Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thủ tục ly hôn của Giang Mạn Nhu đều được giao cho Ngô Triết xử lí, hiệu suất công việc của Ngô Triết rất cao, chỉ trong vòng hai ngày toàn bộ thủ tục cùng giấy tờ liên quan đều được xử lí đâu vào đấy.


Giang Mạn Nhu lúc này đang ngồi cùng Quan Nghiên Vũ trong phòng khách xử lí giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng Quan thị. Giang Mạn Nhu đọc đi đọc lại vài lần hợp đồng, trong này đúng là không có bất cứ điều kiện nào cả.


Rốt cuộc Quan Nghiên Vũ muốn làm gì? Vậy mà thực sự chuyển nhượng lại Giang thị vô điều kiện?


Giang Mạn Nhu lặng lẽ đáng giá người ngồi đối diện, trên tay cầm sẵn cây bút một hồi nhưng vẫn chưa hạ bút. Quan Nghiên Vũ thấy Giang Mạn Nhu không ký mà nhìn mình với ánh mắt phức tạp cùng cảnh giác thì cười nhẹ.


"Hợp đồng có vấn đề sao?"


Giang Mạn Nhu nghe thấy có người gọi thì giật mình hoàn hồn: "A, không phải. Tôi chỉ cảm thấy hợp đồng..." Giang Mạn Nhu suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết nên nói tiếp thế nào.


"Không chân thực?" trái lại, biểu tình của Quan Nghiên Vũ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, đôi mắt phượng hơi híp lại nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.


Không đợi Giang Mạn Nhu phản ứng, Quan Nghiên Vũ bổ sung thêm: "Vậy chúng ta thêm một điều kiện đi, sau khi hoàn tất chuyển nhượng, cô Giang chỉ cần ở lại đây thôi, đó sẽ là điều kiện duy nhất. Điều kiện này không cần thiết ghi trong hợp đồng và cô Giang nếu thấy không ổn thì không cần làm theo điều kiện."


Giang Mạn Nhu nghe xong thì rơi vào trầm tư.


Cái này không phải là một điều kiện đặt ra để lấy lệ sao? Quan Nghiên Vũ trước giờ vẫn dễ nói chuyện như vậy à?


"Tại sao lại quyết định nhượng lại Giang thị?"


"Đồ vốn không phải là của tôi, tôi chỉ là được phó thác bảo vệ nó giúp cô Giang thôi. Dù sao tôi cũng chỉ còn lại cô Giang là người nhà, giữ đồ hộ người nhà cũng không tính là việc gì to tát đi."


Giang Mạn Nhu nghe được hai chữ "người nhà" thì giật mình nhìn người trước mắt, mí mắt run nhẹ, cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, hốc mắt cũng bất giác đỏ bừng. Nàng nhớ ba mẹ.


Giang Mạn Nhu hít một hơi thật sâu cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, không suy nghĩ thêm nữa mà dứt khoát kí vào bản hợp đồng.


"Ngày mai Ngô Triết sẽ đem báo cáo về tình hình tập đoàn tới đây, ba ngày sau sẽ có một cuộc họp cổ đông, lúc đó tôi sẽ công bố tin tức, cô Giang nên chuẩn bị tốt. Trong thời gian đầu có thể cô sẽ thấy không quen nên có thể hỏi Ngô Triết và Phùng Tuấn Hào. Tôi có hơi mệt nên đi nghỉ trước, điều kiện nhỏ kia cô Giang có thể không cần phải thực hiện."


Quan Nghiên Vũ nói xong cũng không đợi Giang Mạn Nhu trả lời mà điều khiển xe lăn rời khỏi phòng khách.


__________

Giang Mạn Nhu cũng không rảnh rỗi, có thời gian thì sẽ chuyên tâm nghiên cứu báo cáo, thi thoảng vào buổi tối sẽ sang phòng Quan Nghiên Vũ hỏi một số vấn đề, vài lần đầu Quan Nghiên Vũ đều nói Giang Mạn Nhu không cần gõ cửa, thấy đối phương thoải mái những lần sau nàng đều dứt khoát trực tiếp mở cửa đi vào trong.


Lần nào bước vào phòng ngủ Quan Nghiên Vũ nàng cũng thấy người kia đang đọc một cuốn sách gì đó, bìa sách là một màu xanh dương không đề tên mà chỉ có một chữ "Phong" ở góc phía dưới bên phải ở bìa sách. Sau khi hỏi xong vấn đề quan trọng, Giang Mạn Nhu nhịn không được liền hỏi là sách gì.


Quan Nghiên Vũ chỉ mỉm cười rồi nói là của một người bạn, sách không xuất bản nên chỉ in số lượng có hạn cho người quen.


Giang Mạn Nhu nhìn chữ "Phong" ở góc bìa lại hỏi: "Là sách của biên kịch Phong sao?"


Biên kịch Phong là một huyền thoại trong giới điện ảnh, tất cả những bộ phim do vị biên kịch này viết ra đều được giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao, dành được rất nhiều giải thưởng, thậm trí còn có lần giật giải quốc tế. Giang Mạn Nhu vẫn còn nhớ trước đây, chỉ cần có tiếng gió cho rằng một bộ phim của biên kịch Phong sắp mở đợt thử vai sẽ lập tức dẫn tới một màn long tranh hổ đấu trong giới cho dù đó là vai phụ. Biên kịch Phong qua lời mọi người là một người bí ẩn, chưa có ai biết ngoại hình vị này ra sao, nhưng trên phương diện công việc lại là một người cẩn thận, tỉ mỉ và cầu toàn.


Giang Mạn Nhu cũng đã từng mong muốn một lần được hợp tác với biên kịch Phong, nhưng cho tới tận lúc nàng giải nghệ vẫn chưa có cơ hội, thậm trí sau này cũng không thấy biên kịch Phong có bất kì bộ phim nào nữa. Có lẽ đối với Giang Mạn Nhu đây là sự tiếc nuối lớn nhất khi nói về phương diện sự nghiệp.


"Cô Giang thích biên kịch Phong sao?"


"Đương nhiên rồi, ai làm diễn viên mà không muốn một lần diễn phim của biên kịch Phong chứ."


"Rất thích sao?"


"Đúng vậy, nghe nói biên kịch Phong tuổi rất trẻ, không biết tại sao lại không làm phim nữa." Giọng Giang Mạn Nhu buồn buồn có chút tiếc nuối.


"So với Lâm Hạo Thanh thì sao?"


"Đương nhiên là không thể so, tên tra nam đó có gì tốt! Hừ!" Giang Mạn Nhu nghe thấy Quan Nghiên Vũ nhắc tới tên chồng cũ khốn nạn thì cảm thấy so sánh như vậy đúng là sỉ nhục thần tượng của nàng.


Quan Nghiên Vũ cười cười, thấy nàng không cao hứng khi nhắc tới Lâm Hạo Thanh cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa.


"Muốn mượn đọc không?"


"Có thể mượn sao?"


Quan Nghiên Vũ nhìn thẳng vào Giang Mạn Nhu, khoé miệng cong lên "Không thể, khi nào Giang thị của cô ổn định thì có thể."


Giang Mạn Nhu không nghĩ sẽ bị từ chối như vậy thì "Ồ" một tiếng rồi đứng dậy đi về phòng. Đứng trước cửa phòng, Giang Mạn Nhu nghĩ ra cái gì đó rồi quay lại mở cửa phòng Quan Nghiên Vũ thò đầu vào.


"Chúc..." Lời chưa nói xong đã thấy Quan Nghiên Vũ sắc mặt trắng bệch, cầm khăn tay che miệng mà không ngừng ho khan. Giang Mạn Nhu hoảng sợ vội bước nhanh tới muốn giúp Quan Nghiên Vũ nhưng không biết nên làm gì, tay chân nàng luống cuống chỉ có thể giúp Quan Nghiên Vũ xoa xoa lưng.


Lúc Quan Nghiên Vũ lấy khăn tay xuống, trên đó có thấm đầy máu còn có vài cục máu đông nhỏ, mặt Giang Mạn Nhu trắng bệch, nàng biết Quan Nghiên Vũ bệnh nặng nhưng tận mắt thấy Quan Nghiên Vũ ho ra máu như vậy vẫn có chút sợ hãi.


"Em uống chút nước đi, tôi giúp em gọi hộ sĩ."


Giang Mạn Nhu vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị bao bọc bởi cảm giác ấm nóng, âm thanh khàn khàn vang lên: "Không cần đâu, chuyện thường ngày thôi, chị cứ về nghỉ ngơi đi. Mai là ngày họp cổ đông rồi."


"Đừng bướng nữa, ngồi im cho tôi."


Hừ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết chăm sóc bản thân như vậy?


Giang Mạn Nhu bỗng cảm thấy bực bội, mấy ngày qua ở chung nàng phát hiện Quan Nghiên Vũ rất dễ nói chuyện, tuy đa phần hai người đều nói về công việc nhưng mối quan hệ hai người đã thân thiết hơn, giống như bạn bè ở chung nhà, nên lúc này cũng mắng Quan Nghiên Vũ vì lơ là sức khoẻ một cách vô cùng tự nhiên.


Quan Nghiên Vũ thấy Giang Mạn Nhu có vẻ không vui thì cũng im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, cúi đầu không dám nhìn nàng.


Một lúc sau hộ sĩ lên kiểm tra và giúp Quan Nghiên Vũ uống thuốc xong cũng dặn dò hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc Giang Mạn Nhu bước tới cửa lại nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên: "Chúc ngủ ngon."


Giang Mạn Nhu cũng quay người lại chúc ngủ ngon một câu rồi trở về phòng ngủ của mình. Nằm trên giường nàng lại không nhịn được mà suy nghĩ, hình ảnh yếu ớt run rẩy gập người ho không ngừng của Quan Nghiên Vũ lại hiện ra trong đầu.


Giang Mạn Nhu cảm thấy hiện tại Quan Nghiên Vũ thực sự là một người khá tốt, rất hợp để làm bạn bè, tuy lúc trước thái độ luôn lạnh nhạt với mình nhưng mấy ngày vừa rồi khiến nàng nhận ra có đôi lúc Quan Nghiên Vũ cũng sẽ cười, cũng có đôi lúc sẽ nói đùa, hơn thế nữa người này có vẻ cũng rất chu đáo ân cần.


Giang Mạn Nhu thở dài một hơi.


Có phải nếu lúc trước mình đối xử với Quan Nghiên Vũ tốt một chút thì đã có thể sớm trở thành bạn tốt hay không?


__________

Hôm sau đúng 9h sáng cả hai đã có mặt tại trụ sở tập đoàn, theo sau có Ngô Triết và Phùng Tuấn Hào. Nhân viên trong sảnh thấy Giang Mạn Nhu xuất hiện cùng Quan Nghiên Vũ thì bầu không khí như bị đóng băng, khi cả bốn người họ vào thang máy thì trong sảnh bắt đầu một trận xôn xao.


"Kia là Giang ảnh hậu sao? Sao cô ấy lại tới đây?"


"Không phải trước đây Quan tổng và Giang thị như nước với nửa sao? Sao hôm nay ngài ấy lại đi cùng Giang ảnh hậu?"


"Đây là mô típ tiểu thư hào môn tới đòi lại sản nghiệp nhà mình sao?"


"Sao lại không thấy Lâm tổng đi cùng Giang ảnh hậu vậy? Không phải họ vẫn luôn đi cùng nhau sao?"


Khi Giang Mạn Nhu bước vào phòng họp, có vài vị cổ đông không khỏi ngạc nhiên mà trợn trừng mắt, số còn lại tuy ngạc nhiên nhưng cũng không biểu hiện quá nhiều.


Quan Nghiên Vũ để Ngô Triết sắp xếp chỗ ngồi cho Giang Mạn Nhu bên cạnh mình sau đó từ tốn nói.


"Hôm nay tôi tổ chức họp cổ đông vì có chuyện muốn thông báo, kể từ giờ phút này vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành sẽ do cô Giang Mạn Nhu tiếp quản. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đầu tôi sẽ là cố vấn của cô Giang. Cô Giang có muốn phát biểu gì không?"


Giang Mạn Nhu tuy biết trước chính mình sẽ phải phát biểu nhưng đến lúc thực sự đứng trước mặt ban cổ đông cũng không tránh được có chút khẩn trương. Quan Nghiên Vũ nhận thấy nàng không đúng lắm thì vỗ nhẹ vào mu bàn tay như khích lệ. Giang Mạn Nhu đương nhiên hiểu ý Quan Nghiên Vũ, nàng quay sang mỉm cười một cái, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh đứng dậy phát biểu.


Ngay khi vừa ngồi xuống có một vị cổ đông trông khá trẻ tuổi so với đại đa số ở đây, đứng lên phản đối cho rằng Giang Mạn Nhu chỉ là diễn viên đã giải nghệ, cũng chưa từng tham gia vào việc của công ty, sẽ không thể nào đảm đương được công việc tập đoàn.


Người này vừa ngồi xuống thì cũng những người khác lập tức hít một hơi khí lạnh, vị cổ đông ban nãy đúng là gương mặt mới, hắn được nhận cổ phần từ ba mình cộng thêm một số cổ phiếu tự do nên mới miễn cưỡng đủ tư cách ngồi đây. Hơn nữa hôm nay ba hắn đổ bệnh không thể tham dự nên hắn là người đại diện, cha con họ cộng lại cũng có gần 9% cổ phần nên hắn rất tự tin.


"Quan tổng, cậu ấy là người mới nên có một số thứ chưa rõ lắm, mong ngài không để ý, chúng tôi đương nhiên ủng hộ với quyết định của ngài." Một vị cổ đông lớn tuổi đứng lên giảng hoà, lão biết cho dù Quan Nghiên Vũ nhường lại sân khấu thì cũng có vô số cách khiến bọn hắn rớt đài, tốt nhất không nên chọc vào tránh cho việc "được" mời tới một bữa Hồng Môn Yến sau này.


Vị cổ đông mới đủ tư cách kia không cho là vậy vẫn kiên quyết cho rằng nên bỏ phiếu bầu cho vị trí chủ tịch. Hắn tự cảm thấy lời nói của mình rất hợp tình hợp lý, trừ vị ban nãy ra chắc hẳn đa số mọi người đều đồng ý.


Những người khác: Chúng ta làm cá mặn chờ chia tuền hàng tháng không tốt sao? Ngươi khao khát cái chết tới vậy sao?


Giang Mạn Nhu định lên tiếng thì nghe thấy thanh âm lạnh lẽo vang lên.


"Không biết vị cổ đông này tên gì? Anh nói rất phải, phàm là những người không có năng lực thì không nên ngồi đây." Quan Nghiên Vũ cười nhạt, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần, khiến cho áp suất không khí trong phòng họp trở nên nặng nề.


Mọi người chết lặng, người nào người nấy trên trán đều đổ mồ hôi lạnh, họ chăm chú nhìn về phía Quan Nghiên Vũ và Giang Mạn Nhu thì thấy Quan Nghiên Vũ nói gì đó với Phùng Tuấn Hào rồi nhìn bọn họ.


Quan Nghiên Vũ mỉm cười một cách quỷ dị, giọng nói ngày càng lạnh, toả ra uy áp khiến mọi người trong phòng không rét mà run, Quan Nghiên Vũ trẻ như vậy đã một mình nắm giữ cả Giang thị, trước kia những lã cáo già muốn mượn danh nghĩa Giang Chí Hòa để phản đối đều ăn phải trái đắng. Bọn họ biết những người bị khai trừ đều là do Quan Nghiên vũ muốn giết gà dọa khỉ nhưng lần đó đã thật sự làm chấn động hội đồng quản trị, hơn nữa Quan Nghiên Vũ là người làm việc quyết đoán, những kẻ muốn trục lợi bất chính hay dùng thủ đoạn bẩn thỉu nếu không phải là tay trắng rời đi thì chính là tán gia bại sản.


"Vậy chúng ta bỏ phiếu, mọi người những ai phản đối quyết định của tôi thì có thể đứng lên và ra về."


Lời này vừa nói trong phòng một khoảng im lặng, mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tỏ ra mình không có ý kiến gì hết mà chỉ đi cho đủ quân số buổi họp, chỉ riêng một vị cổ đông ban nãy vẫn đứng đó.


Lúc này hắn nhận ra không ai ủng hộ quan điểm của hắn, nhưng rõ ràng hắn nói cũng không sai, tại sao chuyện lại thành như vậy? Hắn nhìn xung quanh nhưng ai cũng né tránh ánh mắt hắn, lại nhìn về phía Quan Nghiên Vũ lòng hắn chợt run lên, ánh mắt người kia tựa như có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Bỗng điện thoại hắn rung lên, khuôn mặt hắn thay đổi từ tái xanh sang đỏ lừ vì ngại ngùng, hắn tức giận thầm chửi rủa người gọi điện trong lòng.


"Nhấc máy đi, mở loa lên, có lẽ anh không muốn bỏ lỡ cuộc điện thoại này đâu." Quan Nghiên Vũ nhàn nhạt nói, đến ánh mắt cũng không thèm cho hắn một cái, chậm rãi cầm tách trà trước mặt nhấp một ngụm.


Hắn cảm thấy lời nói của Quan Nghiên Vũ kỳ lạ, nhìn sang vị cổ đông bên cạnh thì người nọ gật đầu tỏ ý hắn nên làm theo. Hắn lấy điện thoại từ túi áo phát hiện là bố mình gọi.


Điện thoại vừa kết nối bên kia đã truyền tới một tràng mắng chửi: "Mày!!! Tên vô dụng, tao để cho mày tham dự vì muốn mày học hỏi mày lại làm cái gì thế hả? Có phải mày muốn nhà chúng ta không còn chỗ đứng trong cái giới này nữa không hả? Chuyên môn của mày tốt lắm sao mà bắt đầu đi lo chuyện bao đồng vậy hả? Mày tự lo đi, tao không cứu được!" ba hắn tụng xong một bài văn tế thì tắt máy.


Khuôn mặt hắn đen lại, hắn không hiểu vì sao bản thân lại vô duyên vô cớ bị mắng té tát trước mặt các vị cổ đông khác. Sau đó hắn phát hiện trong email có người gửi cho hắn chứng cứ hắn nhận hối lộ, trộm cắp tài liệu cùng hình ảnh hắn thác loạn trong các quán bar. Hắn tái mặt, những chuyện này rõ ràng hắn đều làm rất kín, không ngờ lại bị đào ra.


"Đưa ra ngoài đi, chuyện phía sau biết phải xử lí thế nào đúng không?" Quan Nghiên Vũ vừa dứt lời thì Phùng Tuấn Hào đã dẫn hai người bảo vệ tới hộ tống hắn rời khỏi phòng họp.


Giang Mạn Nhu nhìn một màn này không khỏi cảm khái tác phong người này đúng thật là sấm rền gió cuốn, vô cùng dứt khoát, quyết đoán, nói khai trừ một vị cổ đông là khai trừ.


"Không có vấn đề gì nữa thì tan họp đi, tôi mệt mỏi rồi."


Mọi người lục tục ra về, chỉ còn lại Giang Mạn Nhu và Quan Nghiên Vũ.


"Cảm ơn." Giang Mạn Nhu nhẹ giọng, đôi mắt chăm chú nhìn người bên cạnh, nàng chưa bao giờ thấy một Quan Nghiên Vũ như vậy, nghiêm túc, quyết đoán, so với bình thường còn lạnh nhạt hơn, nhưng nghĩ đến Quan Nghiên Vũ vì mình mà giết gà doạ khỉ trước mặt đám người này trong lòng Giang Mạn Nhu cũng có chút vui vẻ.


"Không có gì."


Đương nhiên nhảy sang làm trái ngành chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với người chưa từng học gì về kinh doanh như Giang Mạn Nhu. Những tuần đầu Quan Nghiên Vũ vẫn sẽ đến công ty cùng nàng xử lí văn kiện, đi gặp khách hàng cũng theo cùng, nhờ vậy mà đối tác chưa từng làm khó Giang Mạn Nhu. Hơn nữa khi nàng cần thảo luận hay gặp khúc mắc Quan Nghiên Vũ cũng rất kiên nhẫn phân tích cho nàng, còn tặng cho nàng một cuốn sổ tay ghi chép lại một vài kinh nghiệm.


Khả năng học tập của Giang Mạn Nhu rất khá, đặc biệt là khả năng ghi nhớ, bên cạnh đó Quan Nghiên Vũ cũng đã trải sẵn đường cho nàng, những lúc thảo luận về dự án mới cũng không hề keo kiệt mà khích lệ sự tiến bộ của nàng.


Mối quan hệ giữa hai người dường như đã tốt hơn trước, thỉnh thoảng Giang Mạn Nhu có thể thoải mái đùa vài câu, Quan Nghiên Vũ cũng sẽ cười với nàng, đôi khi Giang Mạn Nhu sẽ không kiêng kị mà mắng Quan Nghiên Vũ vì ăn quá ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro