Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 12: TỐI THỨ NHẤT (H)

Bên ngòai đã sầm tối, theo thường lệ thì giờ này chính là giờ ở đây dùng bữa tối. Đương nhiên Triết Lãm và Cô Tử Du đã tới thì cũng không thể vắng mặt. Trên bàn ăn một loạt thức ăn đầy đủ màu sắc bắt mắt được bày ra. Mẹ Triết Lãm ngồi chính tọa, Triết Lãm và Cô Tử Du cũng rất ý tứ ngồi cạnh nhau và đối diện là dì Phương. Chỉ với bốn người nhưng không khí có vẻ hơi căng thẳng. Mẹ Triết Lãm nhìn Cô Tử Du hơi cười hỏi

"Cháu là..."

Cô Tử Du thấy mẹ Triết Lãm hỏi liền thoát xác Cô tổng mà vô cùng thục nữ trả lời

"Dạ, cháu là bạn của chị Lãm, Tử Du."

"Ta với cháu đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

"Cháu nghĩ là chưa."

Nghĩ xem hai người ở cách xa nhau như thế thì trước đó gặp nhau bằng cách nào? Với độ tuổi lại lệch nhau như vậy. Khi mẹ Triết Lãm sinh cô ra rồi nàng còn ra đời thì lấy gì mà quen với không quen? Trừ khi...

"Vậy... Mẹ cháu..."

"Từ khi nào bà lại có hứng thú muốn tìm hiểu người khác như vậy?"

Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên cắt ngang lời chưa kịp nói hết của mẹ Triết Lãm. Sau giọng nói đó là tiếng bước chân tiến gần về phía 4 người. Đó là một người đàn ông trung niên, ông không quá cao lớn. Nhưng nhìn rất ưu tú, phong thái nhã nhặn điềm nhiên. Phải chăng đây là cha của Triết Lãm?

"Tâm Khanh, bà cũng đừng hỏi nhiều quá. Con bé sẽ không được tự nhiên."

Dì Phương nhìn thấy người đàn ông này cũng không khỏi kinh ngạc như Triết Lãm. Nhưng bà vẫn điềm tĩnh đứng dậy kéo ghế

"Ông chủ."

"Không cần đâu, dì ngồi đi, tôi tự làm được."

Sự xuất hiện của người đàn ông khiến cho bầu không khí trở nên quái dị hẳn. Không ai nói một lời nào.

"Cháu là Cô Tử Du?"

Người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt hơi cười hỏi

"Dạ."

Tối nay Cô Tử Du ngồi ngay trong nhà Triết Lãm và đối diện với cha mẹ cô liền như một chú mèo nhỏ thu lại móng vuốt. Không còn cao ngạo như ngày nào, thật là hiếm thấy.

"Bác là Triết Lâm, cha của Triết Lãm."

Cô Tử Du nghe xong mắt sáng lên, quay qua nhìn Triết Lãm thấy cô nhìn xuống bàn im lặng không nói gì. Cả mẹ cô cũng im lặng không nói thêm lời nào. Gia đình này hình như có chút kì lạ?

Cha của Triết Lãm lại lần nữa thúc giục bầu không khí hơn

"Được rồi được rồi, tất cả ăn cơm đi. Ăn xong đi rồi tính gì thì tính."

Triết Lãm không nói không rằng gắp thức ăn vào chén Cô Tử Du rồi quay mặt đi ăn chén của mình. Cô rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại thôi nuốt ngược vào trong. Đây cũng không là lúc Cô Tử Du thắc mắc điều này.

Sau bữa tối, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng riêng trong phòng sách, Triết Lãm và Triết Lâm cùng ngồi chơi cờ. Cô vẫn là buộc miệng hỏi trước

"Sao tự dưng ba lại về đây?"

"Ta đến để coi dung nhan con bé thế nào."

"Ai?"

"Không lẽ là con?"

Hờ, Triết Lãm cười nhạt nhẽo. Cha cô không có lí do nào hay hơn sao?

"Tiểu Du nhìn rất xinh đẹp, con có thấy thế không?"

Triết Lãm nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn Triết Lâm. Cô vốn dĩ nhìn đi nhìn lại cũng không thể biết được là ông ấy đang nghĩ gì. Tức mình, hàng mày hơi chau lại xong cúi xuống nhìn bàn cờ nhàn nhạt nói

"Con không có mù."

"Con cảm thấy con bé là người thế nào?"

"Không phải người tốt."

Triết Lãm rất thật tâm đáp, còn Triết Lâm vẫn ngồi nhìn bàn cờ điềm nhiên hỏi tiếp.

"Con có biết vì sao ta để hai đứa hợp tác với nhau không?"

"Không biết."

Triết Lãm hời hợt đáp, có biết cũng rất lười để nói. Nhưng thái độ của cô càng khiến cha mình hứng thú phá lên cười

"Haha, không biết thì tốt rồi."

Triết Lâm đứng dậy cười trông rất vui vẻ, nhìn Triết Lãm mặt mày nhăn nhó càng vui vẻ nói

"Để đó về suy nghĩ, mai ta quay lại rồi chơi tiếp."

Nói rồi liền đi ra khỏi cửa không đợi Triết Lãm phản ứng.

Cạch, tiếng cửa phòng mở ra. Triết Lãm từ ngòai đi vào liền nhìn thấy Cô Tử Du một thân áo sơ mi trắng của nam rộng thùng thình dài tới đầu gối. Khác hẳn với cái đầm trắng ban nãy nàng mặc đi dùng bữa tối. Cô cũng không mấy hứng thú muốn biết cái áo đó từ đâu ra. Nhưng nhìn thân hình nhỏ được bao trong cái áo rộng không màng hình tượng mà thoải mái nằm dài trên giường xem tivi cô liền chỉ muốn đến mà cấu xé nàng. Đương nhiên Cô Tử Du không hề biết cái ý nghĩ này trong đầu Triết Lãm. Khi nhìn thấy cô nàng liền vui mừng hỏi thăm

" Chị nói chuyện với ông ấy chưa?"

"Rồi."

"Ông ấy có nói gì về tôi không?"

Cha Triết Lãm và Cô Tử Du có vấn đề gì với nhau chăng?

"Hừ, không có."

Sắc mặt Triết Lãm không tốt lắm, cô đi một mặt vào phòng tắm rồi đóng cửa lại để lại Cô Tử Du ngu ngơ chưa hiểu gì. Nàng có nói gì sai sao? Sao Triết Lãm lại có vẻ tức giận như vậy?

30 phút sau, kim đồng hồ điểm đúng 22h00 đêm. Lúc này Triết Lãm mới từ phòng tắm bước ra. Thấy Cô Tử Du đã cuộn mình trong chăn nằm ngủ từ bao giờ. Cô cũng không muốn đánh thức liền lặng lẽ tắt đèn rồi nằm ngay chỗ trống. Chưa đầy một phút sau cô liền cảm thấy có cái gì đó động đậy trên người cô. Theo phản xạ Triết Lãm bắt lấy cái thứ đang quấy rối đó, còn ai ngoài Cô tổng dám giở trò sằng bậy vớt Triết tổng đây? Nhìn thấy Cô Tử Du đang tay loạn xạ trên người mình Triết Lãm liền đen mặt. Đanh giọng

"Em muốn làm gì?"

"Muốn ôm chị."

"Ôm hay là sờ?"

"Cả hai được không?"

"Được, chỉ cần em muốn."

"Lãm..."

"Huh?"

Cánh tay Cô Tử Du bỗng nhiên ôm chặt lấy cơ thể Triết Lãm, khuôn mặt nhỏ không ngừng dụi dụi vào người cô như con mèo nhỏ đang làm nũng. Giọng nàng có chút run rẩy

"Chị có thể hứa dù thế nào cũng không bỏ rơi tôi, không phản bội tôi không?"

"Không thể."

Triết Lãm rất nhanh trả lời, và câu trả lời này khiến Cô Tử Du thất vọng hoàn toàn. Nàng không can tâm hỏi lại

"Tại sao?"

"Tại sao tôi phải hứa một điều đương nhiên như vậy?"

Hazz, Triết Lãm khẽ thở dài một hơi. Hôm nay Cô tổng nhà cô lạ nhỉ? Lại có chuyện gì rồi?

Triết Lãm duỗi tay ra ôm Cô Tử Du vào lòng, không ngại để nàng gối đầu lên tay mình. Rất dịu dàng vỗ về nàng

"Tôi không hứa, hứa không có ích. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với em."

Dứt lời Cô Tử Du càng dụi mạnh hơn, nàng muốn cảm nhận mùi hương của cô rõ hơn. Hai người chỉ mới quen nhau vài ngày ít ỏi, nhưng con người này, mùi hương này, nàng như đã gặp qua. Cảm giác quen thuộc không nói thành lời. Trong bóng đêm, thanh âm của Cô Tử Du rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng ngọt như rót mật vào tai Triết Lãm

"Lãm..."

"Huh?"

"Tôi là của chị!"

Âm thanh phát ra rất bé, nhưng Triết Lãm nghe rất rõ. Tim cô không ngừng run rẩy, cô và nàng từ bao giờ? Phải chăng đây đã là số phận? Cô gái đêm đó đang nằm trong lòng cô, cô không khẳng định mối quan hệ này, nhưng cũng không thể phủ nhận. Lời này là nàng muốn hoàn toàn tin tưởng ở cô phải không? Trong đầu Triết Lãm đặt ra hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng con mèo nhỏ nằm trong lòng không ngừng dụi dụi khiến cô càng mất tập trung suy nghĩ. Triết Lãm một mặt lật người nhanh chóng đặt Cô Tử Du dưới thân. Cảm nhận được nàng không động đậy thêm nữa liền cười ranh ma

"Cô tổng, sao em lại im rồi."

"Cô tổng buồn ngủ rồi, Cô tổng muốn đi ngủ."

Cô Tử Du quả thực nằm im không dám động đậy, nhưng châm lửa đương nhiên phải tự mình dập lửa. Triết Lãm đời nào sẽ tha cho nàng. Coi như là nàng nghịch ngu đi, nào là làm nũng lãng mạn, tất cả đều là giả dối. Ngày mai nàng không rời giường được đều là do nàng. 

"Cô tổng muốn đi ngủ?"

"Đúng vậy."

"Xong việc Cô tổng sẽ được ngủ."

Dứt lời Triết Lãm liền cúi xuống áp lấy người Cô Tử Du, tuyệt đối không để nàng có đường thoát. Mạnh bạo chiếm lấy môi nàng, coi môi nàng như một cây kẹo ngọt mà ngấu nghiến như một đứa trẻ, cô như muốn rút hết tinh lực của nàng. Bàn tay không an phận dần trườn xuống, dừng tại điểm cao nhất của cơ thể nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn, từ tốn mà thưởng thức. Đối với Cô Tử Du thân thể nhạy cảm, người không ngừng vặn vẹo theo hướng tay lên xuống của Triết Lãm. Hai cánh tay nàng không biết từ bao giờ đã vòng qua ôm lấy cổ cô như một điểm tựa mà di chuyển. Cổ họng nàng không kiềm được bật ra những tiếng nỉ non, cơ thể cũng nóng dần lên không thể kiểm soát. Nàng ôm chặt lấy cổ TRiết Lãm thở dốc

"Lãm... Lãm..."

"Ngoan...Du..."

Giọng Triết Lãm khàn đi hẳn, đôi mắt cũng trở nên mờ đục. Đối với người con gái đang nằm dưới thân này cô không thể nào kiềm chế nổi cảm giác muốn yêu thương nàng. Nhưng lại sợ nàng tổn thương, nàng như một viên ngọc tinh khiết. Cô chỉ có thể nâng niu trong tay, không thể để nó thương tổn. 

Tay Triết Lãm dần dần di chuyển xuống phía dưới, chạm đến nơi riêng tư nhất, nhạy cảm nhất khiến hai má Cô Tử Du hơi đỏ lên. Không phải lần đầu nhưng tuyệt đối nàng vẫn biết ngại. Sự mẫn cảm từ phía dưới truyền đến khiến nàng không tự chủ được ưỡn người lên cọ sát với thân thể Triết Lãm. Từng cúc áo trên người dần được cởi bỏ. Thân hình tuyệt mỹ của Cô Tử Du như được phơi bày toàn bộ. Triết Lãm hơi thở nóng rực dần dần di chuyển xuống thưởng thức từng tấc thịt thơm ngon của nàng. Ngón tay linh hoạt xoa nhẹ nơi bí ẩn, rồi từ từ, nhẹ nhàng đi vào trong

"Ư..."

"Em cảm thấy thế nào?"

Triết Lãm rất độc ác vừa thì thầm vào tai nàng vừa mạnh bạo di chuyển ở dưới khiến nàng mặt như cái lò than nghẹn lại không trả lời được. Nhưng cơ thể nàng hoàn toàn là mong muốn, không ngừng nương theo động tác của Triết Lãm.

"Sao?"

Triết Lãm ghé sát vào tai Cô Tử Du, phả nhẹ hơi thở vào tai nàng dụ dỗ

"Nói tôi nghe tọi sẽ chiều lòng em."

"Muốn..."

Cô Tử Du thì thào trong tiếng thở dốc, phía đưới nàng Triết Lãm đang làm việc rất chăm chỉ, không ngừng di chuyển khuấy đảo từ dưới lên trên. Lúc thì êm ả như hồ nước, lúc thì cao trào như sóng thần. Đem nàng tới từng đợt khóai cảm này đến đợt khóai cảm khác. Từ trên giường đến mặt đất, không chừa cả mặt tường. Cứ thế mà rần rần cả đêm. Tới gần sáng Triết Lãm mới mệt nhừ người mà tha cho Cô Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro