Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chẳng biết vì sao mà kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi lúc xếp hàng là tôi lại nhìn về phía lớp em. Công nhận là trường xếp lớp hay thật. Ở chỗ này, tôi có thể nhìn rõ được vị trí của em đang đứng.

Em vẫn nổi bật như mọi khi. Được đám bạn của em vây quanh. Chẳng biết em đang nói về chuyện gì mà trông em vui lắm. Thật là, càng lúc tôi cảm thấy bản thân như mấy tên biến thái thích rình rập con gái nhà lành vậy.

Hên là em không chú ý đến tôi. À đâu. Có mấy lần suýt là em phát hiện. May là tôi phản ứng lanh lẹ, vờ như chỉ là tình cờ thấy em. Em còn vẫy tay chào tôi nữa cơ!

Ngay cả khi tôi ngẫu nhiên đi xuống căn tin hoặc trong lúc chào cờ thì em vẫn xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Chẳng biết có phải là do duyên số hay không nhỉ?

Cơ mà tôi nghe nói, một khi bạn đã chú ý tới ai đó, đôi mắt của bạn sẽ tìm kiếm người ấy trong vô thức. Và bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy người ấy hơn. Kể cả trong một đám đông, bạn vẫn có thể thấy người ấy. Mà có đúng không nhỉ?

Đám bạn của tôi thấy vậy cứ chọc tôi miết. Đừng hỏi vì sao tụi nó không thấy lạ mà còn chọc tôi. Vì tụi nó biết xu hướng tính dục của tôi kia mà. Thằng Phú nó còn hỏi tôi là có ưng em không để nó giúp tôi làm " gián điệp" đem thông tin về cho tôi.

"Tụi bây khùng quá à. Tao với em ấy mới gặp nhau có một lần thôi. Yêu đương gì tầm này" Tôi cũng chả biết cảm xúc của bản thân như thế nào. Mà thật thì tôi cũng đâu dám tỏ tình hay làm gì khác đâu. Lỡ như mất luôn cái tình cảm chị em hờ của bọn tôi thì sao?

"Nếu mày có thích ẻm thật thì nói tao. Tao luôn sẵn sàng giúp đỡ" Phú nói bằng giọng nghiêm túc.

"Tao nữa! Về độ nắm bắt thông tin đồ tao nhanh lắm" Thằng Kiên chen vào.

"Cả tao nữa. Chỉ cần mày lên tiếng thôi" Thằng Vũ cũng phụ hoạ.

"Rồi rồi. Cảm ơn tụi mày. Cuộc đời tao may mắn nhất là có tụi mày làm bạn" Đấy là lời nói thật lòng của tôi. Tôi thật may mắn khi có tụi nó làm bạn.

"Bạn bè cả mà" Cả bọn đồng thanh đáp rồi cùng cười.

Bọn tôi biết nhau hồi năm lớp 6. Lúc ấy thằng Phú bị một đám lớp trên ức hiếp. Tôi mới lao vào giúp, ai ngờ hai đứa kia thấy vậy cũng ra giúp đỡ. Tuy rằng tụi tui bị đám kia cảnh cáo với đánh mấy cái rõ đau. Nhưng nhờ đó mà cả đám mới được làm quen với nhau dù ở khác lớp. Tính ra mới đây cũng được 5 năm rồi. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật.

Một ngày nọ, tôi nhận được công văn của nhà trường về việc tổ chức cuộc thi văn nghệ hằng năm. Lớp tôi háo hức vô cùng. Gì chứ mảng này bọn nó tự tin gớm. Nhưng mà không phải là không có cơ sở để tự tin đâu. Điển hình là năm ngoái lớp bọn tôi giành được giải nhất cho cả phần thi nhảy lẫn văn nghệ.

"Mọi người chú ý!" Tôi cầm mic lên nói.

"Trường mới có thông báo về cuộc thi văn nghệ năm nay. Diễn ra vào ngày 16/10 sắp tới. Thế nên là còn cỡ 1 tháng rưỡi nữa để lớp chúng ta chuẩn bị. Hi vọng các bạn giữ vững tinh thần như năm ngoái và tham gia thật đầy đủ" Khi nhận thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi thì tôi cất lời.

Cả bọn như nhận được bài kiểm tra 10 điểm. Không ngừng hú hét hoan hô sau khi nghe tôi nói.

"Xin mọi người giữ trật tự một lúc"

"Về thể lệ thì vẫn như cũ. Tiết mục sẽ chia làm 2 phần, 1 phần nhảy và 1 phần hát. Vậy nên, các bạn có thể linh hoạt để chọn nhóm nhảy hoặc nhóm hát để tham gia. Nếu ai có ý kiến thì hãy phát biểu. Không thì mình xin phép tiến hành giai đoạn bình chọn mảng mà mọi người muốn tham gia" Nhìn thấy lớp tôi ai cũng háo hức khiến cho tôi cũng vui vẻ theo. Ít nhất là bọn tôi đã có một kí ức để nhớ đến nhau ngày sau.

Khi thấy không ai ý kiến tôi liền bắt đầu bình chọn. Đa số mọi người chọn nhảy, chỉ có đám người bọn tôi cùng với 2 bạn khác là chọn hát. Thật ra tôi cũng muốn chọn nhảy lắm, nhưng tiếc là năng khiếu của tôi có hạn, nên thôi. Với cả thi nhảy với hát cùng một ngày mà tôi lại chả biết trường xếp lịch thế nào. Thế nên để an toàn thì ai chọn nhảy có quyền không hát và ngược lại.

Cô chủ nhiệm cũng phát biểu đôi lời động viên và không quên nhắn nhủ rằng hoạt động thì tham gia vui là chính. Có giải hay không cũng chẳng sao. Hơn nữa, cô còn nhắc nhở bọn tôi không nên quá chú tâm vào hoạt động đấy mà lơ là việc học. Phải biết chia đều để làm, không được bỏ bê việc học.

"Giờ tụi mình hẹn thứ bảy đi bàn coi hát bài nào ha?" Khi về chỗ ngồi, Kiên liền lên tiếng.

"Tao sao cũng được" Tôi đáp.

"Ok" Phú và Vũ đồng thanh trả lời.

"Vậy để tao hỏi An với Tuyết xem sao" Kiên nói rồi liền quay xuống hỏi thử. Sau khi nhận được sự đồng ý thì cả đám liền quyết định hẹn nhau ở nhà Kiên. Vừa yên tĩnh lại vừa tiện.

"Nhớ mang theo guitar nha bà" Phú nhắc tôi.

"Xời, đương nhiên rồi" Tôi đáp. Quên nói, tôi học guitar chắc cũng cỡ 5 năm rồi. Nói chung là chơi cũng ổn phết chứ đùa.

Rồi thứ bảy lại đến. Cả đám tụ tập với nhau bàn bạc. Kiên sẽ chơi trống Cajon và hát dẫn khúc đầu. Còn tôi sẽ chơi guitar và hát khúc tiếp. Phần điệp khúc sẽ là cả nhóm cùng hát. Phú với Vũ sẽ rap. Khúc hát sau sẽ do An với Tuyết thể hiện.

Bọn tôi sau khi quyết định sẽ kết hợp 3 bài lại với nhau liền tìm cách phối cho phù hợp. Buổi chiều cả bọn cùng nhau làm đồ ăn rồi lại trò chuyện với nhau. Nhờ đó mà bọn tôi thân với nhau hơn. Hi vọng đến lúc thi cả đám sẽ đạt kết quả cao. Ít nhất là phải làm hài lòng người nghe ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro