Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: 0.2%

Nói dối vốn dĩ là một sự hợp tác. Hãy nghĩ mà xem: một lời nói dối tự nó không có chút sức mạnh nào. Sức mạnh thực sự của lời nói dối chỉ xuất hiện khi có người tin vào nó.

- Pamela Meyer

---

Bác sĩ Tần Y Lạc vô thức đã gây tò mò cho Mạc Kỳ Yến. Là người học y về tâm thần nhưng lại được trao học hàm Tiến sĩ về tâm lý của học viện X? Cần phải nói, Học viện X đứng đầu trong các lãnh vực về y học, tâm lý học, rất hiếm khi họ trao tặng học hàm cho một ai đó.

Mạc Kỳ Yến trong đầu thắc mắc, thông thường để đạt được một học vị như: Thạc sĩ, tiến sĩ,... người ta phải trải qua một trình tự học được dẫn dắt, rồi phát triển nghiên cứu, bảo vệ luận án của mình, quá trình đó kéo dài vài năm: Được gọi là học vị.

Còn với học hàm, đó là một danh hiệu được trao tặng cho người có thành tích xuất sắc hay đóng góp lớn cho một ngành gì đó. Chưa quá 30 mà có được những danh hiệu này thì phải nói rằng cô ta giống một thiên tài, một thần đồng trong lãnh vực của mình.

Tâm lý học ư?

Mạc Kỳ Yến không hẳn là có định kiến với ngành tâm lý học tội phạm nói chung. Đúng là trong đó có những kiến thức rất hữu ích, chẳng hạn như tâm lý học hành vi, một lĩnh vực nghiên cứu cách con người phản ứng một cách vô thức trước các tình huống khác nhau.

Bài học vỡ lòng đầu tiên của cảnh sát về tâm lý học là nhận biết dấu hiệu nói dối: Khi một người đang cố che giấu sự thật, cơ thể họ thường phản ứng theo những cách mà họ không thể kiểm soát, gọi là vô thức. Tay chân sẽ luống cuống, vô thức vuốt mũi hoặc chạm vào mặt. Điều này được giải thích bởi phản ứng căng thẳng của cơ thể khi não bộ phải xử lý thông tin không trung thực, khiến hệ thần kinh kích hoạt những hành động nhỏ mà ta không nhận ra.

Tâm lý học hành vi còn giúp nhận biết những biểu hiện khác của sự lo lắng hoặc căng thẳng, từ cách một người thay đổi tông giọng, đảo mắt, đến việc họ vô thức tạo ra khoảng cách với người đối diện. Đây là lý do tại sao ngành tâm lý học tội phạm được áp dụng trong điều tra, thẩm vấn và thậm chí là trong giao tiếp hàng ngày.

Tuy nhiên cũng cần nói rõ, tâm lý học chỉ là một công cụ tham khảo, thứ duy nhất được chấp nhận tại toà và cả trong nghiệp vụ điều tra là bằng chứng.

Charles Bond từng nói: "con người không giỏi phát hiện nói dối như họ vẫn tưởng."

Vào năm 2005, nhà tâm lý học DePaulo cùng Charles Bond từ Đại học Texas Christian (Mỹ) đã tiến hành thí nghiệm tâm lý học về nói dối, tổng hợp 206 nghiên cứu trước đó về khả năng phát hiện nói dối. Nghiên cứu của họ bao quát gần 24.500 người quan sát, có thể nói đây giống một trò chơi tâm lý học quy mô cực lớn, những người được giao nhiệm vụ đánh giá độ chân thực của hơn 6.500 lượt giao tiếp đến từ hơn 4.400 cá nhân.

Kết quả sau cùng khiến người ta hoài nghi về các dẫn phương pháp dò xét nói dối: dù là chuyên gia chấp pháp lão luyện hay sinh viên tình nguyện non trẻ, không ai có thể phân biệt sự thật và dối trá với tỷ lệ chính xác vượt quá 54%, lưu ý đây là một con số chỉ nhỉnh hơn may rủi đôi chút, giống như giữa có và không vậy. Khi phân tích riêng từng thí nghiệm, độ chính xác dao động từ 31% đến 73%, với sự chênh lệch đặc biệt lớn trong các nghiên cứu có quy mô nhỏ.

Chính Bond nhận xét: "Trong những nghiên cứu có phạm vi hạn chế, yếu tố may mắn thể hiện rõ rệt. Nhưng khi mở rộng quy mô, sự ngẫu nhiên dần được triệt tiêu, để lại một kết luận không thể chối cãi – con người không giỏi phát hiện nói dối như họ vẫn tưởng."

Hãy nhớ rằng, tâm lý học tội phạm xuất phát điểm từ những kẻ đã phạm tội rồi, những vụ án đã được cảnh sát phá xong. Lúc đó những nghiên cứu mới đến sau.

Mạc Kỳ Yến không tin tuyệt đối vào tâm lý học, nói đúng hơn, là cảnh sát, cô tin vào bằng chứng.

Giống vụ án của Lý Bạch Dương hiện tại, vài bác sĩ tâm lý học đã bắt đầu nói về bạo lực trẻ em. Thật ra đây là tối kỵ khi những bài viết này xuất hiện trước khi cảnh sát có kết quả điều tra, bởi vì vô hình chung đã dẫn dắt dư luận đi về hướng Lý Bạch Dương có tội.

Lý Bạch Dương chỉ có tội khi toà tuyên án.

Nói về vụ án này, Mạc Kỳ Yến bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Tạ Hải là cảnh sát viên điều tra của vụ án, đội trưởng là Cao Tuấn, hai người này Mạc Kỳ Yến không mấy quen biết. Chỉ có dịp gặp trong các buổi trau dồi nghiệp vụ ở Cửu Thành. Nói ra thì mất lòng nhau nhưng cảnh sát ở Bát Long không được đánh giá quá cao về nghiệp vụ, họ thường phải sang Cửu Thành để thi các buổi kiểm tra định kỳ về năng lực cảnh sát. Nhiều lời đồn, cảnh sát ở Bát thành không ưa gì Cửu thành.

Mạc Kỳ Yến luôn đứng ngoài thị phi, nhưng có vẻ như cô sắp được kiểm chứng lời này là đúng hay sai rồi.

Lúc này, điện thoại Mạc Kỳ Yến rung lên, một cuộc gọi từ Thanh tra Tử Sâm.

"Xin lỗi vì nhắn tin đột ngột thế này, tôi nghe nói cô đang ở Bát Long đúng không?" Thanh tra Tử Sâm nói.

Mạc Kỳ Yến có thể đoán ra vài phần anh ta gọi đến rồi, cô lịch sự trả lời: "Chào Thanh tra, đúng thế, tôi đang ở Bát Long. Trong kỳ nghỉ của tôi." Mạc Kỳ Yến cố tình nhắc nhở rằng cô đang giai đoạn không cần phải làm việc.

Tử Sâm có chút ấy ngại nhưng vẫn tiếp tục nói: "Xin lỗi chị, tôi nghe về vụ án liên hoàn đó rồi, những đứa trẻ thật đáng thương..." Tử Sâm nói, giọng anh nhỏ đi, anh tự tiếp lời:

"Chị chắc biết về vụ án của Lý Bạch Dương rồi nhỉ?"

Mạc Kỳ Yến trả lời: "Tôi không, tôi đang ở một nơi khá biệt lập." Mạc Kỳ Yến nói dối, bởi cô muốn nghe từ cảnh sát trong cuộc nói về vụ án, xem góc nhìn của bọn họ hơn là cách nhìn của cô với vụ án.

"Lý Bạch Dương, 16 tuổi, bị tình nghi hạ độc cha mẹ nuôi của mình là ông Lý Minh Quân - 45 tuổi và bà Trần Ngọc Lan - 44 tuổi. Cả hai tử vong sau khi dùng bữa sáng do chính Lý Bạch Dương nấu. Chất độc được pháp y xác định là xyanua." Tử Sâm thuật lại vụ án, cả ngày hôm nay anh chỉ toàn quanh quẩn với những chi tiết này tới mức đã thuộc nằm lòng.

"Tôi gọi đến để xin ý kiến từ chị, có gút mắc khó nói, tôi không muốn kết tội nhầm người." Tử Sâm thừa nhận.

Mạc Kỳ Yến trong lòng có nhiều suy nghĩ, nhưng cô chưa muốn kết luật ra từ miệng mình.

"Thanh tra, xin hãy tiếp tục." Mạc Kỳ Yến đều giọng, có phần nghiêm túc.

Tử Sâm hít một hơi, ở trong phòng làm việc của mình, anh dùng chuột máy tính kéo đến phần lấy khẩu cung.

"Cô bé cả buổi sáng không nhận tội, còn cố ý chọc tức cảnh sát viên lấy khẩu cung của chúng tôi. Nhưng bất ngờ vào buổi trưa, cô bé lại nhận tội, thậm chí trước khi luật sư của cô bé tới. Vị luật sư đó nghi ngờ chúng tôi bức cung hay đe doạ cô bé nhưng không phải, chính cô bé đã nhận tội." Tử Sâm nói, anh vẫn còn kinh ngạc vì diễn biến của vụ việc. Thật ra khi đã nhận tội rồi thì cứ kết án rồi đẩy qua chờ toà án xử thôi. Nhưng có nhiều thứ anh chưa hiểu được thì khó trách luật sư của nghi can cho rằng cảnh sát gây áp lực đến Lý Bạch Dương.

"Nhưng cô cũng biết rồi đó, không phải cứ nhận tội là xong, chúng ta cần phải đi sâu vào bằng chứng và động cơ." Tử Sâm thở dài.

"Vậy là các anh bắt đầu điều tra về nơi chất độc được mua?" Mạc Kỳ Yến hỏi.

"Đúng vậy, chúng tôi theo trình tự hỏi Lý Bạch Dương về nơi mua Xyanua, cô bé nói mua thông qua mạng xã hội, một công ty bán hoá chất. Khi điều tra, phía xưởng đó xác nhận rằng đúng là có giao xyanua cho một ông họ Lý, cần dùng xyanua xi mạ, ở địa chỉ là nhà Lý Bạch Dương."

Tử Sâm chậm rãi kể lại câu chuyện, cảnh sát đã kiểm tra giao dịch, mọi thứ lúc này đều đúng như Lý Bạch Dương nói. Tuy nhiên, bất ngờ là công ty bán hàng này bán xyanua pha trộn dạng loãng, không có khả năng gây chết người.

Ngoài các dung dịch xyanua còn có một dạng xyanua được sử dụng trong xi mạ thường là NaCN hoặc KCN pha loãng, có thể chứa chất ổn định hoặc chất trung hòa để giảm độc tính. Nói dễ hiểu thì trong công nghiệp, xyanua thường được pha loãng để giảm độc tính và đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Kết quả kiểm tra cho thấy xyanua được mua là dạng KCN (kali xyanua) pha loãng, nồng độ dưới 0.2%. Tức là không thể gây chết người tức thì như vụ án được.

Lý Bạch Dương thừa nhận giết người nhưng có vẻ như đó không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu đã thừa nhận giết người thì còn cần nói dối về việc mua xyanua nữa sao?

Điều này tạo ra mâu thuẫn trong vụ án, đầu tiên: Nếu Lý Bạch Dương thực sự có ý định giết người, tại sao lại mua một loại xyanua quá loãng, không đủ độc tính? Hay có thể chính cô bé cũng không biết rằng loại xyanua này đã bị pha loãng? Nếu vậy, chất độc Xyanua có nồng độ cao gây tử vong đến từ đâu?
Nếu Lý Bạch Dương không có ý định giết người, tại sao cô bé lại chủ động nhận tội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro