
Chương 07: hướng dẫn thao túng tâm lý 01
"Tôi sẽ không bao giờ hiểu được con người." Poison thở dài. "Tất cả các người có vẻ như đều hoan nghênh những lời nói dối của chúng tôi, nhưng các người không bao giờ thích khi chúng tôi nói ra sự thật."
― Stephanie Garber, Once Upon a Broken Heart
---
Ràng buộc đạo đức là một hình thức thao túng tâm lý, kẻ thao túng khơi gợi những gì đã làm, biến chúng thành sự "ban ơn" và kêu gọi được trả ơn. Họ đóng vai nạn nhân, kẻ đang chịu thiệt thòi hòng được chú ý, khơi gợi tình thương. Tất cả chỉ đề trói buộc người khác vào vở kịch của mình.
"Ngày xưa, em đã làm rất nhiều thứ cho anh, chẳng lẽ giờ anh bỏ mặc em vậy sao?"
Thoạt nghe có vẻ rất bình thường, nhiều người có thể từng ở hoàn cảnh tương tự, khi mà ai đó khóc lóc và nói rằng họ đã hy sinh vì bạn rất nhiều.
Không chỉ từ mối quan hệ yêu đương mà nhiều nhất là quan hệ gia đình, cách mà cha mẹ nói với con cái.
Cần nói rõ, điều gì cũng có mặt tốt và xấu. Ranh giới giữa tâm sự và ràng buộc đạo đức rất dễ bị nhầm lẫn.
Trong quan hệ yêu đương, người ta dễ dàng chịu thua những giọt nước mắt của đối phương. Dần dà chính họ cảm thấy mình đã thật sự mắc nợ người kia, vì bản thân chưa đủ tốt nên người kia mới phải sống thiếu thốn, không bằng những người khác.
Nhưng thực ra, thứ duy nhất trên đời nên được yêu thương là chính bản thân.
Với bác sĩ Tần, đều này chẳng khác gì "ăn mày tình thương", thật thấp kém. Thay vì ràng buộc bằng sự van nài, đóng vai nạn nhân, Tần Y Lạc sẽ rõ ràng từ đầu.
Cô đang nợ tôi và đến lúc tôi sẽ thu nợ.
Tần Y Lạc là người thông minh, kẻ thông minh thường đi kèm cái tôi rất cao. Thế nên, Tần Y Lạc kể cả thao túng người khác cũng muốn mình là kẻ ở trên.
Nguyễn Lịch Đình có cảm giác mình đã ký khế ước với quỷ dữ. Nhưng để giúp một người, cô chấp nhận đánh đổi.
Bác sĩ Tần đã đến thật, từ hội nghị cô ta đến ngay Bát Thành. Dù bận rộn thì mọi thứ của bác sĩ Tần vẫn luôn như vậy, sơ mi trắng chỉn chu, quần Tây đen hoặc váy thanh lịch.
Cô ta đóng mình vào diện mạo của người tri thức thật hoàn hảo.
Và nụ cười, Tần Y Lạc có nụ cười rất nhẹ nhàng, giống như thể cô ta ôm trọn được muôn vàn biến hóa của thế gian mà vẫn bình thản.
Với những sinh viên, người ít giao tiếp với mặt trái con người dễ lầm tưởng bác sĩ Tần là người dịu dàng dễ gần. Nhưng Nguyễn Lịch Đình đã đủ va chạm, đủ tiếp xúc với Tần Y Lạc điểu hiểu nhiều thứ đằng sau.
Cô ta đẹp thật, nhưng thật sự quá đáng sợ. Cô ta kiểm soát tuyệt đối cảm xúc của bản thân.
Nguyễn Lịch Đình gặp bác sĩ Tần ở nơi tiếp công dân. Sau màn chào hỏi với Tử Sâm và vị cảnh sát họ Mạc thì họ đã tách ra.
Nguyễn Lịch Đình đem tình tiết vụ án thuật lại cho bác sĩ Tần.
Cô đã tra ra lý lịch của cô bé ấy, là trẻ mồ coi được nhận nuôi bởi gia đình họ Lý.
Ai cũng nói bố mẹ nuôi rất tốt với cô bé. Tuy vậy, Lý Bạch Dương lại nói mình bị bạo hành.
"Nhưng phía bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm, cô bé không có chấn thương gì cả." Nguyễn Lịch Đình nói, hơi thở nặng nề. Cô không biết cảm giác này là gì, một mê cung của hoài nghi.
Bác sĩ Tần không vội trả lời. Cô im lặng dựa vào ghế, tay theo thói quen tựa cằm, ánh mắt nhìn trực diện vào Nguyễn Lịch Đình, bác sĩ Tần luôn rất thích quan sát người khác.. Không khí trong phòng trầm xuống, như thể có một áp lực vô hình đang len lỏi giữa họ.
"Nhưng chị tin lời cô bé." Giọng nói của bác sĩ Tần vang lên, vẫn là sự bình thản, từ tốn. Một chất giọng mà ai cũng sẽ bật khen hay khi lần đầu tiếp xúc.
Bác sĩ Tần không hỏi, đó là sự khẳng định. Nguyễn Lịch Đình không đáp, cô gật đầu.
Bác sĩ Tần lần nữa lần dở giấy tờ ghi lại.
Cảnh sát nói chất xyanua nằm trong canh. Loại xyanua đậm đặc có khả năng gây chết người tức thì.
Nhưng xyanua mà Lý Bạch Dương khai chỉ là loại pha loãng 0.2%, dạng chất độc này phải hạ độc trong thời gian dài mới có thể lấy mạng người.
Mà bên căn phòng cạnh, Mạc Kỳ Yến cùng Tử Sâm đang xem lại video ghi hình thẩm vấn. Viên cảnh sát họ Tạ liên tục bị Lý Bạch Dương xoay vòng.
"Hẳn phải thừa cơ bắp và thiếu IQ lắm mới đi làm cảnh sát nhỉ?" cô bé nói.
Lý Bạch Dương châm chọc, giễu cợt nghề cảnh sát. Như nói lên rằng cô bé rất ghét cảnh sát.
Thú vị ở chỗ, cô bé không cần đợi luật sư đến đã tự cung cấp lời khai. Mạc Kỳ Yến tự hỏi, trong khoảng thời gian kia có điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của Lý Bạch Dương?
Mạc Kỳ Yến xem qua ảnh chụp hiện trường, nhà họ Lý bên ngoài nhìn tương tự những gia đình tầm trung khác nhưng nội thất bên trong thật đáng kinh ngạc.
"Tử Sâm, anh biết loại sofa này không?" Mạc Kỳ Yến chỉ ngón tay vào bức ảnh chụp phòng khách. Tử Sâm nhìn chầm chầm vào tấm ảnh, rồi chầm lên quan sát.
"Tôi không rõ, giống những bộ sofa bình thường khác chăng? hoặc cao cấp hơn đôi chút?" Tử Sâm nói.
Mạc Kỳ Yến trả lời: "Màu da bò phối màu trắng ngà, kèm những điểm nhấn kim loại vàng. Đây là Formenti sofa, tuy rằng bộ này không quá lớn nhưng giá chắc chắn phải hơn 10,000 USD."
Tử Sâm kinh ngạc, anh không nghĩ sofa có thể mắc như vậy.
Mà ở phòng kế bên, Tần Y Lạc cũng đang phân tích về gia đình họ lý.
"Cái tủ này nằm trong bộ sưu tập Richmond của Formenti, hoạ tiết đặt trưng là đường vuông bắt chéo không thể nhầm lẫn được." Bác sĩ Tần nói. Cô tự tiếp lời "Một gia đình trung lưu bình thường không thể nào có khả năng mua những loại nội thất đắc tiền này."
Nguyễn Lịch Đình ngơ ngác trong một lúc. 3,000 USD cho một cái bàn góc nhỏ xíu ư?
"Họ có thể giàu như vậy sao? Bác sĩ Tần, cô hiểu rõ về thương hiệu xa xỉ thật?" Nguyễn Lịch Đình đặt hai câu hỏi liên tiếp. Bác sĩ Tần chỉ nhẹ cười, cô ngã lưng tựa vào ghế, trong rất thư thả.
"Không chỉ giàu mà còn biết cách che giấu với hàng xóm. Còn vì sao tôi hiểu rõ những thứ này, ở nhà tôi cũng có một bộ." Lời nói nhẹ nhàng nhưng thật sự khiến người nghe kinh ngạc.
Mà ở căn phòng kế bên, Tử Sâm cũng rơi vào trạng thái tương tự. Lúc nhìn vào nhà của Lý Minh Quân anh cũng nghĩ rằng họ hẳn có chút tài sản, nhưng không nghĩ lại là những món đồ xa xỉ tới vậy.
"Mạc đội trưởng, cô có suy đoán gì không?" Tử Sâm hỏi.
Mạc Kỳ Yến uống thêm một ngụm cà phê nhỏ, cô nghiêm túc trả lời: "Có vẻ như, Lý Minh Quân và Trần Ngọc Lan có điều gì đó che giấu thiên hạ, nhưng khó lòng mà nói có liên quan gì đến việc Lý Bạch Dương hạ độc họ hay không?"
Mạc Kỳ Yến không muốn kết luận bất cứ gì.
"Mạc đội trưởng, chị thật sự rất tài giỏi." Tử Sâm không tiếc lời khen ngợi, "Mà chị có vẻ rành về những thứ đắc tiền này nhỉ?" Anh hỏi.
Mạc Kỳ Yến vẫn duy trì sự nghiêm túc, cô đáp gọn "Có thấy qua."
Ở ngay phòng bên cạnh, Nguyễn Lịch Đình bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Cô nói:
"Bởi vì Lý Minh Quân và Trần Ngọc Lan là nạn nhân, còn Lý Bạch Dương vô thức trở thành tình nghi lớn nhất. Nên cảnh sát sẽ ít chú tâm việc điều tra bối cảnh của nạn nhân mà tập trung vào khai thác nghi can."
Bác sĩ Tần vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong mắt cô lại là sự sắc bén sâu xa. Cô là người làm chủ cuộc trò chuyện này, dẫn dắt Nguyễn Lịch Đình đi đến kết luận do chính cô bày ra sẵn. Một người thông minh thường sử dụng trí tuệ của mình để làm cho người khác tự cảm thấy mình đúng.
"Tôi đã hiểu lý do tại sao Lý Bạch Dương lại đột nhiên nhận tội." Bác sĩ Tần nói. Cô khẽ chỉnh lại ống tay sơ mi, cô luôn thích màu trắng. Thật thuần khuyết làm sao và màu trắng cũng là màu dễ bị nhuốm bẩn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro