Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Hiểu chuyện

Trong vô số các bí mật của tôi, luôn có rất nhiều câu chuyện nho nhỏ mang tên cậu.

------

Có một câu nói như thế này, ngàn vạn lời nói hoa mỹ cũng không bằng những hành động nhỏ bé xuất phát từ tâm can.

Hạ thuộc tuýt người khô khan, Du lại theo trường phái cẩn trọng, dè chừng. Cả hai vờn qua vờn lại một thời gian, tính đến hiện tại Du vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, đắng cay ngọt bùi gì đều đã nếm qua.

Mặc dù việc phát hiện ra đôi vòng tay này chỉ là tình cờ nhưng nó lại khiến cho cõi lòng Hạ có chút rối bời, nửa ấm áp nửa chua xót. Nhìn xem, nút thắt tỉ mỉ đều đặn như vậy, chắc hẳn người làm ra nó đã đặt vào rất nhiều tâm tư cùng nguyện vọng.

Tuy rằng, ngày thường trông Du khá hoạt bát, năng động, luôn thể hiện bản thân là một người vô âu vô lo. Thế nhưng, có lúc Du sẽ ngây người, có lúc sẽ mặt ủ mày chau, tư lự trong giây lát. Vài lần Hạ vô tình bắt gặp những trạng thái bất ổn đó của đối phương, cô cũng chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết phải khuyên nhủ điều gì.

Hạ biết, có rất nhiều hành động và lời nói Du luôn phải tiết chế, kìm nén khi ở bên cạnh cô, luôn dành cho cô sự chủ động tuyệt đối.

Cả hai đều có tâm tư, có bí mật, Du có và cô cũng có. Đó là ranh giới cuối cùng của cả hai, chỉ cần một ngày nào đó được bày tỏ tất cả thì cô và Du mới không còn rào cản nào nữa. Cô rất hi vọng ngày đó sẽ đến sớm một chút.

Vẫn mong là vậy.

Ánh mắt bất chợt Hạ rơi xuống đôi vòng tay màu đỏ, trầm ngâm nhìn nó hồi lâu. Trong giây phút tĩnh lặng này, trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ táo bạo khác.

Kẻ trộm.

Cô rất ghét kẻ trộm nhưng hôm nay cô muốn một lần làm kẻ trộm, cô muốn trộm bí mật nhỏ của người nào đó cất kỹ vào túi áo.

Hạ có chút căng thẳng, đảo mắt nhìn qua quầy tính tiền, Du còn đang thanh toán ở đó, chỉ còn vài món nữa là sẽ trở lại bàn. Nhân cơ hội không ai để ý tới vị trí cô đang ngồi, cô len lén đem hai sợ dây bỏ vào túi trong của áo khoác, cẩn thận kéo khóa lại.

Vậy là...thần không biết quỷ không hay, Hạ đã làm chuyện xấu thành công.

Sẽ có một ngày, cô đích thân đeo sợi dây này lên cổ tay của ai kia.

"Đợi tôi có lâu lắm không?"

Hạ nghe tiếng Du hỏi, liền ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Du xách theo túi lớn túi nhỏ từ xa đi tới. Hạ điều chỉnh lại tư thế ngồi, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Không lâu lắm. Vừa đúng lúc."

Du cười mỉm, đem hai túi đồ để lên bàn, xoay người bỏ ví tiền vào túi xách. Lúc này, cô mới phát hiện ra điều bất thường, dáo dác nhìn xung quanh chỗ ngồi chứ cũng không dám quay sang hỏi Hạ.

Hạ đoán được nhưng vẫn làm như không có gì, thản nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy? Làm rớt đồ hả?"

"À." Du nghiêng mặt nhìn Hạ, đôi mắt lộ ra chút khó bối rối: "Có lẽ tôi nhớ nhầm, chắc là bỏ ở nhà thôi."

"Ồ." Hạ gật gật đầu, bộ dạng trông khá hời hợt nhưng khóe môi lại âm thâm nhếch lên, toàn bộ ý cười đều thu vào nơi đáy mắt. Du càng ấp úng không muốn nói càng chứng tỏ món đồ đó là dành cho cô. Dù biết rằng người bên cạnh đang buồn rầu vì mất đồ nhưng cô lại không thể nào ngừng cười trong lòng.

Để cho Du không phải ngượng ngùng, cô quyết định sẽ không khui chuyện này ngay bây giờ. Cô hiện tại...chỉ muốn làm kẻ xấu thôi.

"À, xém chút nữa là quên cái này." Du chuyển hướng câu chuyện, đưa tay kéo túi đồ lớn đến trước mặt, cắm cúi lục lọi tìm kiếm gì đó. Cô từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ màu hồng, bên trên hộp có hình mấy quả dâu cùng vài lá bạc hà.

Cô đưa chiếc hộp đến trước mặt Hạ: "Cái này cho cậu."

Vẻ mặt Hạ hiện lên chút mông lung nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn dòng chữ in trên hộp: "Kẹo ngậm à? Nhưng sao lại cho tôi."

Du ôn tồn giải thích: "Sắp tới đây chắc cậu sẽ phải nói nhiều lắm, đặc biệt là quản mấy người bọn tôi, hẳn là sẽ khá tốn hơi tốn sức." Du nâng ngón trỏ gõ gõ vào nắp hộp: "Để cậu ăn cho thông cổ họng."

"Định mua chuộc tôi à?" Hạ cười mỉm, đem hộp keo cất đi: "Nhưng lần này tôi sẽ không từ chối đâu nhé!"

Vừa nhắc đến chuyện hội xuân Hạ cũng sực nhớ ra có vài việc cần nói, cô xoay người nhìn Du, nét mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc: "Liên quan đến hội xuân lần này, tôi cũng có chuyện muốn thông báo trước với cậu."

"Hửm? Tôi đang nghe đây." Du đáp.

Hạ lưỡng lự vài giây mới nói: "Trâm Anh... ừm... số 13 và Nhung cũng sẽ tham gia vào đội hình tình nguyện viên."

Ánh mắt Hạ ngập ngừng chuyển sang quan sát nét mặt Du, muốn từ trên đó nhìn ra chút biểu hiện nhỏ của đối phương, chỉ là thái độ của Du dường như khá thờ ơ.

Lúc này Hạ nói tiếp: "Vốn dĩ chuyện trộm đề là chuyện lớn, chắc chắn cũng sẽ truyền tới tai của Bộ nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trôi qua êm đềm như vậy. Rất có thể do lần đó mẹ tôi và các phụ huynh khác đều đồng tình với phương án trừng phạt kia nên nhà trường cũng xuôi theo đó mà giấu nhẹm chuyện này đi." Hạ thở ra, giọng nói mang theo vài phần bất lực: "Xin lỗi, tôi..."

"Khoan. Dừng lại." Du gấp gáp ngắt lời Hạ, nơi đáy mắt sâu thẳm của cô thay vì buồn rầu thì giờ đây lại ẩn hiện lên chút vui vẻ: "Cậu là đang lo tôi sẽ bị thiệt thòi hả?"

"Còn không phải sao?" Hạ có chút nóng vội nói: "Cậu ta làm ra bao nhiêu chuyện gây khó dễ cho cậu thế mà bây giờ còn được các thầy cô âm thầm nâng đỡ trở lại, tôi thấy...thật sự rất bất công."

Thành thật mà nói, ngay khi nhìn thấy cái tên đó xuất hiện trên tờ danh sách thì trong lòng Hạ đã cảm thấy không hài lòng chút nào. Suy đoán trước đây của Du đã đúng, số 13 đã không chuyển trường hoặc có thể là gia đình cậu ta không cho chuyển. Chưa bao giờ Hạ cảm thấy bức bối, bực dọc đến muốn cắn người đến thế, cứ cho là lần đầu tiên đi nhưng lần đầu nóng giận đến vậy cũng đáng lắm.

Cái tên đó đáng bị cô chán ghét cả đời.

(truyện chỉ được đăng tại wat#tp#ad, viet.novel, manga.toon, những trang còn lại đều là copy không xin phép)

Đành rằng trên đời này còn có rất nhiều sự thiếu công bằng khác, nhưng không ngờ sự bất công này lại hiện hữu ngay trước mặt cô mà cô lại chẳng thể làm gì được. Bởi suy cho cùng, cô cũng chỉ là một học sinh cấp ba tay trói gà không chặt, cũng chẳng phải nhân vật máu mặt gì lớn lao, bằng không, tên đó đừng hòng có cơ hội làm lại cuộc đời.

Dù biết suy nghĩ này có hơi tàn nhẫn, không giống với với tính cách thường ngày của cô, mà cũng đành chịu thôi, cô không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa.

Thế nhưng, thế nhưng, cái người ngồi bên cạnh cô sao không giống như đang buồn chút nào, ngược lại còn híp mắt cười cười. Vậy là ý gì đây?

Hạ thở mạnh, cau có nói: "Bộ cậu không thấy buồn à? Hay sợi dây cảm xúc của cậu có vấn đề thế?"

Thấy Du vẫn còn đang tủm tỉm nhìn cô cười, Hạ không kiềm chế được liền gằn giọng ra lệnh: "Không cho cười. Cậu nghiêm túc chút xíu đi được không?"

Bản thân cô vì lo lắng cho người này mà suy diễn ra biết bao nhiêu viễn cảnh, thậm chí còn soạn ra cả ngàn lời an ủi để phòng hờ, vậy mà vẻ mặt người này cứ trơ ra đó. Thật khiến cô tức chết.

Biết mình vừa vô tình chọc giận Hạ, Du nín cười, kéo cái ghế xích lại gần, nghiêng đầu nhìn nhìn gương mặt đang cau có của Hạ, tay trái nâng lên vỗ về lên lưng đối phương: "Đừng nóng giận mà. Nếu tôi nói không buồn thì có hơi dối lòng, nhưng vừa nãy tôi cười cũng là có lý do."

"Lý do gì?" Hạ hỏi, không quên khuyến mãi thêm cái liếc mắt cho cái người đang gần trong gang tất kia.

"Cậu vì tôi mà lo lắng ra mặt như vậy, tôi thật sự rất vui đó." Du nói.

Hạ nhìn qua, mặt đối mặt với Du: "Chỉ vậy thôi? Nhưng đây đâu phải nội dung chính."

"Tôi biết, tôi biết. Cậu nghe tôi nói hết đã."

Du bắt đầu phân trần: "Thật ra kết quả như này tôi cũng đã lường trước từ lâu. Trường của chúng ta là một trong những trường trọng điểm, xảy ra chuyện trộm đề là chuyện không ai mong muốn. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường cho nên các thầy cô đều mong muốn tìm cách để giải quyết nội bộ với nhau cũng là đều dễ nhìn ra. Tin rằng cậu cũng thấy được đều này mà, đúng không?"

"Còn về phần số 13, cậu ta vốn đã là học sinh giỏi, thầy cô luyến tiếc người tài, có ý muốn nâng đỡ trở lại thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Hình phạt của cậu ta chỉ có một học kỳ thôi, hiện tại đã có điểm tổng kết học kỳ một rồi, đồng nghĩa với việc cậu ta đã chịu xong hình phạt." Du đảo mắt ra đường lớn, đưa tầm mắt nhìn xa xăm: "Hơn nữa...người như tôi không đang để nhà trường đánh đổi danh tiếng đã xây dựng mấy mươi năm đâu."

Khi ai đó rơi vào tuyệt vọng hoặc gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết đến nổi bản thân cũng chỉ biết lực bất tòng tâm đứng nhìn, ngậm ngùi chấp nhận hiện thực, người ta thường hay thốt lên mấy chữ 'người như tôi...' 'người như tôi thì có thể làm được gì?' 'người như tôi không xứng đáng có được hạnh phúc sao?'...

Hạ là người đọc nhiều sách, học sâu hiểu rộng, nghe đến mấy chữ này cô làm sao không hiểu ra được ý tứ của Du. Du nói rất đúng, học sinh cũng chỉ là học sinh, sao có thể đem so với thể diện của trường được, cách nào vẹn cả đôi đường thì ưu tiên chọn cách đó thôi, làm gì còn mấy ai quan tâm đến việc có công bằng hay không.

Một phần cũng là do lần đó Du không muốn làm lớn chuyện nên chủ động xin giảm hình phạt cho họ, lại còn là công khai trước mắt nhiều người. Bây giờ nhà trường muốn kéo lại điểm hạnh kiểm cho họ thì những người khác có thắc mắc cũng không bắt bẻ được.

Chỉ là Hạ luôn cảm thấy người ích kỷ như số 13, không xứng đáng để nhận được sự ưu ái như vậy. Còn rất nhiều bạn học xứng đáng được kéo điểm, sao nhất định phải là cậu ta?

Giờ đây Hạ mới bắt đầu hiểu ra một đạo lý, đó là nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Thì ra, đạo lý đó chính là như thế này sao?

Cuộc đời của mỗi người thật ra cũng đều như vậy, sự bất công luôn hiện hữu ở mọi ngóc ngách. Người học dở mà tốt tính đôi khi còn bị cho là lo chuyện bao đồng, người xấu tính mà học giỏi thì dẫu cho gặp phải trắc trở gì cũng sẽ có người tiếc thương.

Du có thể nhìn ra được, bỏ qua được, còn khá thoải mái khi đón nhận nó, nói thật là việc này khiến Hạ có chút không ngờ tới, nhưng thêm vào đó cô cũng càng đề cao tinh thần lạc quan của Du nhiều hơn. Ở bên cạnh người này, có lẽ... cô không cần phải chuẩn bị quá nhiều hơi sức để an ủi nữa rồi.

"Lần này cậu phải chịu thiệt rồi." Hạ nhẹ giọng nói, ánh mắt cũng dần trở nên ấm áp: "Cố chịu một chút nhé!"

"Có cậu bên cạnh mà, lo gì chứ." Du rất tự tin nói.

"Ừm." Tuy rằng còn khá phiền muộn nhưng vẫn Hạ ôn nhu đáp: "Tôi sẽ luôn để mắt đến cậu."

"Nào! Cười lên."

Du đưa ngón trỏ chọc chọc bên má Hạ. Hạ bị làm cho nhột khiến cho gương mặt đang nhăn nhó cũng từ từ giãn ra, vừa nghiêng đầu muốn né tránh, vừa bật cười thành tiếng. Giọng cười trong trẻo của hai đứa nhỏ len lỏi vào những tia nắng cuối ngày, đem sự rạng rỡ đó lấp đầy khoảng không vắng lặng bên trong cửa hàng tiện lợi.

Thời khắc này, mọi thứ xung quanh tựa như đều trở nên ngưng đọng, chỉ có tuổi trẻ hồn nhiên ấy là thứ tồn tại duy nhất trong họ.

Sau này, không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần có cậu có tôi thì không cần phải lo nghĩ gì nữa.

#update_thubay01/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro