Chương 4: Lưu manh vẫn hoàn lưu manh
Nghe Triết Lãm nói thế, Cô Tử Du vẻ mặt liền xìu xuống, nàng cũng không cười nữa, hai tròng mắt ẩm ướt nhìn Triết Lãm. Khuôn mặt vô cùng đáng thương, như vừa bị ai đó nạt nộ, phải chịu đủ loại ủy khuất. Hiện tại nhìn nàng không khác gì một con thỏ nhỏ đứng trước một con sói già chịu đựng những lời lẽ cay độc.
"Tôi không biết chị lại không vui như thế, thật sự tôi không cố tình. Chỉ là nhìn thấy chị rất xinh đẹp, mà tôi lại không có chị em. Trước giờ chỉ cô độc một mình, nên rất muốn gọi chị một tiếng chị. Không biết chị lại không vui, thật sự là đã thất lễ rồi..."
Giọng nàng càng nói càng nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ, chỉ trực chờ để rơi xuống 2 hàng nước mắt. Thật sự giờ phút này nhìn nàng rất đáng thương, cần sự bảo bọc và che trở từ ai kia.
"Cô..."
Triết Lãm nhìn bộ dạng biến hóa trong tích tắc của Cô Tử Du mà trong lòng không khỏi muốn bóp chết nàng. Nhìn xem, bây giờ cô có khác gì là đang bắt nạt một đứa con nít lên 3? Không, đúng hơn là nhìn như một tội đồ vừa làm ra việc ác. Không nhìn thì cô cũng tự cảm nhận được nhiều ánh mắt xung quanh đang bắn về phía mình như thế nào. Trước giờ cô vốn là người sẽ không bao giờ vì ánh mắt của người khác mà sợ sệt, càng không vì người khác mà siêu lòng đánh mất chính mình. Nhưng với tình cảnh này, cô cũng là mới gặp lần đầu. Một cô bé khóc trước mặt cô? Song cô lại chợt nghĩ đến chuyện đêm qua, mấy bữa nay là ngày hạn của cô hay gì? Thật sự là không biết nên làm gì cho đúng, nghĩ lại thấy những lời cô nói lúc nãy có chút nào quá đáng không? Tại sao người kia là ủy khuất như vậy? Thật là... Triết Lãm chửi trong lòng một tiếng rồi bước tới rút trong túi ra chiếc khăn đưa cho Cô Tử Du. Nhẹ giọng nói
"Cô làm gì mà ủy khuất như vậy? Tôi cũng không có đánh đập cô, nhìn bộ dạng của cô bây giờ không khác gì là tôi đang bắt nạt cô cả."
Người phải chịu ủy khuất lẽ ra phải là Triết Lãm cô mới đúng...
"Coi như vừa nãy tôi chưa nói gì đi! "
Triết Lãm không phải chưa thấy con gái khóc bao giờ, nhưng nhìn nhóc ranh trước mặt mình. Quá mức diễm lệ đi, khóc thì càng đẹp hơn nữa khiến cô cũng có chút dao động. Triết Lãm cô cũng là người thôi, đương nhiên cũng rất yêu thích cái đẹp.
" Chị... Chị đồng ý cho tôi gọi là "chị" sao?"
Cô Tử Du có chút đắn đo hỏi
"Ừ, đừng khóc."
Triết Lãm không suy nghĩ liền trả lời, cũng chỉ là một từ "chị", cô sẽ không keo kiệt với một cô bé.
"Được rồi, qua kia tính tiền đi."
Cô hướng mắt nhìn nhân viên đang bận bịu tính tiền ngòai kia, cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nên đuổi nàng đi sớm thì tốt hơn, ở đây tiếp tục dây dưa chỉ khiến cô thêm đau đầu
"Tư Đông, đem đống này xuống xe trước đi."
Cô Tử Du liếc nhìn Tư Đông nãy giờ đứng một bên xem kịch miễn phí liền không vui. Nên kiếm chút chuyện cực khổ cho cô làm đỡ buồn.
"Sắp xếp chút tôi sẽ xuống."
Tư Đông không hề nhận ra âm mưa của Cô tổng, cô vẫn rất lạc quan yêu đời tuân lệnh đẩy xe hàng xuống tầng dưới. Lúc này Triết Lãm mới yên tâm đi tính tiền được. Nhưng Cô Tử Du vẫn bám theo cô đứng đó không đi. Khiến cô có cảm giác bất an cũng chỉ có người này, không biết là còn muốn gì?
"Cô tiểu thư còn gì muốn nói? Không phải nãy nói có việc gấp?"
"Vô cùng gấp, nói xong sẽ đi ngay."
Cô Tử Du rất nhanh trả lời, nãy cũng chỉ lời nói chơi. Nhưng vừa rồi điện thoại có rung chút, cô cần về công ty gấp. Không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
"Tối nay muốn mời chị Lãm ăn cơm. "
"Tôi bận."
"Vậy còn tối mai?"
"Có lẽ bận."
"Vậy ngày mốt?"
"Sẽ cố gắng sắp xếp."
Cô Tử Du bĩu môi, vị Lãm tổng kia làm gì mà bận đến vậy? Làm thay phần nhân viên luôn hay sao? Nàng cũng rất kiên nhẫn, chỉ sợ là muốn mài dao thành kim.
"Chị làm gì mà bận đến vậy? Chỉ là một bữa cơm."
"Nhà không có điều kiện như Cô tiểu thư, phải làm ngày làm đêm kiếm cơm."
Triết Lãm nửa thật nửa đùa nói, thật ra cô cũng không bận lắm. Nhưng là không muốn đi ăn cùng nàng mà thôi, thật sự rất phiền phức.
Cô Tử Du nghe vậy liền cười khinh bỉ trong lòng, chị cũng không cần khiêm tốn như thế. Nếu không muốn đi ăn với tôi thì nói thẳng ra, cần gì lí do lí chấu ở đây? Tôi cũng rất bận bịu.
"Lão bản chỗ chị ác nhân ác đức như vậy? Nhân viên nào cũng bị bóc lột như chị thì có phải sẽ sớm bị nguyền rủa đến chết không?"
"Làm nhiều tiền nhiều, không cần nguyền rủa."
Nói đi nói lại chị vẫn không muốn sớm cùng tôi đi ăn chứ gì? Cô Tử Du trong lòng đã sớm nguyền rủa Triết Lãm hàng vạn lần. Nhưng vẫn là không nỡ nguyền rủa cô đến chết thôi
"Hay là như vầy đi, nếu chị bận như vậy. Tôi qua nhà chị nấu ăn mời chị một bữa. Mong rằng chị không chê."
Cô Tử Du nàng xứng đáng được vinh danh là "cô gái mở đường", không ngừng tìm đủ mọi cách để đối phương tiếp nhận mình một cách quanh minh chính đại. Rất có tố chất lưa manh xảo quyệt. Kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn
"Không cần phiền phức như vậy."
Triết Lãm cô không muốn rước yêu nghiệt về nhà
"Người ta là muốn báo đáp chị Lãm."
"Tôi không cần báo đáp."
"Như vậy là hành động vô ơn."
"Cô tiểu thư không báo đáp là tôi biết ơn cô rồi."
"Chị..."
Cô Tử Du thoáng chốc cứng họng, sống mũi hơi cay cay, nước mắt lại lần nữa trực trào. Nàng là muốn biết Triết Lãm có bao nhiêu tâm tư với mình, cuối cùng lại bị rũ bỏ như hạt cát không dính líu gì. Cô Tử Du dùng ánh mắt uất ức nhìn Triết Lãm, rồi không ngừng rủa cô trong bụng: Chị là đêm qua ăn sạch sẽ tôi. Rồi quay lưng đi như một vị thần, rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm, lại coi tôi như gái qua đường mà bỏ lại cọc tiền. Giờ tôi đứng trước mặt chị cũng không nhận ra, chị coi tôi là cái gì? Con người chị bội bạc như thế à? Còn tôi thì sao? Phải tự đi tìm lại người khi dễ mình, song còn tự hạ mình muốn tới nhà chị nấu ăn. Cuối cùng chị từ chối thẳng thừng, như mấy trăm cái tát vào mặt. Lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu tủi nhục như vậy. Đôi mắt đỏ hoe nhìn người kia thật sâu, lần này là tôi ủy khuất thật sự đó, chị còn không mau dỗ dành tôi?
"Được rồi được rồi."
Triết Lãm lần nữa giơ cờ trắng đầu hàng, lấy khăn ra lau nước mắt cho Cô Tử Du. Nhóc ranh làm gì mà mau nước mắt như thế? Mình có khi dễ gì con bé sao? Báo đáp hay không quan trọng đến vậy? Thật sự là sắp khóc thật rồi, Triết Lãm vẫn là không đành lòng nhìn mỹ nhân nhỏ khóc.
"Tôi đưa em địa chỉ, nếu muốn tối nay có thể tới. Chỉ có hôm nay, sau này có khóc thật cũng đều không liên quan đến tôi."
Triết Lãm đồng ý để một người không quen biết như Cô Tử Du về nhà mình là chuyện rất khó. Nhưng theo cảm giác của cô thì người này không có tâm địa xấu, cũng không thể làm gì quá phận ở nhà cô. Du di một lần cũng không thành vấn đề. Nếu có chuyện gì để nàng chết ở nhà cô cũng vẫn kịp.
"Chỉ có lần này, đừng hở tí là khóc như thế."
Chị tưởng tôi dư nước mắt chắc? Cô Tử Du thầm chửi trong lòng, nếu không phải là chị thì tôi cần gì phải là vậy? Nhưng nàng thật sự uất ức, lại bỗng phát hiện ra Triết Lãm rất sợ nàng khóc nên nàng mới không đắn đo mà dùng cách này lần nữa. Đối với nàng nước mắt có thể hái ra tiền, nên tuyệt nhiên không thể xài lãng phí được. Lần này coi như nàng tiêu rất đúng chỗ đi
"Được, tối nay sẽ tới."
Cô Tử Du nàng đã suy tính rất kỹ, chỉ cần có thể vào được nhà Triết Lãm. Lập tức có thể có nhiều cách để tiếp cận cô hơn. Cô tổng cô cũng rất muốn biết, vị Lãm tổng cao cao tại thượng kia có bao nhiêu tâm tư cùng mỹ nhân trong lòng. Nghĩ lại đêm qua, Lãm tổng cũng thật chuyên nghiệp, rõ ràng không giống lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro