiếng."
Lúc đó cái tên của nàng được nhắc tới nhắc lui nhưng một tấm hình về nàng cũng đều không có
"Hừm... Ý chị là gì?"
"Lúc gặp tôi là em cố tình?"
Triết Lãm suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra hình như mình bị dắt mũi bấy lâu nay?
"Mặt chị thì ai cũng biết nên không thể coi là cố tình được."
"Em nói không có anh chị em?"
Nhớ lại thì rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cô
"Tôi có nói dối chị đâu chứ? Thật sự thì cái danh nghĩa anh chị có cũng như không!"
Nàng lúc đó cũng là viện đại một lí do, ai ngờ Triết Lãm lại tin đó là sự thật. Không nghĩ cô lại là người cả tin như vậy.
Triết Lãm bỗng nhiên tiến đến gần khiến Cô Tử Du không kịp né. Một tay cô nâng cằm nàng lên đưa khuôn mặt nhỏ nhắn kia đến gần sát mặt mình. Đôi mắt đen láy của Triết Lãm hơi nheo lại nhìn nàng đầy nghi vấn
"Từ lúc gặp tôi đến hiện tại, lời em nói mấy câu là thật?"
Cô Tử Du không biết trong câu của Triết Lãm là có ý gì? Là không tin nàng? Hay chỉ là đang muốn biết tâm tư của nàng? Hay là cả 2?
"Tôi nói rồi, tôi chưa từng nói dối!"
Rõ ràng Cô Tử Du nàng không hoàn toàn nói dối. Mọi lời nàng nói đều có căn cứ cả. Nhưng ánh mắt của Triết Lãm như đang chờ đợi điều gì đó từ nàng? Hay do nàng nhìn nhầm?
"Tôi..."
Cô Tử Du bỗng muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược trở lại. Nàng nhướn mày nhìn Triết Lãm, lại bày ra bộ mặt đanh đá thường ngày
"Tôi buồn ngủ rồi!"
"Sao?"
Triết Lãm nghĩ nàng sẽ nói gì khác chứ không phải câu này. Thoáng chút cô không kịp phản ứng
"Tôi nói tôi buồn ngủ rồi mà!"
Thấy phản ứng của Triết Lãm bối rối như vậy Cô Tử Du có chút buồn cười. Nàng được đà lấn tới nghiêng đầu kề sát tai cô nói nhỏ
"Lãm tổng, tôi nói là tôi buồn ngủ rồi. Chị... không cần ngại ngùng như thế chứ?"
Cô Tử Du thuộc dạng người có thể trêu ai liền sẽ trêu tới cùng. Cho dù là ai thì nàng cũng đều có thể giở trò lưu manh. Phải chăng Cô tổng là người sống không cần mặt mũi?
"Lãm tổng nếu cứ như thế này thì tôi đi ngủ trước đó nhé?"
"Hừm..."
Triết Lãm lúc này đã bình tâm lại liền liếc Cô Tử Du đang ngạo mạn ngồi đối diện mình cười kia. Cô liền đứng dậy rất không khách khí bế nàng vác lên vai đi về phòng. Mặc kể cho Cô Tử Du giãy dụa trong vô vọng
"Tôi có chân tôi tự đi được!"
"Để tôi ru em ngủ."
"Tôi tự ngủ được không cần chị ru!"
...
Trong đêm khuya thanh vắng, tại căn phòng nào tiếng chửi bới cùng với âm thanh thở dốc thật không có chút hoà hợp nào diễn ra suốt cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro