
Chương 12: Suy kiệt của ý chí - đạo đức cần có yếu tố thuận lợi (02)
"Chỉ có một vấn đề triết học thực sự nghiêm túc: đó là vấn đề tự sát." - Albert Camus
---
Nguyễn Lịch Đình vừa ngưỡng mộ sự thông minh của bác sĩ Tần nhưng đồng thời cũng sợ cô ấy. Cô ấy đã nhìn ra vụ án này rất nhanh chóng, khi mà xyanua không chỉ được dùng trong công nghiệp nặng như khai thác kim loại mà còn ở các xưởng nhuộm, dệt vải. Sự khoanh vùng đối tượng quá nhanh chóng, cô ấy tiếp cận Ngô Phong, không quá khó để nhìn ra được cậu bé bi ngược đãi. Lợi thế của cô ấy là cô không bị ràng buộc về thủ tục như cảnh sát.
Bác sĩ Tần vẫn luôn thông minh như vậy.
Trong căn phòng lúc này, bác sĩ Tần hoàn toàn ở thế chủ động. Nhưng trông cô mới nhàn nhã làm sao, giống như thể đang trò chuyện phiếm hơn là nói về một vụ án mạng.
"Chỉ cần cháu nói ra, tôi sẽ luôn dốc hết sức mình bảo vệ cháu." Nguyễn Lịch Đình nói. Giọng cô cứng rắn, nghiêm túc. Lý Bạch Dương nhìn Nguyễn Lịch Đình.
Nếu vị bác sĩ kia tạo ra một sự không thoải mái khi tiếp xúc thì Nguyễn luật sư giống như sự tương phản, trông cô ấy có phần dịu dàng và đáng tin hơn.
Lý Bạch Dương có cảm giác vị luật sư này thật sự sẽ giúp cô. "Cô sẽ dốc toàn lực ư? vì một người chưa quen biết sao?" Lý Bạch Dương hỏi, nhưng không phải là sự móc mỉa, nó giống lời tự trần thuật chính bản thân mình, sự hoài nghi về lòng tốt của con người dành cho chính cô bé.
Nguyễn Lịch Đình cảm thấy tim mình hơi thắt lại.
"Sẽ luôn có ai đó giúp em." Giọng bác sĩ Tần nhẹ nhàng vang lên. "Có thể họ không đến kịp trong quá khứ nhưng không có nghĩa mãi mãi không đến." bác sĩ Tần nhẹ nhàng nói, cô nhìn về hướng Lý Bạch Dương, rồi nhìn sang Nguyễn Lịch Đình.
Nguyễn Lịch Đình im lặng giây lát, cô không biết phải nói gì, về mặt ăn nói xoa dịu người khác cô đúng là không thể bằng bác sĩ Tần. Lời vừa rồi thật sự rất đúng.
Lý Bạch Dương cũng hoà theo sự trầm lặng của căn phòng, cô bé đang đấu tranh để muốn nói ra một điều gì đó. Hai người lớn trong phòng lặng im chờ đợi, kiên nhẫn.
Nguyễn Lịch Đình có chút hồi hợp, cô luôn mong bản thân mình có được niềm tin từ Lý Bạch Dương. Nguyễn Lịch Đình chọn làm luật sư chưa bao giờ vì tiền, người ta nói luật sư muốn giàu hãy làm về ly hôn, làm về nhà đất. Còn cô, cô chọn luật hình sự, chọn làm luật sư công theo chỉ định của toà án.
Cái cô theo đuổi là lý tưởng về luật pháp cho người yếu thế.
Nguyễn Lịch Đình lăn lộn trong nghề đủ lâu để chứng kiến nhiều lần mà cảnh sát lại đóng vai trò là kẻ phản diện, họ mắng chửi, chà đạp tinh thần lẫn thể chất của nghi phạm. Đó là sự tước đoạt quyền công bằng trước luật pháp của con người.
Kể cả cái gọi là phương pháp Reid thần thánh kia nữa.
Nguyễn Lịch Đình không ưa gì phương pháp Reid của cảnh sát, cô không thích việc người chấp pháp lại nói dối để kẻ tình nghi nhận tội. Họ cho rằng đó không phải mớm cung ư? với đối tượng nghi can là trẻ vị thành niên như Lý Bạch Dương thì em ấy là mục tiêu lý tưởng cho Reid.
Bác sĩ Tần lặng lẽ uống trà. Có thể nói, cô gần như đã hiểu mọi thứ nhưng để cứu được Lý Bạch Dương, cứu một cách thực sự, để cô bé có thể sống mà không giống như một dạng tồn tại thì chính cô bé cần phải nói ra.
Cần phải tưởng tượng rằng Sisyphus được hạnh phúc, bởi vì cuộc sống không có mục đích là một cuộc sống chết. Người ta cần có hy vọng, bởi hy vọng tạo ra sự níu kéo để bản thân cố lên.
Không khó để chứng minh Lý Bạch Dương vô tội, nhưng khó nhất là để em ấy được sống.
"Em muốn được yên tĩnh một chút." Lý Bạch Dương đột ngột nói. Cô bé trông như vừa trải qua một sự dằn xé tâm lý.
Nguyễn Lịch Đình và bác sĩ Tần không mấy ngạc nhiên vì cô bé quyết định như vậy. Có những thứ thuộc về tầng sâu nhất của tổn thương và chỉ cần thốt ra thôi cũng mang tới đau đớn gấp bội.
"Được thôi, nhưng trước tiên tôi muốn kể cho em một câu chuyện." Bác sĩ Tần nhẹ nhàng nói.
Lý Bạch Dương khẽ gật đầu.
Bác sĩ Tần tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt bao bọc lấy Lý Bạch Dương:
"Ngày trước, tôi từng gặp một bé gái. Em ấy luôn nói với tôi rằng mọi thứ đều rất tuyệt vời, rằng cha mẹ yêu thương em, bạn bè trên lớp luôn cười với em, rằng mỗi ngày trôi qua đều là một món quà."
Cô dừng lại một chút, để câu chuyện có thời gian thấm vào không khí. Rồi lại chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng đó là một lời nói dối."
...
"Em ấy sống trong bạo hành. Bị quấy rối. Bị bạn bè bắt nạt. Thậm chí còn phải ăn trong nhà vệ sinh. Khi một đồng nghiệp của tôi hỏi: 'Tại sao em lại nói dối rằng mình hạnh phúc?'
Em ấy chỉ mỉm cười và đáp:
'Cô chưa từng nói dối để an ủi chính mình sao?'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro