Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Ghen 2

"Lãm, chuyện lúc nãy..."

"Chuyện đã qua, cũng không nên bận tâm."

Trên xe, Cô Tử Du từ đầu đến cuối như ngồi trên đống lửa, nàng cứ vài giây liền nhìn qua Triết Lãm để xem phản ứng của cô. Cuối cùng lại không thu thập được gì. Thà rằng Triết Lãm trách móc nàng cũng được, chất vấn nàng cũng không sao. Nhưng đằng này lại cứ im lặng như không có gì, khiến Cô Tử Du thật sự sốt ruột.

"Lãm, chị không tức giận? Không có gì để nói sao?"

"Để tôi đưa em về nhà thu dọn quần áo."

Triết Lãm thật sự không bận tâm đến chuyện ban nãy?

Nghĩ một chút, Cô Tử Du khẽ thở dài trong lòng. Nàng thật sự không biết phải làm sao với tình huống này. Triết Lãm biểu cảm vẫn nghiêm nghị như thường ngày, không có dấu hiệu cho thấy giống như đang giận, nhưng cũng không được bình thường như mọi khi. Hay do nàng quá đa nghi? Thật sự Triết Lãm sẽ không để tâm chuyện của Hoa Doanh? Nàng có nên lạc quan cho rằng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp không?

"Lãm, thật ra trước kia tôi đúng là có hay mời những bữa cơm như vậy. Nhưng tôi tuyệt đối trong sạch."

Cô Tử Du nàng cảm thấy cần nên phân trần

"Những chuyện đó là của trước kia, từ khi gặp chị thì hoàn toàn không có."

"Tôi biết."

Triết Lãm nhìn Cô Tử Du, cô sao có thể không biết nàng đang lo lắng chuyện gì? Cô không nghi ngờ nàng. Nếu như cô nói nàng không cần bận tâm chuyện lúc nãy thì như hiện giờ nàng càng cuống cuồng lên. Còn nếu cô không nói gì thì nàng cũng sẽ hỏi. Cô vốn không có nhiều từ ngữ để mà giải bày lòng mình cho nàng hiểu. Chí ít cô cũng biết được nàng rất quan tâm đến cảm xúc của cô.

"Em đang lo là tôi sẽ giận em chuyện lúc nãy?"

"Tất nhiên rồi."

"Ha, tôi sẽ không đến mức giận em."

Đúng vậy, Triết tổng tuyệt đối sẽ không giận Cô tổng. 

"Chị thật sự không giận?"

Cô Tử Du nheo mắt hòai nghi nhìn Triết Lãm

"Sẽ không."

Nàng có hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được chữ "không" mà thôi.

"Vậy... Chị cũng không ghen?"

"Em nói xem?"

Triết Lãm nhướn mi đẩy câu hỏi về phía Cô Tử Du. Nếu là nàng trong trường hợp đó? Có nên ghen hay không?

"Chắc là không rồi."

Cô Tử Du trong lòng có chút thất vọng cùng hụt hẫng trả lời. Cứ xem như nàng đa sầu đa cảm. Cũng ít nhiều hy vọng Triết Lãm sẽ có một chút ghen tuông nhưng không hề có. Xem ra khoảng cách của hai người còn rất xa.

"Đến nhà rồi, tôi thu dọn một chút sẽ quay lại."

Cũng không đợi Triết Lãm trả lời thì nàng đã tự mở cửa xe đi thẳng vào trong. Đương nhiên biểu cảm từ đầu đến cuối của nàng đều được Triết Lãm thu vào tầm mắt. Ý của Triết Lãm thật sự đâu phải như vậy. Cô Tử Du là suy nghĩ quá tiêu cực không?

"Để tôi giúp em!"

Đây là lần đầu tiên Triết Lãm đến nhà Cô Tử Du, căn nhà không quá to nhưng nếu chỉ một người ở thì cũng được coi là rộng rãi. Lại nằm ở khu vực biệt lập ít người qua lại. Nếu biết Cô Tử Du sống ở đây một mình thì cô đã sớm đưa nàng về nhà mình ở rồi. Sở dĩ cả hai đều có thể kêu người đến thu dọn giúp nhưng Cô Tử Du lại không muốn ai đặt chân vào nhà mình nên đành tự làm. Cô Tử Du một mình sống ở đây coi như là rất tự do tự tại, có hẳn một gian phòng để quần áo và giày dép riêng. Triết Lãm không sợ nhà cô không có chỗ để, chỉ là cảm thấy hai người có sự khác biệt thật sự. Nếu tủ đồ của cô toàn trắng đen thì của nàng lại màu sắc sặc sỡ đến chói mắt. Nếu đem hết chỗ này về có lẽ mỗi lần mở tủ quần áo cô sẽ phải đeo kính râm mất! Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó, mọi thứ sẽ đều hoàn toàn ổn thỏa nếu như Triết Lãm không mở cửa tủ cuối cùng ra. Số trang phục của Cô Tử Du đều có thể đem đi trình diễn thời trang suốt một tháng cũng không hết. Nhưng ở một khung tủ cuối cùng lại chứa hoàn toàn là sơ mi nam, màu sắc chủ yếu là trắng đen đối nghịch hoàn toàn với những tủ đồ còn lại. Triết Lãm nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao nhà Cô Tử Du lại có nhiều sơ mi nam đến như vậy?

"Khụ,... Lãm đừng hiểu lầm."

Cô Tử Du nhìn thấy Triết Lãm đứng sững tại chỗ liền sực nhớ ra chuyện gì đó. Chỉ có điều mặt nàng không biết vì lí do gì  bỗng nhiên hơi ửng đỏ lên một chút. Miệng không tự chủ cũng nói lắp đi

" À ừm... Chỗ sơ mi đó là của tôi, không phải của ai cả."

Mặt của Cô tổng bỗng nhiên nóng bừng bừng lên khiến Triết Lãm có buồn cười. Nhưng vẫn lo là nàng sức khỏe không tốt.

Cô tiến lại gần đặt tay lên trán nàng

"Em có chuyện gì mặt lại đỏ lên như vậy?"

Triết tổng là người không biết thức thời là gì. Cũng càng không biết nói giảm nói tránh.

"Cũng không phải sốt."

Cô Tử Du thoáng chốc đen mặt. Nàng chỉ muốn cho cô một cước rồi nhốt vào tủ thôi. Thứ gì chứ không phải thứ 7 chủ nhật.

"Chị không thắc mắc chỗ sơmi kia?"

Hả? Triết Lãm lúc này mới sực nhớ ra. Cô là lo cho nàng nên mới vậy mà

"À có."

Mặt Cô tổng thoáng chốc đỏ lên lần nữa, dường như là không biết nói như thế nào.. Có chút ngập ngừng e thẹn

"Ừm... Tôi có thói quen ở nhà chỉ mặc sơ mi."

Lần này thì khuôn mặt của nàng thật sự muốn bùng cháy. Đây là thói quen của nàng từ trước đến giờ. Vì khi nàng về nhà liền lập tức không cho bất cứ ai vào nhà mình. Vả lại, mặc sơmi lại cảm thấy rất thỏai mái.

"Chị... Chị không sao chứ?"

Thấy Triết Lãm không phản ứng gì khiến nàng có chút lo lắng. Chắc cô sẽ không nghĩ nàng biến thái phải không?

"Ha, không sao. Tôi không nghĩ em lại có thói quen như vậy thôi."

Triết Lãm hơi nghiêng đầu suy nghĩ, Cô Tử Du đúng là có cuộc sống rất phong phú từ ngọai thất cho đến nội thất.

"Vậy em có tính mang chỗ sơmi này đi?"

Ý Triết Lãm là sao? Là không muốn nàng mặc như vậy nữa, hay là muốn nằng mặc như vậy?

"Ý chị là thế nào?"

"Tôi là sợ em sẽ ngại khi mặc như vậy trước mặt tôi. Đó là tôi sợ em ngại, còn tôi thì không ngại."

Triết Lãm rất từ tốn trả lời khiến Cô Tử Du không thể nào đỡ nổi lời cô nói. Nàng nên trả lời thế nào? Nếu nói có, thì thật là mất hết liêm sỉ. Còn nói không thì khác nào để mình thiệt thòi? Nàng quyết định là đánh trống lảng

" Cho chị quyết định, tôi thu dọn đồ bên kia."

Để giữ lại liên sỉ và tôn nghiêm cho bản thân. Chưa nói hết câu nàng lập tức lảng đi chỗ khác rồi.

Đêm nay cũng thật là quá dài. Triết Lãm cùng Cô Tử Du dọn dẹp quần áo cũng xong xuôi nhưng trời còn khá sớm. Thích hợp cho việc về nhà Triết Lãm để hành sự.

_______________

Come back nhè nhẹ cho các bạn khỏi quên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro