Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Về tới nhà Giang Mạn Nhu vứt túi lên bàn trà, nàng mệt mỏi ngã người xuống sofa, tựa lưng vào ghế, đầu ngửa về sau vắt tay lên trán suy nghĩ.


Chỉ mới hơn một ngày trôi qua nhưng số thông tin Quan Nghiên Vũ cung cấp quá nhiều, đầu Giang Mạn Nhu không khỏi đau lên.


Nàng mở điện thoại phát hiện Lâm Hạo Thanh chỉ gửi cho nàng một tin nhắn nói sẽ đi công tác vài ngày.


Giang Mạn Nhu chán chường thở dài một hơi, nàng không phải không tin Quan Nghiên Vũ chỉ là trong lòng vẫn có một tia hy vọng rằng Lâm Hạo Thanh không phải là người như vậy.


Giang Mạn Nhu quyết định vẫn nên thử một chút, nàng lấy điện thoại nhắn cho Lâm Hạo Thanh bản thân sẽ đi du lịch cùng Chu Giai Giai một tuần.


Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Lâm Hạo Thanh, Giang Mạn Nhu ra ngoài tìm mua một chiết camera nhỏ giấu trong chậu cây đặt trên giá sách ngoài phòng khách. Xong xuôi Giang Mạn Nhu đi tới phòng thay đồ thu thập hành lý dứt khoát ra khỏi nhà.


Sau khi đánh xe ra cửa tiểu khu, Giang Mạn Nhu gọi điện cho Chu Giai Giai thông báo một chút. Điện thoại tút tút hai cái rất nhanh thông qua.


"Alo?" Người nhận điện thoại là Đỗ Y Sương - vợ của Chu Giai Giai.


"A, chị Y Sương, Giai Giai có đó không, em có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy."


"Ừm, đợi một chút."


"Alo, Mạn Nhu hả, cậu có chuyện gì sao?"


"Ừm mình có thể qua nhà cậu tá túc một hai ngày được không?"


"Ai nha, đương nhiên là được nha, không phải cậu với Hạo Thanh cãi nhau đấy chứ?"


"Cái này lát nữa tới mình sẽ nói sau. Bây giờ mình qua chỗ cậu không làm phiền hai người chứ?"


"Không có, phiền gì chứ, còn mau lăn qua đây cho bổn cô nương, trưa nay bổn cô nương đưa ngươi đi ăn ngon."


Chu Giai Giai nhí nhảnh ra lệnh.


"Được được được, cậu có lòng bao ăn mình đây có lòng ăn chực nha."


Giang Mạn Nhu nói xong cũng tắt điện thoại bỏ sang ghế phụ rồi lái xe tới chỗ Chu Giai Giai. Chu Giai Giai là bạn nối khố của nàng nhưng từ lúc nàng kết hôn hai người cũng không hẹn nhau được mấy lần.


Gần một tiếng sau Giang Mạn Nhu đã tới trước cửa nhà của Chu Giai Giai. Nàng vươn tay bấm chuông, không bao lâu cửa được Đỗ Y Sương mở ra, Đỗ Y Sương lịch sự nghiêng người qua một bên mời Giang Mạn Nhu vào nhà.


Giang Mạn Nhu định thay giày ở huyền quan thì nhìn thấy Chu Giai Giai đứng dậy từ sofa bước lại đây.


"Aiz, cậu tính giờ thật chuẩn nha, bây giờ chúng ta đi ăn luôn đi, mình đã đặt chỗ rồi."


Giang Mạn Nhu cười cười

"Đương nhiên là chuẩn nha, không bằng chúng ta đi chung một xe luôn đi."


Nửa tiếng sau ba người đã có mặt tại nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn ba người họ tới một gian phòng riêng cao cấp. Gọi món xong xuôi, Chu Giai Giai lại bắt đầu hỏi chuyện hóng hớt.


"Cậu cùng Lâm Hạo Thanh xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại muốn tới chỗ mình, thật không giống phong cách của cậu sau khi kết hôn nha."


Giang Mạn Nhu cũng chỉ có thể nói mình nghi ngờ Lâm Hạo Thanh ngoại tình, chuyện liên quan tới cha mẹ nàng thật sự quá sâu, nàng không muốn người bạn của mình bị liên lụy.


Chu Giai Giai nghe xong thì cảm khái.

"Sao từ trước tới giờ cậu luôn gặp phải tra nam vậy? Hồi còn đi học cũng không khá hơn là bao, người yêu cũ của cậu tên nào cũng đều như nhau là tra nam."


"Trước đây sao?"


Giang Mạn Nhu như không tin được vào tai mình, nàng nhớ rõ những người trước kia tuy chưa đến bước xác nhận quan hệ nhưng hầu như ngày nào cũng sẽ nhắn tin cho nàng, thậm trí còn gửi ảnh chụp thông báo hoạt động, một chút cũng không giống loại người ăn cây táo rào cây sung.


"Đúng, mình đều không thích bọn hắn nhưng sợ nói ra làm cậu không vui nên chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc, cũng may cậu cùng đám người đó chưa xác định mối quan hệ đã tách ra nên mình cũng không còn lo lắng nữa."


Chưa tới bước chính thức yêu đương không phải do những người đó đều bị Quan Nghiên Vũ đuổi đi sao?


Giang Mạn Nhu nói cho Chu Giai Giai nghe về kế hoạch của mình, Chu Giai Giai tỏ vẻ ủng hộ. Bọn họ vừa nói xong thì món ăn cũng được đem lên.


"A, còn nữa. Cậu vì sao hôm qua lại ở cùng Quan Nghiên Vũ vậy?"


Nhất thời Giang Mạn Nhu không biết trả lời thế nào, Chu Giai Giai thấy Giang Mạn Nhu nửa ngày không nói câu nào cũng không muốn khó xử nàng nên khéo léo đổi chủ đề.


----------


"Ai nha, bảo bối anh thật hư nha, lỡ như cô vợ của anh phát hiện thì sao ~" Bạch Liên một bên nũng nịu, một bên câu lấy cổ Lâm Hạo Thanh.


"Hừ, sợ cái gì chứ? Cô ta đã đi du lịch rồi nội trong một tuần sẽ không ở nhà đâu em yêu." Hắn vừa nói vừa tham lam hôn hít người tình bé nhỏ của mình, hắn tự tin bản thân mình ăn vụng biết chùi mép nên sẽ không bị phát hiện.


Hai người cứ thế đưa đẩy nhau đi vào nhà, Lâm Hạo Thanh không chút phòng bị mà dẫn tình nhân về chính căn nhà của mình. Sau mỗi bước chân là một kiện quần áo bị ném xuống sàn, hai người ân ái đi về phía phòng ngủ, ngay cả cửa phòng cũng không thèm đóng.


----------

Giang Mạn Nhu trong lúc ăn trưa đã tóm tắt lí do gặp Quan Nghiên Vũ cho bạn thân nghe, nhưng nàng chỉ có thể nói qua loa về chuyện của Giang thị cùng chuyện Lâm Hạo Thanh ngoại tình, Chu Giai Giai nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi an ủi nàng.


Vừa kết thúc bữa ăn, Giang Mạn Nhu mở điện thoại truy cập vào camera trong nhà thì phát hiện trên đất ở phòng khách quần áo ngổn ngang, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sa sầm.


Nàng biết Lâm Hạo Thanh ưa thích ở nhà hơn tới mấy nơi như khách sạn, lúc hai người còn hẹn hò hắn từng nói hắn cảm thấy mấy nơi đó không được sạch sẽ.


Nhưng Giang Mạn Nhu không ngờ mới qua có mấy tiếng mà người chồng nàng yêu thương lại dám dẫn người tình về nhà.


Thấy Giang Mạn Nhu bỗng dưng cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại Chu Giai Giai không nhịn được cũng nhìn xuống điện thoại, vừa vặn thấy hình ảnh trong camera, cô nàng không nghĩ nhiều nói sẽ đi cùng Giang Mạn Nhu về nhà nàng một chuyến.


Một tiếng sau Giang Mạn Nhu xuất hiện ở cửa nhà, nàng nhìn tay nắm cửa, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải quyết đoán lên.


Lâm Hạo Thanh lúc này đang vui vẻ ôm eo Bạch Liên ngồi ở sofa, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ bồi người tình bé nhỏ của hắn xem TV.


Hai người đang ôm ấp trêu ghẹo nhau thì bị giật mình bởi tiếng cửa nhà bị mở ra.


Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng vụt tắt, càng đau đớn hơn là người phụ nữ kia lại là người em họ nàng yêu quý.


Đầu Giang Mạn Nhu ong ong, cảm xúc nàng trở nên tê liệt, giờ phút này chỉ có sự giận dữ cùng sự trào phúng không ngừng cuộn trào trong lòng.


Nàng trào phúng bản thân ngu ngốc, suốt thời gian qua không một lần nghi ngờ hai người họ; nàng tức giận vì những người nàng coi là người thân lại ở sau lưng đâm nàng một dao trí mạng.


Giang Mạn Nhu cảm thấy bản thân đúng là một chú hề nhảy nhót vui vẻ sống trog cái hạnh phúc giả tạo kia.


Lâm Hạo Thanh thấy Giang Mạn Nhu đứng ở cửa thì sắc mặt trở nên cứng đơ, tái xanh lại, hắn trăm triệu lần không ngờ tới Giang Mạn Nhu đột nhiên trở về mà theo sau còn có hai người nữa.


"Ha, hay cho đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Tôi đã thực sự hy vọng anh sẽ ngoan ngoãn thành thật ở nhà không nghĩ tới tôi còn chưa ra tới sân bay các người đã dẫn nhau về nhà như vậy."


"Em... Không phải em nói sẽ đi du lịch sao? Sao em lại ở đây?" Lâm Hạo Thanh sợ sệt ấp úng.


"Tôi không ở đây làm sao phát hiện đôi cẩu nam nữ các người, hay cho một người chồng mẫu mực, một cô em họ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Các người coi tôi như một con ngốc lừa gạt tôi bao lâu nay."


"Chị..." Bạch Liên há mồm muốn biện hộ nhưng bị bắt tại trận như vậy cô ả cũng chẳng thể nghĩ ra lời gì để giảo biện, chỉ có thể sợ hãi nấp sau lưng Lâm Hạo Thanh.


Giang Mạn Nhu cũng không khóc, không nháo, không chửi rủa chỉ quăng lại một câu khiến Lâm Hạo Thanh sững sờ.


"Anh đợi đơn ly hôn từ luật sư của tôi đi!"


Lâm Hạo Thanh biết không thể giấu được nữa lúc này liền trở mặt.


"Cô nghĩ đem ly hôn ra có thể doạ tôi sao? Cô cũng không tự nhìn lại bản thân xem bây giờ cô là cái dạng gì? Bây giờ cô biết điều liền ngoan ngoãn quay lại đây thành thật xin lỗi tôi, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa xảy ra!" hắn giận dữ rống lên.


Lâm Hạo Thanh từ nhỏ được nuông chiều hắn muốn gì liền được cái đó, hắn luôn cảm thấy bản thân ưu việt hơn so với người khác. Thế mà Giang Mạn Nhu, một người phụ nữ bây giờ không quyền không thế lại dám cả gan chống lại hắn, cho dù hắn không yêu nàng nhưng cái gì là của hắn, hắn không cho phép chạy mất dễ dàng như vậy.


Chu Giai Giai nghe thấy mấy lời vô liêm sỉ của Lâm Hạo Thanh thì muốn xông lên đánh cho cặp đôi vô liêm sỉ kia một trận, rất may Đỗ Y Sương ôm lấy cô nàng, Giang Mạn Nhu thấy vậy cũng lắc đầu tỏ ý không cần làm vậy thì lúc này Chu Giai Giai mới bình tĩnh một chút.


Giang Mạn Nhu chỉ liếc nhìn hai người kia một cái rồi rời đi, nàng không muốn tiếp tục khiến mắt cùng tai mình bị hai kẻ mặt dày kia làm ô uế thêm nữa.


----------


Trên đường quay về nhà Chu Giai Giai, Đỗ Y Sương đảm nhận lái xe, Chu Giai Giai đang không ngừng an ủi Giang Mạn Nhu ở ghế sau.


Giang Mạn Nhu thất thần, ánh mắt hướng về khoảng không vô định trước mắt, tai nàng ù ù, một chữ của Chu Giai Giai nàng cũng không nghe lọt.


Lúc xe dừng lại trước nhà Chu Giai Giai, Giang Mạn Nhu mới ngẩng đầu lên nhìn người bạn đang lo lắng cho mình mà không ngừng khoa chân múa tay trước mắt. Giang Mạn Nhu cố nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng mà trấn an Chu Giai Giai.


"Mình không sao, các cậu vào nhà đi, mình còn có một số việc phải xử lí. Sau này có thời gian mình sẽ hẹn cậu nói chuyện."


Chu Giai Giai lúc này cũng không biết nên nói gì nữa, nàng biết người bạn này bên ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng thực ra lại cứng đầu, ai cũng không cản được nàng làm gì.


"Cậu...sẽ không phải quay về chỗ Lâm Hạo Thanh đấy chứ?"


"Mình cũng không hồ đồ tới vậy, mình chỉ là có một số việc cần phải xử lí. Cậu yên tâm mình sẽ không để bản thân chịu ủy khuất."


Giang Mạn Nhu nắm nay Chu Giai Giai trấn an cô nàng.


Chu Giai Giai thấy Giang Mạn Nhu kiên quyết như vậy cũng yên tâm đôi chút, nàng dặn dò bạn mình lại an ủi vài câu rồi vào nhà cùng Đỗ Y Sương.


Sau khi chào tạm biệt hai người Chu Giai Giai, Giang Mạn Nhu một mình lái xe tới chỗ Quan Nghiên Vũ, nàng cũng không biết vì sao bản thân lại muốn trở lại đó.


----------


Giang Mạn Nhu vừa xuống xe thì bắt gặp Ngô Triết cầm tài liệu bước về phía cửa nhà, Ngô Triết thấy người tới là Giang Mạn Nhu đến thì phân phó dì giúp việc giúp nàng đem hành lí lên tầng.


"Giang tiểu thư, tổng giám đốc Quan đang ở sau vườn."


Giang Mạn Nhu chỉ gật cầu với hắn tỏ ý đã biết, sau khi đem hành lí đưa cho dì giúp việc liền đi về phía vườn nhỏ sau nhà. Nơi này vẫn giống như trong trí nhớ của nàng, thậm trí còn có thêm một vài chậu hoa mới.


Giang Mạn Nhu nhìn một vòng sau vườn liền thấy Ngô Triết đang báo cáo tình hình cho Quan Nghiên Vũ bên bàn trà, nàng sải bước đi về phía đó.


Giang Mạn Nhu cũng không muốn làm phiền hai người họ mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chờ Ngô Triết và Quan Nghiên vũ nói chuyện xong nàng mới mở lời.


"Ngô Triết, anh có thể giúp tôi tìm một luật sư xử lí đơn ly hôn không? Về điều kiện chia tài sản tôi không cần một đồng nào cả."


Ngô Triết một bên nghe dặn dò từ Giang Mạn Nhu, lại rót cho nàng một tách trà.


"Giang tiểu thư yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thoả. Tổng giám đốc Quan bên này nhờ ngài chiếu cố một chút."


Giang Mạn Nhu cảm ơn rồi nói mình sẽ chú ý Quan Nghiên Vũ, lúc này Ngô Triết mới yên tâm rời đi. Sau khi Ngô Triết rời đi chỉ còn lại nàng cũng Quan Nghiên Vũ đang ở một bên nhàn nhã đọc sách.


Giang Mạn Nhu cẩn thận nhìn người bên cạnh, lúc này nàng cũng không còn đề phòng Quan Nghiên Vũ như trước nhưng vẫn có chút khó xử. Một lúc sau giọng của Quan Nghiên Vũ vang lên, đánh vỡ bầu không khí im lặng.


"Giang tiểu thư, trên mặt tôi có dính gì sao?"


"A, không có. Cái kia...sức khoẻ của em..." Giang Mạn Nhu ngập ngừng nói được một nửa thì nhận ra bản thân dường như không nên hỏi, nàng lại im lặng khuôn mặt hơi hồng lên vì xấu hổ.


Quan Nghiên Vũ ngược lại không để ý chỉ nhàn nhạt trả lời: "Chỉ là ít bệnh cũ thôi, cũng không đáng ngại."


Những tia nắng dần trở nên yếu ớt rồi tắt dần, phía xa chân trời được nhuộm lên một màu cam rực rỡ. Hai người vẫn cứ im lặng ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn.


Lại qua không bao lâu một nữ nhân trung niên bước nhanh tới chỗ hai người.


"Nghiên Vũ, trời đã tắt nắng rồi, cơ thể con yếu ớt không thể ngồi lâu."


Như phát hiện bên cạnh còn có một người nữa, nữ nhân trung niên quay sang chào hỏi.


"A, ngại quá, xin chào tiểu thư, tôi là hộ lý của Nghiên Vũ. Vị tiểu thư này hẳn là bạn của ngài ấy, về sau con cứ gọi là dì Hà là được."


Giang Mạn Nhu cũng lễ phép chào hỏi lại: "Dì Hà rất vui được gặp, sau này con sẽ ở đây một thời gian, hi vọng không làm phiền mọi người."


"Phiền gì chứ, có thêm con ở đây, Nghiên Vũ cũng sẽ vui vẻ hơn, việc này là việc tốt, không phiền, không phiền. Ta trước đưa Nghiên Vũ vào nhà, con cũng mau vào dùng bữa."


Nói xong Hà Nhị đẩy Quan Nghiên Vũ vào nhà, Giang Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng hai người tâm tình trở nên phức tạp lại có chút lo lắng.


Chút bệnh cũ gì lại phải mời hộ lý chứ?


Trên bàn ăn, Hà Nhị cùng người giúp việc nhiệt tình mà nói chuyện với Giang Mạn Nhu, Quan Nghiên Vũ chỉ im lặng ở một bên ăn canh lại quan sát mọi người cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười vài cái.


Dùng bữa xong, Hà Nhị đưa Quan Nghiên Vũ về phòng, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Giang Mạn Nhu đứng ở cửa.


"Dì Hà, bệnh của Nghiên Vũ là làm sao vậy?"


Hà Nhị nghe thấy câu hỏi của Giang Mạn Nhu thì ngập ngừng một chút rồi tiến lại gần nàng nói nhỏ.


"Ta kì thực không biết rõ ràng sự tình nhưng qua bệnh án của Nghiên Vũ hì được biết là ung thư dạ dày giai đoạn IV đã di căn. Đứa nhỏ ấy cũng biết bản thân không còn nhiều thời gian nên đã từ chối hoá trị. Ta cũng chỉ có thể tận lực chăm sóc nó."


Giang Mạn Nhu một lúc sau mới nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã về phòng, nàng ngồi trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa phòng tựa như nàng có thể thực sự xuyên qua bức tường nhìn thấy người kia yếu ớt nằm trên giường.


----------


Hôm nay cũng hi vọng nhận được góp ý :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro