
2
Hôm nay có vẻ như Linh Đan muốn thức dậy nhiều hơn, cô rời tấm chăn ấm áp kia xỏ chiếc dép đi trong nhà một cách chậm rãi sau đó cố hít lấy không khí xung quanh rồi từ từ thở ra.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa phát ra." Linh Đan?"
"Vâng, anh Tân?"
"Anh mở cửa ra nhé, có thứ này muốn cho em xem." Anh Tân nhẹ nhàng nói.
"Anh cứ mở cửa."
Tay nắm xoay một vòng sau đó cánh cửa được mở ra thứ anh Tân nghĩ làm cô bất ngờ chính là một chú cá vàng đang vui vẻ bơi trong bể nước lại không mấy gây ấn tượng tốt với Linh Đan.
"Xinh xắn chứ?" Anh Tân cười một nụ cười tươi như muốn cô hòa chung niềm vui.
"Anh mua nó sao?" Linh Đan khẽ nhăn mày.
"Ừ. Anh nghĩ em sẽ rất cô đơn nếu cứ ở nhà một mình như vậy nên anh đã mua một người bạn về cho em đấy." Tân nhìn vào người bạn nhỏ.
"Vậy sao." Linh Đan đứng lên thờ ơ. "Có vẻ như người bạn này lại không khiến em vui rồi."
"Gì cơ? Sao em lại nói vậy?"
"Không. Em không có ý xấu." Linh Đan đứng lên tiến ra chỗ anh Tân."Có lẽ anh nên nuôi nó ở cửa tiệm biết đâu nó có thể thu hút khách hàng hơn thì sao?"
"Không. Anh muốn em có bạn mà chứ nếu ở cửa hàng anh đã mua một bể thủy sinh rồi chẳng phải sao?"
"Em nghĩ anh nên thả nó ở kia có như vậy nó mới không cô đơn."
"Em không vui sao?"
"Đừng bắt em phải trả lời nhiều, em rất mệt anh à. Với lại đừng nên quan tâm đến em nữa hãy dành mối quan tâm đó cho người con gái anh yêu đi."
"Vậy anh đang có một câu hỏi dành cho em đấy." Tân đặt bể cá lên bàn ăn, anh đứng đối diện với Linh Đan khi cô đang tập trung vào việc uống nước sau khi thức dậy.
Linh Đan không đáp cô để anh trai mình vào thẳng chủ đề.
"Cái ghế đẩu...'
"Em mua nó để tự tử." Linh Đan chặn lời người anh trai của mình, cô đặt chiếc cốc xuống bàn khá nặng nề.
"Em nói gì cơ."
"Em nói là mình đang chuẩn bị tự tử bằng cách đứng lên chiếc ghế đẩu kia sau đó cho đầu mình..."
"Em im cho anh. Em đang đùa anh à?" Tân tỏ ra bối rối trước câu trả lời của cô em gái mình nhưng cậu không muốn to tiếng một chút nào.
"Không hề." Linh Đan nhìn Tân bằng đôi mắt kiên định."Em không hề."
"Được lắm. Em rất được."
"Anh định làm gì? Đưa em vô viện sao?"
"Đây không phải lần đầu em có ý định như vậy."
"Đúng và Bạch Hương chính là người đề cập đến chiếc ghế với anh?"
"Ra thế." Tân gật gật đầu."Ra là em muốn vậy. Linh Đan à anh chỉ mong em có một suy nghĩ tích cực hơn được không?"
"Em đã cố rồi." Linh Đan muốn khóc nước mắt cô rơi ra từ khóe mắt một cách không kiểm soát.
"Anh...anh không cố ý."
"Không. Xin anh để em một mình."
"Anh..anh xin lỗi." Tân càng tiến lại Linh Đan càng lùi đi.
"Để em một mình." Cô gạt tay sau đó tiến thẳng vào phòng đóng cửa.
"Linh Đan." Chỉ để lại một tiếng gọi thiết tha phía sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Bác sĩ có người muốn gặp chị." Viên thư kí nhẹ nhàng cúi người xuống thì thầm vào tai cô Tư.
" Vậy sao?" Minh Anh nhìn bệnh nhân của mình đang cố gắng thoát khỏi cái bóng đen sâu trong chính mình cô khá ngần ngại khi đón nhận chuyện với người thư kí. " Được rồi." Cô nói. "Nhưng người đó sẽ phải chờ tôi khá lâu đấy."
" Vậy tôi sẽ chuyển lời đến họ." Cô thư kí gật đầu như hiểu ý cô bước ra khỏi căn phòng nặng nề.
" Anh cần thêm khăn giấy chứ?" Minh Anh hỏi người đối diện.
" Cô biết đấy ngày Anti xuất hiện là một ngày mưa." Anh chàng sụt xịt khóc. "Và hắn khiến tôi thành ra như thế một kẻ không tốt hắn muốn tôi làm vai phản diện trong cuộc đời này."
"Có thể cho tôi biết thêm về người anh đề cập đến chứ."
" Luôn có một giọng nói trong đầu tôi và đó là giọng nói của Anti. Hắn giống hệt tôi nhưng lại méo mó về tích cách."
" Tức là hai người khác nhau."
" Không hẳn là vậy nhưng hắn là kẻ phá hoại và đa nghi hơn hẳn."
" Anh ta xuất hiện thường xuyên chứ?"
" Giường như là thế anh ta lấy đi tình yêu của tôi, lấy đi công việc của tôi."
" Vậy Anti có biết những điều mình làm là xấu xa không?"
" Không hề, hắn là thứ tồi tệ nên sẽ chẳng hiểu được đâu."
" Từ khi nào anh biết đến sự tồn tại của hắn?"
" Người yêu tôi yêu hắn cô ấy kể cho tôi nghe về hắn."
"Được rồi Việt, tôi hiểu anh đang gặp vấn đề gì."
" Tôi sẽ không lắng nghe lời khuyên của cô."
" Tôi nghĩ anh nên nghe ý kiến của tôi ."
" Cô không hiểu tôi đang gặp phải gì đâu, ai cũng nói hắn là tôi trong khi không phải."
" Anh cần nói chuyện với Anti, anh không nên có thái độ thù địch với hắn cho dù hắn là một người rất xấu."
" Tôi sẽ không thương lượng. Hắn không phải là tôi." Việt khẽ nhăn mày, anh ta kéo tờ giấy từ hộp đựng xinh xắn của Minh Anh.
" Đó là chính anh mà, Anti ấy."
" Hắn không phải là tôi, tôi sẽ không cười với hắn."
" Thật khó để hiểu."
" Cô đúng là chẳng giúp gì được. Cô phải giúp tôi xoá hắn khỏi tâm trí này chứ."
" Xin anh hãy bình tĩnh." Minh Anh thở dài, cô cảm thấy thật khó xử khi đối diện với một bệnh nhân bị ám ảnh bởi sự xấu xa của bản thân nhưng không chấp nhận mình.
"Tôi..." Việt vứt đống khăn giấy vào thùng rác dưới chân mình. " Tôi chỉ muốn thú nhận rằng."
" Vâng, anh cứ nói."
" Là tôi thực sự đã từng rất vui khi Anti xuất hiện."
" Anh ta là bạn của anh mà."
" Anti chắc hẳn không phải người xấu phải không?"
" Với tôi cả anh và anh ta không có gì là xấu cả. Anh nên đối mặt với Anti một lần cho dù thật khó khăn đến nhường nào."
" Cô.. đúng nhỉ... đúng là một người kì lạ."
" Cảm ơn anh."
" mọi người thường nói tôi hãy quên hắn ta nhưng cô lại bảo tôi đối mặt và nói chuyện với hắn."
" Hãy gửi lời chào của tôi đến Anti nhé."
" Cảm ơn cô." Có vẻ như Việt đã thấy ổn hơn với những gì bản thân mình trải qua anh cảm giác khoẻ khoắn hơn sau khi nói chuyện với vị bác sĩ này.
" Hẹn gặp anh vào thứ 6 nhé. Hãy uống thuốc đầy đủ và kể cho tôi anh và Anti đã làm gì sau một tuần nhé."
" Được rồi, tôi hiểu và cảm ơn cô." Việt đứng dậy cúi chào vị bác sĩ kì lạ rồi ra khỏi phòng.
Thật khó khăn khi phải chấp nhận mặt xấu của bản thân đó là ảnh hưởng của cá nhân khi đem chính mình ra so sánh với một bản thể hoàn hảo khác hay với một người đặc biệt mà mình muốn hướng đến.
Minh Anh lại thở dài khi chứng kiến sự yếu đuối của một người đối với mình, họ không chấp nhận sự yếu đuối đó nên muốn quên đi hay gạt bỏ xuống nhưng lại bị vướng mắc bởi các suy nghĩ tiêu cực ngăn cản.
" Người tiếp theo." Minh Anh mệt mỏi vươn vai. Ngày nào cũng có những câu chuyện khiến cô phải bận tâm suy nghĩ. Có nhiều câu chuyện rất dễ để nêu ra phương hướng giải quyết, nhưng lại có những câu chuyện khiến mình phải đắn đo suy nghĩ nhưng lại chẳng làm được gì. Với những người không vượt qua được họ nghĩ bản thân mình đã là người thua cuộc từ trước nhưng thực không phải chỉ là họ đang bị ám ảnh bởi suy nghĩ buồn cười xoay quanh kia.
"Bác sĩ có người muốn gặp chị."
"Vậy sao?" Minh Anh thở dài."Gọi người đó vào đi."
"Vâng ạ."
"Xin lỗi đã làm phiền." Người đó bước vào với một khí sắc trầm buồn.
"Cô là..."
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro