Chương 2: Gặp
Chiếc xe thể thao đen của Triết Lãm dừng trước công ty, cô vẫn như vậy. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường mà bước xuống. Khí tức quanh người tỏa ra khiến ai cũng không dám lại gần. Thần thái đi một mạch lên phòng của mình mà bỏ qua những ánh mắt kì lạ xung quanh.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Triết Lãm vẫn không ngừng mắt nhìn văn kiện trước mặt mà nhàn nhạt mở miệng
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra, bước vào là thân hình một cô gái hết sức mỏng manh được bao bọc bởi bộ đồ công sở. Khuôn mặt hết sức thanh tú, đoán trừng cũng chỉ khoảng 26 tuổi. Tính ra đây là người tiếp xúc với Triết Lãm nhiều nhất từ khi cô tiếp quản công ty. Vì vậy hai người nói chuyện rất tự nhiên mà ít kiêng dè, dù Triết Lãm có như tảng băng đi chăng nữa thì người kia vẫn một mực nhu hòa cười nói như không. Khi mới tiếp quản công ty Mạc Nhiên là người kề vai sát cánh cùng Triết Lãm. Lâu dần rồi trở thành trợ lí riêng của cô. Thành ra cô cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua cách nói chuyện của Mạc Nhiên. Nhưng nhấn mạnh là hai người cũng chẳng thân thiết gì ngoài chuyện của công ty
"Ây da, Triết Lãm, hôm nay em đến công ty có hơi muộn nha."
Mạc Nhiên cất giọng trêu chọc, Triết Lãm trước giờ không bao giờ đi muộn cho dù có chuyện gì. Nay lại đến muộn nên cô có chút tò mò muốn biết
"Chị vào đây không phải vì việc này thôi chứ?"
Triết Lãm không trả lời câu hỏi của Mạc Nhiên, càng không ngước lên nhìn người ta lấy một cái mà chỉ cắm mặt vào đống văn kiện.
"Không, chị đến là vì chuyện tối qua."
Mạc Nhiên khẽ cười, cô biết Triết Lãm là người thế nào. Không muốn trả lời cư nhiên cũng không thể cạy miệng cô được.
"Tối qua mọi người đều đang vui vẻ, lúc sau lại không thấy em đâu. Gọi điện cũng không thấy em nghe máy nên mọi người đều lo lắng tìm em khắp nơi. Giờ thấy em xuất hiên là tốt rồi."
Tối qua thật ra chính là sinh nhật của Triết Lãm nên các nhân viên trong công ty đều muốn mở tiệc ăn mừng. Triết Lãm vốn không phải là người thích ồn ào náo nhiệt, càng không thích những nơi quá đông người ồn ào. Nhưng cũng không thể làm mọi người thất vọng, đồng thời cũng là để động viên tinh thần nên đã đồng ý. Hoàn toàn không có ý niệm gì mà vô tình phát sinh tình một đêm kia. Cũng là vì chuyện đó nên tự dưng cô mất tích khiến mọi người không khỏi lo lắng mà náo loạn đi tìm. Đương nhiên chuyện này cô cũng không thể nói cho ai biết, chỉ có thể coi như không có gì mà thôi.
"Chị còn lo rằng em xảy ra chuyện gì."
"Có thể có chuyện gì?"
Triết Lãm hơi ngước lên nhìn Mạc Uyên, thoáng nghĩ tới người con gái cùng cô hôm qua. Cô lại cúi xuống tiếp tục xử lí văn kiện, coi như cô chưa nghĩ gì.
"Tối qua có chút mệt trong người nên về trước. Sợ làm mọi người mất hứng nên không nói, lại để phải lo lắng."
"À cũng không có gì, em không sao tốt rồi. Chị cũng yên tâm hơn."
"Hôm nay không có việc gì nhiều, chị sắp xếp một chút. Nay em muốn về sớm."
"Về sớm?"
Mạc Nhiên kinh ngạc lặp lại câu vừa rồi của Triết Lãm. Triết Lãm muốn về sớm là điều làm cô vô cùng bất ngờ
"Không lẽ em không được về sớm? Chị cũng không cần kinh ngạc như vậy."
Mạc Nhiên hơi cúi đầu vì xấu hổ, cô cũng là làm lố quá đi.
"Chị sẽ đi sắp xếp ngay."
"À còn chuyện này..."
Triết Lãm thoáng nhìn Mạc Nhiên một cái rồi cất giọng
"Chị giúp em tìm hiểu một chuyện."
Mạc Nhiên thoáng kinh ngạc rồi nghiêm túc gật đầu khi được Triết Lãm phân phó. Cô cũng không nói gì nữa mà đi ra ngòai làm công việc của mình.
Phòng làm việc lần nữa lại rơi vào yên tĩnh. Triết Lãm xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ sát đất sau lưng mình. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đêm qua. Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện đó. Nhưng tốt nhất cả hai nên chấm dứt để tránh xảy ra nhiều vấn đề sau này. Cũng là vì tương lai của cô gái kia, nhưng tuyệt đối cũng đừng để cô biết có sự nhúng tay của cô gái kia. Cô không hy vọng điều đó
Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Triết Lãm ra khỏi suy nghĩ của mình
" Alo?"
"Lãm tiểu thư, là tôi. Dì Phương đây. "
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ôn hòa của một người phụ nữ. Sau khi biết người bên kia là ai thì Triết Lãm khẽ cau mày, tâm tình cũng tự nhiên trở nên không tốt hẳn. Dì Phương là quản gia ở nhà bố mẹ cô, trước kia cô từng ở đó và cũng từng được dì Phương chăm sóc và nuôi nấng. Nên cô phần nào rất coi trọng dì, nhưng nay dì gọi điện. Không nói cô cũng đoán ra là chuyện gì
"Dì Phương, dì khỏe không? Lâu rồi không thấy dì gọi."
Chính xác là từ khi cô quyết định rời khỏi ngôi nhà đó sau khi đi du học về. Một năm? Hay ba năm? Chính bản thân cô cũng không thể nhớ rõ nổi nữa.
"À, ừm dì khỏe. Tiểu thư vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn. Chắc dì không phải gọi chỉ để hỏi thăm những chuyện này?"
Dì Phương nghe Triết Lãm nói vậy cũng khá bất ngờ, có lẽ cô đã đoán được lí do dì gọi. Có điều dì không ngờ cô thay đổi nhiều quá. Chỉ qua một vài câu nói cũng cảm thấy đây không phải Triết Lãm của ngày xưa nữa rồi.
" Ừm... thật ra chuyện là phu nhân một tháng nay ốm rất nặng. Hôm qua bà ấy vừa mới xuất viện về. Có đỡ hơn một chút nhưng cũng không thuyên giảm bao nhiêu, tiểu thư có thể nào..."
"Khi nào xong việc có thời gian sẽ về thăm bà ấy."
Triết Lãm ngắt lời dì Phương, giọng cô không thể nào bộc lộ sự quan tâm nổi với bà ấy. Nhưng vẫn một mực làm tròn chữ hiếu, dù sao bà ấy cũng là người sinh ra cô
"Khi nào về sẽ báo với dì. "
Dì Phương nghe vậy cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Bà cũng biết Triết Lãm hoàn toàn không muốn trở về nhà, càng không muốn nghe chuyện gì liên quan đến mẹ mình. Nếu không phải mẹ cô bệnh quá nặng thì dì cũng sẽ không gọi cho cô
"Vậy dì yên tâm rồi, ông chủ... cũng rất nhớ con."
Hai từ "ông chủ" khiến cả hai người đều rơi vào trầm mặc, thấy Triết Lãm hoàn toàn không có phản ứng gì với hai từ này. Dì Phương khẽ thở dài
"Vậy không làm phiền tiểu thư nữa, tiểu thư nhớ giữ gìn sức khỏe. "
Một tiếng tút tút truyền tới, Triết lãm một mặt không cảm xúc gì nhìn chiếc điện thoại rồi thẳng tay ném nó vào cánh cửa. Không nhanh không chậm chiếc điện thoại đã vỡ nát dưới chân cửa. Bên ngoài Mạc Nhiên nghe tiếng động liền cảm giác không ổn lập tức gõ cửa vào. Vừa mở cửa thì cô đã nhìn thấy cái xác điện thoại ngay dưới chân mình. Trong lòng thầm ai oán nhìn Triết Lãm, bất mãn chuyện gì cũng không nên chút giận lên chiếc điện thoại vô tội. Lực đạo lại còn mạnh như vậy, cánh cửa gỗ bị ném trúng kia còn muốn lồi lõm một mảng. Mạc Nhiên thở dài nhìn Triết Lãm
"Chị đi lấy điện thoại mới cho em."
Tâm tình Triết Lãm không tốt, nghe vậy cũng không nói gì, cô đang nghĩ tới đi đến một nơi nào đó cho khuây khỏa. Cũng vừa liền nghĩ tới trong nhà không còn đồ ăn hay thứ gì dùng được. Có lẽ cô nên đi siêu thị mua chút đồ cho đầu óc thảnh thơi cũng tốt. Nghĩ thế Triết Lam liền cầm áo khoác đi ra khỏi công ty, không quên lấy chiếc điện thoại mới từ chỗ Mạc Nhiên.
Trên văn phòng của một tòa nhà khác, một cô gái xinh đẹp tỏa ra khí chất ngương ngạnh ngồi ngay bàn làm việc nhìn người đối diện. Vẻ mặt như mới đi từ Bắc cực về, chỉ muốn dọa người khác bỏ chạy khỏi đây. Người trước mặt cũng chỉ biết lấy khăn thấm chỗ mồ hôi nhễ nhại trên mặt mà tự rủa sao hôm nay phòng này lại nóng như vậy
"Tư Đông, tôi hỏi cô lại lần nữa. Cô có chắc chắn là người đó?"
Cô gái xinh đẹp kia dường như vẫn không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa
"Cô tổng, tôi nói là thật đó. Rất vất vả mới có thể cạy miệng được tên nhân viên kia."
Tư Đông là trợ lí cho Cô Tử Du, hàng ngày tiếp xúc với Cô Tử Du nên cô cũng phần nào hiểu được tính cách của cô ấy. Nhưng có điều là con người này biến hóa quá khôn lường đi, mới nãy còn vui vẻ khi nghe có tin tức về người kia. Sau khi nghe tới tên người kia sắc mặt lại như từ dưới âm phủ lên vậy? Tính hóa ma dọa chết cô hay gì?
"Tôi biết rồi."
Cô Tử Du lấy lại sự điềm đạm ôn nhu thường ngày, nhìn qua hay nhìn kĩ thì cũng chẳng thể nào biết cô đang nghĩ cái quái gì. Nhưng sự thật là đang dọa cho Tư Đông một phen hú vía, tốt nhất là cô nên đi khỏi đây cho lành.
"Nếu Cô tổng không còn việc gì dặn dò vậy tôi trở về làm việc của mình."
Dứt câu lập tức phóng ra chỗ cánh cửa đang đóng, nhưng tay còn chưa kịp mở cửa thì cái giọng đáng sợ kia lại vang lên khiến Tư Đông như lần nữa rơi vào địa ngục.
"Đứng lại, chuẩn bị chút đi. Giờ đi ngay."
"Đi... đi sao?"
Tư Đông lắp bắp hỏi, với cái tình trạng hiện giờ Cô tổng nhà cô còn muốn đi đâu? Cô Tử Du như hiểu được tâm tư của cô liền cười rất tươi, đây thật sự là nụ cười tỏa nắng. Nếu là người khác nhìn vào thì sẽ cảm thấy cô gái trước mắt này quả thực rất đẹp, đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành. Trong nụ cười kia ẩn chứa vẻ hồn nhiên cùng chân thành, không mang chút tâm địa nào. Nghe rất cảm hóa lòng người phải không? Nhưng đối với Tư Đông thì khác, cô đã quá quen với nụ cười này. Đây là nụ cười cảnh báo nguy hiểm ập tới.
"Đúng vậy, đi tiêu tiền."
Dứt lời cũng không đợi người kia phản ứng, Cô Tử Du liền kéo áo khoác từ trên ghế xuống đi một mạch ra cửa.
Trung tâm thương mại
Đúng như lời Cô Tử Du nói, cô là đi tiêu tiền nên nhìn cái gì cũng muốn lấy, chỉ sợ là tiền của cô không có chỗ tiêu mà thôi. Cũng chỉ tội cho Tư Đông, lẽo đẽo theo sau đã đành lại còn phải đẩy đống xe nặng kịch kia đi cùng. Cô là trợ lí nhưng nhìn chung cũng không khác gì osin, chuyện này Cô Tư Du có hiểu được. Nhưng vẫn mặc kệ như không hiểu, thật muốn Tư Đông muốn tự sát. Nhưng có điều là mỗi lần Cô tổng có chuyện lại muốn tiêu tiền, không đi chơi thì cũng là mua đống đồ về nhà, không thì cũng đem cho nhân viên trong công ty. Nếu không tính là người kiểu biến hóa thất thường thì tính tình Cô tổng thật sự rất tốt, không bạc đãi nhân viên. Vì vậy mà có rất nhiều người vì Cô tổng kia mà không ngại dầu sôi lửa bỏng cũng lao vào. Trong đó có Tư Đông cô đây
"Tư Đông, nhà cô còn thiếu gì không?"
"Tương đối là không thiếu gì."
"Ờ."
Cô Tử Du cũng không nói thêm gì, cứ thế đi lượn qua mấy gian hàng mỹ phẩm, sau đó bước chân bất chợt bât động làm Tư Đông suýt nữa thì đụng vào cô. Nhìn Cô tổng đang đứng bất động nhìn gì đó, Tư Đông cũng theo hướng ánh mắt mà nhìn theo. Sau vài giây thì ánh mắt lập tức lóe lên tia kinh hoàng rồi nhanh chóng vụt tắt. Nhanh như vậy đã gặp? Thật không phải chứ? Lúc này cô đứng sau nên không thể thấy được vẻ mặt của Cô tổng phía trước đã thay đổi đến mức nào. Nhưng cảm nhận thấy xung quanh bắt đầu lạnh lên thì cô có thể đoán được Cô tổng đã biến thành dạng gì rồi.
"Tư Đông, gom hết đồ ở gian hàng này vào xe rồi đi theo tôi."
Không đợi Tư Đông phản ứng, Cô Tử Du trong lòng tràn đầy lạnh lẽo nhưng vẻ mặt lại trở nên bình thản đến đáng sợ mà đi thẳng về phía người đang xếp hàng ở quầy tính tiền kia. Tư Đông cũng rất thất thời nhanh nhạy đi thu gom hàng như lời Cô tổng. Nhưng khi vừa quay mặt lại nhìn thì mặt cô không khỏi đen kịt nhìn gian hàng. Băng vệ sinh? Là băng vệ sinh đó. Cô tổng bảo cô đi gom hết đống này lại ư? Chỗ này còn đủ cho 3 4 người con gái trẻ đầy huyết tươi xài cả đời đó. Tư Đông thầm than khi nhìn những ánh mắt xung quanh kì dị mà nhìn mình thu gom hết đống băng vệ sinh. Những lời xì xầm bán tán to nhỏ không biết vô tình hay cố ý mà đều lọt vào tai cô.
Cô gái kia không phải tính ăn băng vệ sinh chứ? Máu của cô ta cũng thật nhiều. Có lẽ là mua cho cả dòng họ xài...
Đẩy một chiếc xe đầy bao lớn bao nhỏ băng vệ sinh mà cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống, sắc mặt trong phút chốc cũng sa sầm xuống. Nhân viên ở sau đẩy thêm vài xe hàng giúp cô cũng không khỏi bị va lây bởi những ánh mắt xung quanh. Tình huống này nên làm gì cho phải? Cũng chỉ biết cười khổ trong lòng.
Ở một nơi gần đó, Cô Tử Du sau khi thấy người kia chuẩn bị tiến lên tính tiền thì cô nhanh chân bước tới như cười như không nói rất xuất thần. Đáy mắt ngập tràn ý nhờ vả khiến người khác không thể chối từ.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng hiện giờ tôi hiện giờ có việc gấp. Chị gái xinh đẹp có thể nhường tôi tính tiền trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro