Phần 15: Đối Đầu
"Cô tổng, sao lại thành ra thế này?"
Tư Đông rất không thức thời mà la lên. Sáng sớm Cô Tử Du đã phải từ đảo Cương Minh trở về. Do không có đồ thay nên nàng phải mặc đỡ bộ đồ mua ngòai chợ phiên ở đó. Tới nơi thì lại thấy ánh mắt kinh hoàng của Tư Đông nhìn mình. Nàng ngồi trong taxi rất muốn phi ra cho Tư Đông một trận. Nhưng nàng cũng là ngại bị người khác nhìn thấy bộ dạng này.
"Mấy ngày không gặp cô lại chán sống rồi phải không?"
"Không không, không dám."
"Cô đã làm theo những gì tôi dặn rồi?"
"Tất cả đã xong. Về phần Triết tổng tôi cũng thông báo là cô đã về công ty an toàn."
Cô Tử Du khẽ gật đầu hài lòng, nhìn qua bên cạnh liền thấy Khương Mẫn đang nhìn mình.
"Tư Đông, cô sắp xếp chỗ nghỉ cho Khương Mẫn. Bao giờ xong việc tôi đến đón con bé."
Tư Đông ngay từ đầu đã để ý đến sự xuất hiện của Khương Mẫn khi ngồi cạnh Cô Tử Du. Nhưng cô chưa có cơ hội hỏi, không biết Cô tổng lượm được cô bé nhỏ này ở đâu?
"Cô tổng, cô bé này..."
"Mới lượm được ở đảo Cương Minh."
Cô tổng cũng rất hợp ngôn ngữ với Tư Đông, phải là lượm được thì mới chịu. Liếc nhìn Khương Mẫn một chút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ
"Để con bé ở đây chơi hôm nay, ngày mai đưa về đảo. Đừng để ai nhìn thấy con bé đi cùng tôi."
"Tôi hiểu rồi."
_____________
"Cô tổng, 5 phút nữa bắt đầu cuộc họp."
"Được rồi."
Cô Tử Du nhẹ nhàng từ ghế đứng dậy, từ trên phòng làm việc của nàng thông qua cái cửa sổ sát đất liền có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố. Những tòa nhà hiện đại cao chọc trời xen lẫn nhau, nhìn kĩ hơn thì xung quanh đó lại là những ngôi nhà nhỏ lụp xụp hoàn toàn đối lập. Nếu không từ trên cao nhìn xuống có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ thấy được hoàn cảnh đối nghịch như vậy trong cùng một mảnh đất. Có lẽ cũng giống như việc nàng và Cô Hàn cùng ngồi chung một bàn làm việc, nhưng lại mang hai lối tư tưởng khác nhau. Mãi mãi không thể hòa hợp.
"Tư Đông, đi thôi."
Trong phòng họp mọi người đều đã có mặt đầy đủ, dường như ai cũng không biết lí do của cuộc họp lần này. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, trước giờ hành động của Cô Tử Du đều không ai đoán trước được nàng muốn làm gì. Cho dù là Cô Hàn, thì cũng chỉ biết được chuyện khi có thông báo chính thức chứ không bao giờ có hai từ "nghe nói".
Mọi tiếng xì xào trước đó đều im bặt khi Cô Tử Du mở cửa bước vào. Nàng một thân mặc một bộ đồ công sở màu trắng, tóc búi cao để lộ góc cạnh của khuôn mặt. Tiếng giày cao gót lộc cộc đập mạnh xuống sàn phát ra âm thanh rất chói tai. Đây không đúng là tác phong của Cô Tử Du thường ngày. Đương nhiên hình tượng của nàng trong mắt mọi người không phải là bộ đồ công sở mang tính nghiêm túc. Mà nhất định là đi trình diễn thời trang. Nên khi nhìn thấy nàng của hiện tại thì ai nấy trong phòng họp đều phải trố mắt nhìn, nhưng lại không dám mở miệng. Trong đầu tự hỏi đây có chắc là Cô tổng? Cư nhiên hôm nay thay đổi phong cách ăn mặc, có phải là sắp có chuyện lớn không?
"Ở đây... "
Cô Tử Du thong dong ngồi trên ghế tổng tài nhìn xuống mọi người ở dưới. Khuôn mặt không biểu tình khiến mọi người không biết nàng đang nghĩ gì, giọng nói băng lãnh như thường ngày, khí thế trên người nàng lúc này khiến cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt và áp lực hơn bao giờ hết.
"Ai phản đối dự án Triết thị?"
Cô Tử Du rất không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Câu hỏi của nàng khiến cả căn phòng nín thở không ai dám hé miệng. Chỉ sợ nói ra liền chết không toàn thây.
1 phút, 2 phút, 4 phút... Không một ai lên tiếng, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn chậm rãi từ tốn phát ra từ phía Cô Tử Du. Còn lại đều cúi đầu im bặt... Đương nhiên ông trời không phụ công nhẫn nại chờ đợi của nàng, một lão già ở dưới lấy hết sức bình sinh đứng lên nói ra những lời từ tận đáy lòng.
"Cô tổng, dự án này không có lợi nhuận nhiều, lại tốn nhiều thời gian và công sức. Bên Triết thị tại sao lại tìm đến chúng ta? Rõ ràng chỉ đang lợi dụng Cô thị để lấy danh tiếng!"
"Đúng đúng."
"Đúng vậy."
Sau câu nói của lão già kia thì bỗng nhiên lại có thêm một đám người ở phía dưới rất đồng tình hùa theo. Cô Tử Du nàng cũng không lạ gì chuyện này, chẳng qua là mấy lão già ngu ngốc này lại ngu muội để người khác dắt mũi. Còn người đó chỉ việc dửng dưng khoanh tay ngồi nhìn!
Bỗng nhiên được nhiều người ủng hộ như vậy, lão già kia càng phấn khích nói nhiều hơn
"Cô tổng, trong thời gian vắng mặt cô có thể không biết có bao nhiều người trên đảo Cương Minh đó đến công ty chúng ta đòi phá dự án. Họ còn đe dọa nhân viên của Cô thị chúng ta. Cô tổng, cô thử nghĩ xem, một dự án vừa mới lên kế hoạch đã bị phản đối như vậy liệu rằng có thành công được hay không? Không phải chúng tôi không tin tưởng cô, nhưng nó là quá đánh liều rồi!"
"Đúng đó Cô tổng. "
"Cô nên suy nghĩ lại. "
Cả căn phòng như tìm trúng chủ đề mà nháo nhào cả lên. Cô Tử Du một bên nhìn đám ngừơi phía dưới xôn xao, một bên nhìn ai đó vẫn ung dung hưởng thụ.
"Là các người không tin tưởng vào tài chính của Triết thị hay không tin tưởng vào năng lực của tôi?"
Cho dù có tìm lí do cũng nên tìm lí do thuyết phục hơn.
"Tư Đông!"
Tư Đông rất hiểu ý mà đặt một tập tài liệu trên bàn, mặt lạnh nhìn mọi người ở dưới, cất giọng đanh thép.
"Các vị ở đây đều rõ, Cô tổng từ khi nhận chức đã đem về bao nhiêu lợi nhuận cho công ty. Số liệu đều có ghi chép rõ ràng không thiếu một con số. Từ một tập đoàn trong nước liền phát triển ra ngòai thế giới, vươn lên đứng trong những top đầu. Lợi nhuận so với trước kia tăng hơn 10 lần. Nhưng các vị lại không tin tưởng vào Cô tổng? Các vị cũng nên biết Triết thị không phải tập đoàn nhỏ. Nếu là một dự án không có sức ảnh hưởng liệu rằng Triết tổng có trực tiếp ra mặt?"
Các người cũng là quá xem thường Triết Lãm rồi. Cô Tử Du và Triết Lãm ngay từ đầu đều rõ dự án này mở ra chỉ để móc nối quan hệ giữa hai bên. Lợi nhuận thu về sẽ không có nhiều. Đều là kinh doanh, đương nhiên cả hai luôn muốn vừa có tiếng và vừa có miếng. Tuyệt nhiên cũng sẽ có cách biến dự án này thành một núi tiền. Cư nhiên đám người kia lại vặt lá tìm sâu ngay trong Cô thị.
Tư Đông rút trong tập tài liệu ra một sấp giấy gồm rất nhiều chữ kí khác nhau.
"Đây là giấy ủng hộ dự án của người dân trên đảo Cương Minh, họ đảm bảo sẽ để dự án được tiến hành vô điều kiện. Về phần Triết thị cả hai bên đều đã thỏa thuận rất rõ về lợi ích đôi bên. Nói cách khác, dự án này chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu từ bỏ dự án này, chưa kể tiền đền bù thì cũng bị ảnh hưởng danh tiếng. Các vị có ai muốn công ty bị tổn thất? "
Quay lại chuyện của hôm trước khi ở nhà Triết Lãm.
"Cô tổng, hôm nay người trên đảo Cương Minh đến phản đối dự án của chúng ta. Ban cổ đông hiện cũng đang lên tiếng phản đối."
"Cô Hàn thế nào? "
"Gần đây thường xuyên gặp mặt các cổ đông nhiều hơn hơn."
Nói cách dễ hiểu thì Cô Hàn lợi dụng dự án lần này để tạo áp lực lên người Cô Tử Du. Từ việc người dân phản đối đến cổ đông không ủng hộ dự án. Cho dù dự án này có phần trách nhiệm của Cô Hàn nhưng nếu có bị thất bại thì người phải gánh chịu tai tiếng nhất vẫn là Cô Tử Du. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Ngày hôm qua người bắt cóc nàng lại là Khương Ngọc.
"Dự án này không thể hủy bỏ, nhưng chỉ cần anh giúp tôi một việc. Cô Tử Du tôi đảm bảo sẽ không để người dân trên đảo Cương Minh phải dời đi. Và cũng đảm bảo họ sẽ có được công việc ổn định ở đây. Anh chỉ cần giúp tôi lấy được sự ủng hộ của họ đối với dự án. Tôi sẽ không để một ai phải thiệt thòi!"
Lời nàng nói người dân ở đảo Cương Minh có thể sẽ không tin, nhưng thông qua Khương Ngọc thì nó liền trở nên rất dễ dàng.
Tờ giấy ủng hộ đó chính là đòn chí mạng đối với Cô Hàn. Nếu chỉ vịn vào lí do người dân trên đảo thì đúng là thất bại.
Tốc độ lật mặt của các vị cổ đông có thể so ngang ngửa với vận tốc ánh sáng
"Ai lại như vậy? Dự án này tốt như vậy lại có thể phản đối? "
"Đúng vậy đúng vậy."
"Cô tổng đúng là việc gì cũng có thể giải quyết được."
"Chúng tôi rất tin tưởng ở cô."
Cả căn phòng liền chuyển qua đề tài nịnh nọt
Cô Tử Du từ đầu đến cuối vẫn quan sát nét mặt của Cô Hàn phía dưới. Anh vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngòai. Nhưng ít ra lần này thì Cô Hàn cũng nên hiểu được giữa nàng và anh chính là nước sông không phạm nước giếng. Nếu là trước kia nàng cảm thấy có lỗi nên đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện. Nhưng sau này anh còn dám giở trò gì quá phận thì cái ghế anh đang ngồi cư nhiên nàng cũng sẽ không nhân nhượng.
Quét mắt nhìn xung quanh, mấy lão già mạnh miệng ban nãy cũng im lặng không nói thêm lời nào.
"Ai phản đối chuyện dự án lần này đều có thể đứng lên ra về, từ nay về sau cũng không cần đến đây! "
Tư Đông rất biết phối hợp đi ra đợi cửa tiễn khách. Nhưng không một ai nhúc nhích khiến cô có chút thất vọng. Mấy lão già kia nãy không phải rất mạnh miệng sao? Sao giờ lại im như thóc thế kia?
Cô Tử Du cũng không quá để bụng với những người bị xỏ mũi dắt đi. Ở đây những người phản đối nàng rất đông, nhưng cũng có phần ủng hộ nàng. Nàng vẫn là vuốt mặt nể mũi với những người đó. Lại bày ra bộ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì.
"Các vị ở đây đều là những người đi trước, cũng là người thân tín từng bên cạnh Ôn lão*. Các vị đã ngồi trên cái ghế này lâu như vậy thì có lẽ cũng hiểu chuyện Ôn lão vì sao giao vị trí này cho tôi. Tôi cũng mong rằng các vị hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Chỉ là cái ghế, nhưng không phải ai cũng có thể ngồi. Sai lầm chỉ nên phạm một lần. Vả lại..."
Bên môi Cô Tử Du bỗng nở nụ cười tươi hơn
"Ở bất cứ đâu cũng thế, Cô thị lại càng không. Tôi không cho phép bất kì ai đứng sau làm tổn thất cho công ty. Nếu để tôi biết được, thì đừng trách Cô Tử Du tôi không khách khí với người đó!"
Cô Tử Du đứng dậy, hơi chỉnh lại cổ áo rồi nhìn mọi người một lần nữa, ánh mắt hơi dừng lại ở chỗ Cô Hàn rồi lướt đi
"Chuyện lần này về phía ban phụ trách dự án có trách nhiệm. Nếu đã không giải quyết tốt chuyện người dân trên đảo Cương Minh thì cũng không cần phụ trách dự án này nữa. Dự án này trực tiếp giao lại cho bộ phận khác. Ban lãnh đạo liên quan đóng cửa một tuần để suy nghĩ về trách nhiệm của mình với công ty!"
"Cuộc họp kết thúc."
Sau tiếng hô của Tư Đông thì Cô Tử Du cũng quay người đi ra ngòai. Phòng họp tưởng chừng như sắp bị Cô Tử Du nuốt chửng như có không khí trở lại. Nhưng nghĩ tới việc ban lãnh đạo cấp cao bị đình chỉ việc thì không ai dám nói gì ngòai việc thờ dài. Cô Tử Du lần này hoàn toàn không nể mặt anh trai mình là Cô Hàn mà đình chỉ anh khiến ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô Hàn từ đầu đến cuối đều trầm mặc đến đáng sợ, không ai biết được là anh đang nghĩ gì. Lần này hành động của Cô Tử Du như một lời chấp nhận khiêu chiến công khai. Có lẽ những ngày tháng yên bình của Cô thị sắp không còn.
Một lão già trong đám người lúc nãy lụi khụi đứng dậy đi đến vỗ vai Cô Hàn, giọng nói bất đắc dĩ
"Hàn thiếu, lần này tôi cũng không giúp được cậu. Em gái của cậu, quả không đơn giản. Khụ khụ..."
Nói rồi lão đàn ông cũng chống gậy khập khiễng bỏ đi. Cả căn phòng lớn chỉ còn lại Cô Hàn.
Bên ngòai
"Cô tổng, Ôn phu nhân gọi điện nói muốn gặp cô."
"Nhanh như vậy?"
Cô Tử Du nàng mới bước ra khỏi phòng họp chưa đầy 5 phút đã được mẫu thân đại nhân triệu tập? Có phải quá nhanh rồi không? Nhưng mà hôm nay nàng hết tâm trạng bàn việc rồi!
Cô Tử Du khẽ ho khan
"Nói với bà ấy nay tôi có việc, mai sẽ đến gặp bà ấy sau."
"Cô tổng, liệu không sao chứ?"
"Có thể có gì được?"
Cô Tử Du cũng hơi suy nghĩ một chút mà day day hai bên thái dương, nàng bây giờ quay về cũng không giải quyết được chuyện giữa nàng và Cô Hàn. Hậu quả là do anh ta tự mình chuốc lấy. Cho dù mẹ nàng có nói gì thì cũng sẽ không thay đổi.
"Quyết định vậy đi! Bây giờ chuẩn bị xe đến Triết thị."
"Bây... Bây giờ?"
Tư Đông có chút không tin vào tai mình, giờ này là ban ngày mà hai người có ý định hẹn hò ở công ty sao? À không không, Cô tổng bỏ đi mấy ngày như vậy bây giờ lại còn muốn bỏ việc để đi hẹn hò sao? Cô có biết văn kiện cần cô xử lí chất cao lên tới đâu rồi không? Những lời này Tư Đông vẫn là giấu trong bụng không nói ra
"Cô tổng, không lẽ cô định..."
"Chuyện gì?"
Cô Tử Du khuôn mặt khó hiểu, nàng thật sự không biết Tư Đông đang nghĩ cái gì trong đầu mà lúc nào nhắc tới Triết Lãm thì cô cũng đều úp úp mở mở. Bộ Triết Lãm làm gì cô ta rồi à?
"Có vấn đề gì? Lần nào nhắc tới Triết Lãm cô cũng đều như chuột thấy mèo vậy?"
"Không có không có."
Tốt nhất Tư Đông cô không nên lắm lời, hậu quả sau này để Cô tổng tự mình gánh vác.
"Tôi đi chuẩn bị xe."
Nói rồi Tư Đông liền chạy một mạch đi liền để lại Cô Tử Du khó hiểu chồng chất khó hiểu. Nghĩ một chút nàng liền lấy điện thọai ra gọi. Vừa đúng 3 tiếng chuông ngừơi bên kia kiền bắt máy.
"Alo?"
Cô tổng nghe được giọng ai đó liền rất phấn khích
"Chị có đang bận việc gì không?"
Triết Lãm ở bên này tai thì nghe điện thọai, tay thì cầm bút duyệt văn kiện tới đầu bù tóc rối. Chuyện là hôm qua khi đang ráo riết tìm Cô Tử Du thì Tư Đông báo tin nàng vẫn an toàn, sáng sớm sẽ về lại công ty thì Triết Lãm ngay lúc đó cũng đặt vé về lại Triết thị gấp. Kết quả sáng hôm nay liền nghe tin Cô Tử Du mở cuộc họp gấp ở Cô thị để giải quyết dự án giữa cô và nàng. Từ đó đến giờ vẫn chưa được gặp nhau, giờ đây Cô Tử Du chủ động gọi điện khiến Triết Lãm cũng rất vui mừng.
Nhưng nhìn lại đống văn kiện cao chồng chất kia. Trước khi đi cô cũng đoán được lúc về công việc sẽ rất nhiều nhưng không ngờ là nhiều đến mức này. Không phải Mạc Nhiên không làm việc giúp cô mà là công việc quá nhiều đi. Mạc Nhiên cũng không có ba đầu sáu tay gì nên Triết Lãm không thể trách cô được. Giờ đây Triết Lãm chỉ biết thở dài cười ngượng một tiếng
"Thật ra là... cũng không rảnh lắm..."
Cô cũng rất muốn đi với nàng nhưng nếu bây giờ đi có lẽ những ngày sau cô sẽ phải ngủ lại đây ăn nằm với đống văn kiện này mất!
"Bận đến vậy sao?"
Cô Tử Du cũng đoán được trước tình hình nên mới dặn dò Tư Đông đi chuẩn bị xe trước.
"Nếu vậy để tôi qua chỗ chị, chắc chị cũng chưa ăn gì?"
"Ân, tôi sẽ cho người sắp xếp."
"Được rồi."
Cô Tử Du liền cúp máy, nhìn bộ đồ công sở mình mặc. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, dù sao nàng cũng cần thay bộ đồ công sở này ra trước.
_________
Chưa đầy 20 phút Cô tổng nhà ta đã có mặt trong thang máy riêng của Triết Lãm. Để tránh lời ra tiếng vào kì thật Triết Lãm đã sắp xếp cho nàng lối đi không ai dám đến. Thiệt ra Cô Tử Du cũng rất đồng tình với cách làm này của Triết Lãm, nàng không muốn dính thêm nhiều phiền phức của dư luận.
Cánh cửa phòng Triết Lãm mở ra, Cô Tử Du ngó ngang ngó dọc cũng không thể nhìn thấy Triết Lãm ở đâu. Nàng có đi lộn phòng không? Thấy phản ứng của Cô Tử Du thì Mạc Nhiên có chút buồn cười nhưng cố gắng nén xuống
"Cô tổng, Triết tổng đang ngồi sau bàn làm việc."
Đống văn kiện chất cao quá che khuất cả người Triết Lãm đi. Tự dưng nhìn cái bàn làm việc của cô nàng liền nghĩ đến cái bàn làm việc của mình. Phản ứng của Tư Đông lúc đó? Phải chăng? Phút chốc gương mặt của Cô Tử Du có chút biến dạng, nàng hình như quên nhiều thứ lắm thì phải.
"Em tới rồi?"
Âm thanh của Triết Lãm kéo Cô Tử Du về với thực tại. Nàng cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Đi vòng ra phía sau Triết Lãm, thấy cô một mình ngồi duyệt tài liệu thì nàng không khỏi xót thương cho số kiếp của mình. Bỗng thở dài một hơi rồi vòng tay qua cổ Triết Lãm
"Lãm, ra nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục."
"Ân."
Triết Lãm cũng rất nghe lời gác tài liệu qua một bên quay lại nhìn Cô Tử Du. Tiện tay kéo nàng đặt lên đùi mình, ôm trọn từ phía sau
"Cuộc họp thế nào rồi?"
"Vẫn ổn."
Trước khi Cô Tử Du đến đây thì cô cũng đã nghe qua tình hình cuộc họp bên đó. Lần này nàng đình chỉ việc Cô Hàn trước hội đồng như vậy sớm hay muộn cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng cô vẫn kà không xen vào công việc của nàng
"Công ty không có việc gì sao lại chạy đến đây?"
Triết Lãm không nghĩ nàng rảnh hơn cô là bao. Bình thường đều rất bận, sau hôm nay sẽ càng bận hơn.
Cô Tử Du như bị chọc vào chỗ ngứa mà rùng mình, rúc hẳn vào lòng Triết Lãm buồn bã
"Tôi quên."
"Hự..."
Triết Lãm suýt nữa thì không nhịn được mà cười lớn rồi, cố gắng nuốt cơn cười xuống bụng. Mặt giả vờ bộc lộ vẻ đứng đắn hàng ngày. Nhưng làm sao qua mắt được Cô Tử Du?
"Chị cười cái gì chứ?"
"Tôi có cười?"
Triết Lãm hơi nhướn mày muốn trêu chọc Cô Tử Du một chút. Đối với công việc thì cô và nàng đều như nhau cả. Công việc thì ở đó, nếu cô không duyệt thì không ai dám làm, kéo theo rất nhiều thứ trì trệ. Nhưng cũng không thể vì thế mà nhắm mắt làm qua loa. Sai một li đi vạn dặm.
"Nếu em còn ở đây thì tôi nghĩ những ngày tới em sẽ ăn nằm với đống văn kiện đó cũng nên."
"Chị muốn đuổi cũng không cần hù dọa như vậy! "
Cô Tử Du bất mãn bĩu môi, càng ôm Triết Lãm chặt hơn. Nàng thật sự không muốn về ôm đống văn kiện đó chút nào.
"Tôi là muốn tốt cho em."
Bây giờ không làm thì cái phòng làm việc sớm thành nhà kho chứa văn kiện mất.
"Bây giờ tôi phải về?"
Cô tổng rất không can tâm hỏi
"Đúng vậy!"
Triết tổng rất kiên định trả lời
"Khi nào xong việc tôi đến đón em."
"Ừ."
Thế là kế hoạch ăn chơi của Cô tổng tạm khép lại vì đống văn kiện. Triết Lãm và nàng quyết định ở lại công ty một đêm để làm cho xong công việc rồi mới gặp nhau. Làm tổng tài cũng rất có cái giá của tổng tài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro