Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gandalf

"Tôi là một chiếc lồng, đang tìm kiếm một con chim." Franz Kafka

---

Đêm đó, Mạc Kỳ Yến trở về nhà nghỉ của bà Vương khá muộn. Suốt buổi tối, cô vùi mình trong hồ sơ vụ án. Đọc và trao đổi rất nhiều với giáo viên của lớp 3A. Cô muốn khai thác thêm thông tin bạn học của bọn trẻ qua thầy cô. Tất nhiên chỉ có thể một cái tổng quát, không được khai thác quá sâu vào đời tư một học sinh nào đó, vì đây là vi phạm quyền của bọn trẻ. Mạc Kỳ Yến muốn phá án nhưng cô không muốn chính chân mình dẫm lên luật pháp.

Vụ án này thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ đơn giản, chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào nổi bật.

Một cô bé hạ độc cha mẹ ruột. Chỉ thế. Cả ngày hôm nay ai cũng nói thế, dường như rất đơn giản.

Nhưng khi đào sâu hơn, cô lại phát hiện ra một sợi dây liên kết đầy thú vị.

Trần Lỗi, một trong hai người bạn của Lý Bạch Dương, xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha mẹ cậu điều hành một công ty tư nhân, và trùng hợp thay, Lý Minh Quân cùng Trần Tú Lan cũng làm việc ở đó.

Ban đầu, Mạc Kỳ Yến định gặp Ngô Phong trước. Nhưng giờ đây, cô muốn gặp cha mẹ của Trần Lỗi.

Trần Chiến Minh là mẫu doanh nhân dễ bắt gặp. Ở tuổi tứ tuần, ông ta vẫn giữ vẻ lịch lãm, phong độ. Không giàu nứt vách đổ tường, nhưng ở địa phương này, cái tên Trần Chiến Minh vẫn có sức ảnh hưởng nhất định.

Mạc Kỳ Yến nằm trên giường, cố dỗ giấc ngủ, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh vụ án ở Cửu Thành. Vụ án đó đã khép lại với những người đã chết, nhưng những người còn sống thì vẫn mang theo nỗi đau không nguôi. Giờ cô mới thực sự hiểu vì sao PTSD được ví như một bóng ma—nó cứ dai dẳng bám theo, chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, hình ảnh đó lại trở về ám lấy cô.

Cô chưa bao giờ thích những vụ án liên quan đến trẻ em. Tất nhiên, chẳng ai thích án mạng cả. Nhưng khi nạn nhân là trẻ em, nỗi ám ảnh ấy dường như nhân lên gấp bội.

Còn Lý Bạch Dương thì sao? Còn cậu bé gầy gò Ngô Phong, hay cậu nhóc thông minh Trần Lỗi? Ba đứa trẻ ấy, vào lúc này đây, cũng đang lẩn khuất trong suy nghĩ của cô.

Trần Lỗi từng học cùng lớp với Lý Bạch Dương, nhưng sau đó lại chuyển sang lớp khác. Là vì lý do gì? Chỉ là sự thay đổi bình thường hay còn ẩn tình nào đó? Ở độ tuổi này, chuyện bạn bè tách nhóm cũng không phải hiếm.

Mạc Kỳ Yến cảm thấy cơ thể rã rời. Cô cần phải ngủ, nếu không, sáng mai sẽ chẳng thể dậy đúng giờ. Bởi ngày mai cô còn phải làm việc nữa.

---

Bảy giờ sáng, Mạc Kỳ Yến đã thức dậy. Đêm qua cô chỉ ngủ được ba, bốn tiếng gì đó. Cơ thể mệt lả, nhưng nhờ vào thói quen rèn luyện thể chất, cô vẫn gắng gượng. Nếu không, có lẽ cô đã đổ bệnh từ lâu. Từ khi vụ án ở Cửu Thành xảy ra đến khi khép lại, cô chưa có một đêm nào ngủ tròn giấc. Thường chỉ là những giấc ngủ ngắn, chập chờn bởi những cơn giật mình.

Như một thói quen, thứ đầu tiên cô tìm đến sau khi thức dậy là cà phê. Cô bước xuống nhà bếp, mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi thì bắt gặp một người.

Một cô gái mặc sơ mi trắng.

Là bác sĩ Tần.

Mạc Kỳ Yến thoáng khựng lại. Trùng hợp đến mức nào mà lại thuê cùng một nhà nghỉ chứ? Cô cảm thấy có chút phiền muộn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng tại sao phải thấy phiền muộn nhỉ? Dựa theo tính cách của Mạc Kỳ Yến cô sẽ chẳng màn gì tới người khác. Được yêu thích cũng không quá hào hứng, bị ghét càng không đặt vào tâm trí.

Mạc Kỳ Yến tự nhủ, có thể bản thân đang mệt mỏi vì vụ án nên bắt đầu bị xao nhoãng không cần thuyết.

Không muốn phí năng lượng cho những chuyện không cần thiết, Mạc Kỳ Yến vờ như không quan tâm, cứ như thể đối phương không hề tồn tại. Cô đi thẳng đến chỗ máy pha cà phê, tự mình làm một ly như hôm qua.

"Cảnh sát Mạc. Hôm qua thì chị thị uy với tôi, hôm nay thì lại vờ như chúng ta không biết nhau ư?" Bác sĩ Tần đột nhiên nói, khiến Mạc Kỳ Yến có chút giật mình. Bởi cô không nghĩ đối phương sẽ chủ động bắt chuyện với mình.

Bác sĩ Tần có một sở thích, là trêu chọc người khác. Nhất là những người thoạt nhìn nghiêm túc, không hề biết đùa giỡn.

"Chào buổi sáng." Mạc Kỳ Yến đáp gọn, cô không muốn duy trì cuộc trò chuyện này thêm một giây nào nữa.

"Có phải cô chúc tôi một buổi sáng tốt lành, hay cô định nói là sáng nay trời đẹp dù rằng tôi có muốn thế hay không;
hoặc đơn giản cô muốn nói là sáng nay cô cảm thấy khỏe khoắn; và tôi có nhiệm vụ phải đối xử tốt với nó."* Bác sĩ Tần chậm rãi nói, giọng điệu lơ đãng nhưng mang theo sự tinh quái. Mạc Kỳ Yến thoáng sững lại vài giây.

Câu này... quen quá.

"Nếu cô muốn giả làm Gandalf thì hãy tìm người có hứng thú với nó ấy." Mạc Kỳ Yến máy móc trả lời. Bác sĩ Tần này quả thật... khó đoán.

"Vậy là chị có đọc cuốn sách ấy." Bác sĩ Tần hỏi. Mà giọng nói của cô ta hay thật, đúng là sinh ra để làm bác sĩ tâm lý. Nếu hôm qua cô ta mang một vẻ mặt sắc bén thì bây giờ lại đầy tinh quái.

Mạc Kỳ Yến dựa lưng vào bếp, trong lúc chờ cà phê, cô trả lời bác sĩ Tần: "Có gì bất ngờ sao?" Mạc Kỳ Yến chấp vấn, có một phần trong cô muốn đối đáp, ăn miếng trả miếng với đối phương.

"Trên đời không có chuyện gì có thể làm tôi bất ngờ cả, chỉ là lâu rồi tôi chưa gặp ai cùng mình đọc qua một tựa sách." Bác sĩ Tần nói, cô tự mình nhấm nháp một tách trà.

Mạc Kỳ Yến nhìn người đối diện, tại sao cô ta có thể cư xử tự nhiên như thế nhỉ? giống như thể họ là những người bạn, những người từng biết nhau, xa nhau lâu ngày gặp lại đang ôn chuyện xưa?

"Tôi có một trực giác, tôi mà cứ nói chuyện với cô thì thế nào cũng sẽ dính vào hàng đống rắc rối." Mạc Kỳ Yến mệt mỏi nói.

"Thế à? hoặc có khi tôi là người giúp chị giải hàng đống rắc rối đó không chừng." Bác sĩ Tần nói, kèm theo nụ cười nhàn nhạt, chính là nụ cười mà Mạc Kỳ Yến có chút không thích ngay từ lần đầu tiên.

"Cô có vẻ rất thích đọc vị người khác, hay xen vào tâm lý của họ." Mạc Kỳ Yến thẳng thắn nhận xét, bản thân cô là cảnh sát, cô nhìn ra được mấy lời dẫn dắt của người đối diện.

Bác sĩ Tần trước sự vạch trần này vẫn rất bình thản, cô lên tiếng:

"Không khác mấy với lần đầu chị gặp tôi, chị cũng đang chơi trò tâm lý với tôi đó thôi."

Mạc Kỳ Yến: ...

Mạc Kỳ Yến khựng lại một giây. Cô không nghĩ đối phương sẽ nói như thế, đúng là miệng lưỡi sắc bén. Giống hệt video lần trước cô xem ở trên mạng, Cô ta giỏi nhất là dùng chính lời nói của đối phương tự vả vào đối phương.

---

*** Đoạn thoại trong "The Hobbit" và khá nổi tiếng. Khi Gandalf vặn lại câu "chào buổi sáng" của Bilbo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro