Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 14: Bị Bắt

Khi Triết Lãm tay cầm hai chai nước quay lại, tuyệt nhiên không còn thấy Cô Tử Du ở đó. Hai mắt lập tức tối sầm lại, theo phản xạ nhìn xung quanh vẫn không thấy nàng đâu. Cô không nghĩ nàng lại bỏ đi lung tung như vậy, không lẽ là có chuyện? Đúng lúc đó điện thọai trong túi liền rung lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình. Triết Lãm không chần chừ mà nghe máy ngay

"Alo?"

Đầu dây bên kia dừơng như không nghĩ cô lại bắt máy nhanh như vậy liền im lặng một lúc. Sau đó là một giọng đàn ông truyền tới. Cô đoán trừng cũng chỉ 30 tuổi đổ lại

"Không hổ danh là Triết tổng, nghe máy cũng nhanh như vậy?"

"Ai?"

Triết Lãm vốn dĩ là người không thích nói nhiều, với những màn chào hỏi thế này càng khiến cô cảm thấy khó chịu

"Haha, Triết tổng nên bình tĩnh. Nghe nói gần đây cô và Cô tổng của Cô thị rất thân thiết?"

Hai từ Cô tổng từ miệng của một người lạ nhắc đến liền khiến Triết Lãm khẽ dao động. Cô Tử Du là bị người ta bắt đi? Bàn tay cầm điện thọai càng siết chặt hơn. Triết Lãm cô cũng không phải chưa từng bị bắt cóc. Ở vị trí của cô hiện tại bạn thì ít mà kẻ thù thì nhiều. Sơ suất của cô chính là cơ hội của người khác. Nhưng lần này, rõ ràng là nhắm tới cô và nàng. Hẳn ít nhiều, cũng liên quan đến dự án kia. Nhưng là anh ta muốn gì từ cô và nàng?

"Anh muốn gì?"

"Hahaha, thiên hạ đồn quả không sai. Quan hệ giữa Triết tổng và Cô tổng rất không bình thường."

Người đàn ông càng cố tình nhấn mạnh hơn vào mối quan hệ giữa hai người.

"Đừng nói nhiều, anh muốn gì?"

"Tôi muốn gì à? Tôi muốn hai người hủy bỏ dự án đảo Cương Minh!"

Một câu nói nghe như sét đánh ngang tai. Triết Lãm sắc mặt lúc này rất khó coi, u ám đến mức trên đầu cô không biết từ khi nào cũng xuất hiện một đám mây đen.

"Anh cho rằng việc mình bắt cóc Cô Tử Du có thể khiến dự án này hủy bỏ?"

Triết Lãm cười lạnh

"Tôi nói cho anh biết, anh có bắt cô ta đi chăng nữa thì dự án này vẫn sẽ tiếp tục."

Triết Lãm là người lạnh lùng và vô tình, điều này ai cũng biết. Ngay cả khi Cô Tử Du có đứng trên bờ vực của cái chết, thì Triết Lãm vẫn sẽ như vậy.

"Triết tổng của chúng ta đúng là người vô tình. Cô thử nói xem, nếu Cô tổng nghe được những lời vừa rồi thì chết có nhắm mắt không? Thật đáng tiếc."

Bàn tay cầm điện thọai của Triết Lãm càng siết chặt hơn. Gân xanh theo đó nối nhau nổi lên từng đường dài dọc xuống cổ tay

"Nếu chỉ gọi để nói những lời nhảm nhí đó thì không cần đâu. Tôi không có thời gian tán gẫu vớ vẩn."

Nói xong liền cúp máy, thân thể cô khẽ run lên khi nghĩ tới Cô Tử Du. Nhớ lại lời người đàn ông lạ kia nói. Hắn ta chưa đạt được mục đích thì hiện tại nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu kéo dài thời gian ra nhất định sẽ có chuyện. Cô cũng tin người đàn ông kia tạm thời sẽ không làm gì quá dại dột. Nhìn điện thọai, Triết Lãm tay khẽ run rẩy gọi cho Mạc Nhiên

"Alo?"

Mạc Nhiên nghe máy cũng rất nhanh

"Mạc Nhiên, Cô Tử Du bị bắt rồi."

"Sao cơ?"

Mạc Nhiên ở đầu dây bên kia rất kích động mà thốt lên. Cô vừa nghe một câu chuyện kinh dị có thật?

"Không được để lộ ra ngòai, hiện tại cô ấy vẫn an toàn. Chuyện này có thể liên quan đến người ở đảo Cương Minh. Chị giúp em tìm người đúng đầu ở đó trước. Và điều thêm người qua đây giúp em."

"Được rồi chị sẽ đi làm liền."

Đùng, vừa dứt câu. Trời liền đổ mưa, từng hạt mưa nặng chĩu trút xuống như đang đổ cơn giận lên người Triết Lãm. Âm thanh ồn ào náo nhiệt lúc nãy không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng mưa ào ạt cùng tiếng gió rít gào trên những ngọn cây. Không biết từ lúc nào mọi người xung quanh đã tản đi kiếm chỗ trú mưa hết. Cả khu công viên bây giờ chỉ còn lại một mình Triết Lãm đứng dưới mưa. Cô không nhúc nhích, chỉ đứng yên một chỗ chịu mưa. Cô hiện tại không khác gì đứa con gái nhỏ đang chịu trận đòn của cha. Cơn mưa đầu mùa không thương tiếc giáng vào người cô những trận đòn nối tiếp nhau, làn da trắng cũng theo đó mà đỏ ửng lên. Nhưng Triết Lãm lại không có cảm giác đau đớn gì, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Cô Tử Du bị bắt đi. Nếu ở vị trí của cô, nàng sẽ làm gì? Sẽ phản ứng thế nào? Càng đứng dưới mưa con người ta dường như càng trở nên tỉnh táo. Cô và nàng đều là người sống theo lí trí. Cô mong rằng nằng cũng sẽ đồng tình với quyết định của cô.

...

Ào... Tiếng sóng vỗ dồn dập ở ngòai mạnh mẽ đánh vào tiềm thức Cô Tử Du. Từ trong cơn choáng váng tỉnh dậy. Ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra mình đã bị nhốt trong căn nhà ở gần bờ biển. Ngòai kia, tiếng sóng vỗ liên hồi càng khiến nàng không ngừng nhớ tới cảnh tượng ở công viên. Tuy nàng bị ngất đi nhưng ngay lúc đó vẫn cảm nhận được có người đến dìu nàng đi. Chỉ là không thể nhớ rõ được khuôn mặt của người đó. Nhìn đến hiện tại, nàng đang bị trói trong một ngôi nhà. Xung quanh hoàn toàn không có gì ngòai một cái bàn. Trên đó đặt một bình hoa và trong đó chính là cành hoa hồng nàng đã cầm ban nãy. Cô Tử Du có một chút bất ngờ cùng sự kinh ngạc. Nàng cũng không nhớ đây là lần thứ mấy nàng bị bắt cóc, có những lần suýt không còn mạng để trở về. Nhưng vẫn là may mắn, đôi lúc thần chết đến chỉ để hù dọa nàng xong lại nói lời tạm biệt. Muốn giết nàng chỉ cần một dao, nhưng hậu quả về sau liền khiến nàng cảm thấy mình vẫn đang trong tình trạng an toàn.

"Chị tỉnh rồi?"

Một âm thanh trẻ con vang lên từ phía cửa kéo Cô Tử Du trở về với thực tại. Nhìn về phía phát ra âm thanh, con ngươi đen của nàng lập tức co lại. Là cô bé ở công viên?

Cô bé cũng nhận ra sự khó hiểu trong mắt Cô Tử Du, nhưng rồi lại lơ đi. Cái thân hình nhỏ nhắn lật đật đi tới đặt lên bàn cái mâm cơm. Rồi dùng con dao nhỏ đi tới cắt dây trói cho nàng.

"Chị ăn chút cơm đi."

Cô Tử Du ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Một phần kà mỏi, một phần là cũng không đói. Nhìn cô bé kia, nàng từ khó hiểu chuyển sang không muốn hiểu. Không phải nàng đang bị bắt cóc hay sao? Hình như không đúng lắm, cô bé này rõ ràng là đồng lõa với bọn bắt cóc. Nhưng hiện tại lại cởi trói và mời nàng ăn cơm? Lũ bắt cóc này cũng lạ lắm à nghen. Nhưng nàng lại cảm thấy tức giận. Nàng tức giận không phải là bản thân mình bị bắt, mà chính là cái nụ cười ngây thơ của cô bé khi nhìn nàng. Nụ cười ngây thơ đầy tội như cách nàng hay cười với người khác vậy.

"Em không có bỏ độc vào cơm đâu. Chị đừng lo."

"Hừ, em nghĩ là tôi sợ trong cơm có độc chắc? Nhóc con lại đây!"

Cô Tử Du ngoắc tay ra hiệu cho đứa bé lại gần mình hơn. Cô bé kia cũng rất nghe lời đi lại. Vừa tới gần liền bị nàng túm lấy đặt lên đùi. Khoảng cách của cả hai hoàn toàn bị rút ngắn lại. Cô Tử Du giữ chặt lấy cô bé, rất không khách khí bóp hai bên má quay qua quay lại nhìn ngắm. Lúc nãy ở công viên nàng còn chưa nhìn được gì nhiều. Giờ nhìn kỹ một chút mới thấy, cô bé này nước da ngăm đen theo kiểu khỏe khoắn, ở gần như vậy nàng lại ngửi thấy mùi biển ở trên người cô bé tỏa ra. Có thể là dân biển. Đôi mắt to tròn đen láy cùng hàng lông mày đen rậm đang cau có nhìn Cô Tử Du. Hai bên má bị bóp khiến cái miệng chu ra muốn nói gì đó lại phải nuốt ngược vào trong. Sau một hồi nhìn ngắm thì nàng mới thỏa mãn gật đầu.

"Nhìn sơ thì cũng là một tiểu mỹ nhân!"

"Hừ, đau chết đi được."

"Nhóc con, em tên gì?"

"Khương Mễ."

"Khương Mễ... Khương... Ừm..."

Cô Tử Du hơi nhíu mày một chút, cái tên này hình như nàng có nghe qua

"Tiểu Mễ, ai đã kêu em đưa chị bông hoa đó?"

"Tới rồi."

Cô Tử Du ngước nhìn theo phía cánh tay của Khương Mễ chỉ ra cửa. Ở đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông. Thân hình cao lớn của anh ta đủ để che khuất cả ánh bình minh rọi vào cửa. Cái bóng dáng đó càng lúc càng gần nàng hơn. Nó không những không lạ, mà càng lúc càng quen thuộc hơn. Cô Tử Du sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó liền kinh ngạc không hết. Anh ta?

"Cô tổng, đã lâu không gặp!"

Người đàn ông rất mực cung kính với Cô Tử Du. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến nàng không những ngạc nhiên mà còn có phần không tin vào mắt mình cho lắm.

"Khương Ngọc?"

"Rất mừng vì cô còn nhớ tên tôi."

Người này... Cô Tử Du nhớ lần đầu tiên gặp Khương Ngọc là lúc anh đang bị cảnh sát truy đuổi trên một khu phố. Lúc đó cô đang ngồi trên xe thì nhìn thấy, khoảng thời gian đó cô cũng chỉ vừa tiếp nhận Cô thị. Đương nhiên cũng không muốn bị dính tới phiền phức nên tuyệt đối không có ý sẽ giúp Khương Ngọc trốn thoát. Tuy nhiên người tính lại không bằng trời tính. Khương Ngọc lao như một cơn gió đến mở cửa xe nàng. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, Cô Tử Du không hiểu sao lúc đó nàng lại đạp ga phóng xe giúp Khương Ngọc trốn thoát. Có lẽ là nàng bị điên

"Làm gì để cảnh sát đuổi như vậy?"

"Ăn cướp, tôi cũng chưa lấy được gì liền bị phát hiện."

"Đây là lần thứ mấy?"

"Lần đầu."

"Không có kinh nghiệm?"

"Cũng có thể coi là như vậy."

"Tại sao lại chọn nghề này?"

"Cũng chỉ vì cái cái dự án đầu tư chết tiệt đó mà tôi không còn nhà. Cha mẹ chết cũng không có chỗ chôn! Cô nghĩ tôi có thể lựa chọn?"

"Chưa lấy được gì cảnh sát cũng sẽ cho qua, tôi có thể giúp anh. Hãy sống có ý nghĩa một chút. Tôi không dư tiền để ném qua cửa sổ!"

Lúc ấy nàng một phần cảm thấy có lỗi. Là một nhà đầu tư, để mang lại lợi nhuận cho công ty. Bản thân nàng cũng không ngại dùng thủ đoạn để cướp đất của người khác. Đến khi trực tiếp nhìn cuộc đời của một con người bị hủy họai. Nàng cảm thấy có lỗi nên đã cho Khương Ngọc một số tiền để anh rời đi. Nhưng không ngờ, lại gặp lai anh ở đây. Người đang đứng trước mặt nàng lại chính là anh. Trái đất này quả thực rất tròn.

Cô Tử Du nhìn Khương Ngọc, đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm đượm buồn như ngày đầu hai người gặp nhau. Khuôn mặt của anh hiện giờ không còn non nớt và bốc đồng như ngày xưa nữa. Bộc rõ vẻ cương nghị cùng chững chạc hẳn, thời gian qua có vẻ anh đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng đó không phải điều Cô tổng nhà ta quan tâm. Trong mắt cô bốc chốc bùng lên ngọn lửa giận, anh ta đưa nàng tới đây làm gì cơ chứ? Làm nàng bị hoang mang nãy giờ.

"Khương Ngọc, anh dùng cô bé này đưa tôi đến đây làm gì?"

"Xin lỗi nếu đã làm cô sợ, tôi không có ý làm hại cô."

Ơn của cô anh còn trả không hết sao có thể làm hại cô. Nhưng nếu anh không làm vậy thì liệu có thể gặp được cô?

"Tôi biết tôi không có quyền yêu cầu gì, nhưng Cô tổng, xin cô hãy bỏ dự án ở đảo Cương Minh."

Cô Tử Du khá ngạc nhiên với lời thỉnh cầu này của Khương Ngọc. Nàng không nghĩ anh vì dự án này mà liều mạng như vậy.

"Lí do?"

"Nếu dự án này tiến hành, không phải người dân ở đây sẽ phải bỏ đi nơi khác hay sao? Tôi không..."

"Anh đã nói chuyện với Triết Lãm?"

Cô Tử Du ngắt ngang lời của Khương Ngọc, với tình hình hiện tại có lẽ anh đã rào phía Triết Lãm trước đó. Nếu nàng đoán không sai thì Triết Lãm đã từ chối nên anh ta liền chuyển qua nàng.

"Đúng vậy."

Khương Ngọc cũng không có ý dấu diếm gì chuyện mình đã làm. Anh lấy trong túi chiếc điện thọai ban nãy mình đã nói chuyện với Triết Lãm. Bật đoạn ghi âm vừa rồi lên cho Cô Tử Du nghe không xót một chữ nào cuộc đối thọai giữa hai người.

"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý bỏ dự án này?"

Cô Tử Du nghiêng đầu cười, nàng cũng biết rõ Triết Lãm sẽ không vì nàng mà đồng ý ngay với Khương Ngọc. Nàng cũng không trách cô. Khi đã ngồi ở một vị trí quá cao, ngay cả khi đứng ở giữa sự sống và cái chết người ta cũng sẽ không nghĩ đến việc để túi tiền của mình thiệt thòi. Một mình cô chèo lái cả một tập đoàn, không chỉ mình cô, cô phải nuôi cả ngàn nhân viên ở dưới. Chỉ một quyết định sai lầm của mình cũng có thể khiến bao nhiêu người phải lâm vào cảnh khốn đốn. Nếu dự án này bị hủy, tổn thất nàng và cô phải gánh không phải nhỏ. Đương nhiên sẽ không đồng ý.

"Rất tiếc, tôi không thể hủy bỏ dự án này!"

Cô Tử Du ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Khương Ngọc. Nàng không thể nào để mình thiệt thòi mà giúp anh.

"Ừm... Nhưng mà..."

Cô Tử Du bỗng nhiên nở nụ cười

"Chỉ cần anh giúp tôi làm một việc, chuyện này có thể thay đổi."

...

"Ở đây không được tiện nghi cho lắm, mong cô thông cảm."

Khương Ngọc vừa dọn dẹp lại phòng ốc cho Cô Tử Du vừa nói

"Đêm nay Khương Mẫn ngủ lại với cô nhé?"

"Ở đâu ra anh có cô bé này thế?"

Cô Tử Du nhìn Khương Mẫn đang ngồi ở ghế nghịch đồ chơi. Nàng cảm thấy cô bé này tính khí cũng không được bình thường. Cũng không giống em gái của Khương Ngọc. Rất có khả năng là anh đem về nuôi.

"Lúc tôi vừa lên đảo này đã thấy con bé một mình. Nên đã đem nó về đây nuôi, tiện cũng đổi tên cho nó. Sau này cả hai chúng tôi được nhận nuôi nhưng vẫn giữ tên cũ."

"Ra là vậy."

Cô Tử Du gật gù hiểu ra, thì ra sau khi nhận tiền của nàng thì Khương Ngọc đã đến đảo này rồi gặp Khương Mẫn. Sau đó hai người lại được một gia đình không có con trên đảo nhận nuôi. Đến khi dự án của nàng được dựng ở đảo thì anh ta lại sợ người dân ở đảo gặp chuyện nên đã làm liều bắt cóc nàng. Dù là bị bắt cóc nhưng chưa bao giờ nàng vẫn cảm thấy vui như vậy. Ít ra số tiền năm ấy cho anh ta cũng không uổng phí. Nhưng còn cô bé kia...

"Vậy con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chắc tầm 8 9 tuổi gì đó."

Khi hỏi ra thì cô bé cũng đã không nhớ được mình bao nhiêu tuổi nên Khương Ngọc không biết cũng là lẽ thường. Có lẽ là bị gia đình bỏ rơi từ khi rất nhỏ. Cô Tử Du đi đến chỗ Khương Mẫn đang ngồi. Chưa bao giờ nàng dịu dàng với một đứa trẻ như vậy. Chính là tâm của một người chị đối với em mình

"Nhóc con, ngày mai muốn đi chơi không?"

"Chị không bắt cóc em đấy chứ?"

"Hử?"

Cô Tử Du chưa đầy hai giây mặt mũi liền tối sầm lại, mạnh bạo nhéo hai bên má phúng phính của Khương Mẫn

"Em nói coi ai mới bắt cóc ai? Chị còn chưa tính sổ với em chuyện ở công viên!"

"A đau, bỏ má em ra."

Cô tổng là người rất để bụng, Khương Mẫn càng dãy dụa thì nàng càng mạnh tay hơn. Cho chừa!

"Chị đợi đấy!"

Khương Mẫn vừa xoa má vừa chu cái môi nhỏ lên rủa Cô tổng nhà ta. Đương nhiên là rủa câu nào Cô tổng liền để bụng câu đó. Thực tế thì nàng cảm thấy cô bé này có thể dạy dỗ được. Khuôn mặt sáng sủa thông minh, có điều mở miệng ra nói câu nào thì liền trở nên đáng ghét... Nàng sẽ trị từ từ vậy. Xách Khương Mẫn bên hông, Cô Tử Du rất tự nhiên coi con bé như một cái gối

"Bé con, đi ngủ thôi."

"Em chưa buồn ngủ."

"Ngoan, ngủ sớm đẹp da."

Cô Tử Du lúc này như đang dụ dỗ con nít

"Muốn đẹp nên ngủ sớm."

"Chị thật là điệu!"

"Huh? Nhìn xem chị có xinh đẹp không?"

"Có thì sao chứ?"

"Thì đi ngủ chứ sao?"

Cô tổng lại lôi sắc đẹp của mình ra dụ dỗ trẻ nhỏ. Tuy Khương Mẫn rất không bằng lòng nhưng làm sao qua được cái miệng dẻo như kẹo của nàng? Nàng chỉ là muốn nghỉ sớm chút thôi, đêm nay lại không có Triết Lãm ở cạnh. Nên nàng mới kéo cô bé đi ngủ cùng. Chỉ là ngủ thôi, không làm gì hết. Làm gì mà căng thẳng vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro