Chương 3: Tà niệm, lỗi huynh hay đệ.
Trong phòng chỉ còn Tần Ái Dĩ Phong, nàng ta chau mày, khó chịu cầm đoản kiếm được giắt ở đai y phục ra.
Tập vài chiêu quen thuộc, vết thương của nàng liền bị động mà truyền đến một trận đau đớn. Đoản kiếm trong tay liền tức khắc rơi xuống đất. Nàng bất lực ngồi thụp xuống, tựa lưng vào giường, ánh mắt ngân ngấn lệ nhìn đoản kiếm. Nhưng không phải vì đau mà là hận bản thân mình vô dụng. Ngay cả những đường kiếm đơn giản mà nàng cũng không thể làm xong thì đến bao giờ mới có thể trở về để lấy lại hoàng vị đây.
" Mẫu hoàng ... "
" Hả? Thí chủ nói gì vậy? "
Không biết từ khi nào đã có sự xuất hiện của Ái Minh, nàng nhìn thanh đoản kiếm rồi lại nhìn nữ tử đang khóc kia mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Cút ra ngoài cho ta "
Bộ dạng chật vật này nếu để kẻ khác nhìn nhìn thấy hơn nữa còn là một nam tử thì thử hỏi sau này nàng trên sa trường, sĩ diện sẽ để đâu. Nàng nhanh chóng lấy tay lau hết đi nước mặt, một bộ lãnh đạm nhìn cũ, đằng đằng sát khí nhìn người đối diện.
Tha cho ta, trái tim bé nhỏ của Ái Minh đã sớm bị cô nương kia dọa bay mất rồi. Thử nhìn xuống chân nàng đi, đều run như cầy sấy cả lên. Nàng chỉ là vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng động nên muốn vào hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Nào có ý tứ xấu xa mà bị đối xử như thế.
" Cô ... " nương, chưa nói thành câu, Ái Minh lại tiếp tục tiếp nhận một đả kích nữa. Tiểu cô nương, à không là đại tỷ kia biết dùng kiếm, mà quan trọng là lưỡi kiếm sắc lạnh lại kề ngay trên cổ nàng. Thiên a, người ta thường nói đao kiếm vô tình, lỡ tay là không được đâu đó đại tỷ.
" Tại sao ta nói ngươi đi ra ngoài mà còn đứng đây " Dĩ Phong không phải là người không nói lý lẽ nhưng bản tính nàng vốn đã cao ngạo, không thích kẻ khác xem thường lời nói. Huống hồ là thẹn quá hoá giận mà tên hoà thượng này lại cư nhiên chọc trúng yếu điểm ấy, cứ chần chừ mà không ly khai.
" Ta nói, ta run lắm rồi, tỷ tha cho ta " lời này tuyệt đối là từ tận đáy lòng xuất ra, nhìn xem sắc mặt Ái Minh cứ biến hoá không ngừng, đủ để biểu đạt sự sợ hãi đang bao trọn nàng lúc này. Không phải Ái Minh nhát gan, nàng cũng từng nhìn qua đao kiếm, khổ luyện võ công nhưng chân thật nhất thì nàng vẫn là một đứa trẻ mới 17 tuổi. Đột nhiên không kịp phòng bị liền bị đưa vào thế động, có thể sẵn sàng đối mặt với cái chết bất kì lúc nào thì đơn nhiên sẽ trở nên hốt hoảng.
Từ tỷ thốt ra từ miệng Ái Minh lại như đả kích huyệt cười Dĩ Phong, nàng ôm bụng cười ha hả. Đoản kiếm kề bên cổ nàng cũng từ lúc nào biến mất, nàng ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn .
Nguyên nhân cũng chính là Ái Minh quá ngây ngốc thôi, đến một đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn rõ giữa Dĩ Phong và Ái Minh là ai lớn tuổi hơn. Ái Minh tuy thân nữ tử lại mang sức khỏe yếu ớt nhưng từ sớm đã phát triển vượt trội về mặt thể chất. Vừa tròn 17 tuổi đã cao gần một thước tám, vai rộng, eo thon. Nhìn thoáng qua liền tưởng tượng đến một chân nam tử hán nếu không kể đến đường nét đôi chút mềm mại trên mặt nàng.
Còn Dĩ Phong nếu kể đến tuổi tác thì cũng chỉ vừa tròn 16 tuổi, vóc người vừa vặn, dung mạo mĩ miều. Điểm nào cũng thấy đích thực là một tiểu mỹ nhân khi ngang hàng với Ái Minh. Vậy mà lại được nàng gọi là tỷ, cười chết Dĩ Phong nàng rồi.
" Thí chủ cười cái gì chứ ? "
Ái Minh bị Dĩ Phong cười đến ngượng ngùng, trong khi cùng không biết bản thân đã làm gì để nàng kích động đến đỗi này. Bất quá như thế cũng là tốt hơn cảm giác sắc lạnh của lưỡi kiếm mang lại.
" Huynh ngốc thế " Cách xưng hô này liền chứng minh Dĩ Phong đã chấp nhận được Ái Minh. Nàng không phải là người ngang ngược, một khi đã đảm bảo đối phương không gây hại cho mình thì sẽ mở lòng thân cận.
" Ta ... " Một tiếng không thành câu, Ái Minh vẫn đứng đấy nhìn nàng. Ái Minh đáp lại, hiển nhiên nàng cũng đã thích ứng được. Chẳng qua là nàng vẫn chưa tìm lại đủ bộ hồn phách lúc nãy bị dọa bay mất, không biết phải làm gì tiếp theo thôi. Nhìn xung quanh, tầm mắt nàng dừng lại ở chén cháo trên bàn. Trong lòng nàng tự hỏi sư huynh có phải là thất trách không, vì sao nàng đã nhờ hắn mang lên cho người ta dùng mà hiện tại chén cháo vẫn yên vị thế kia.
Lần này, Ái Minh dĩ nhiên không mở miệng nữa mà chỉ đưa tay chỉ vào chén cháo. Lúc đầu Dĩ Phong cũng không hiểu đầu gỗ sư huynh này đang có ý tứ gì nhưng nhớ đến lời nói của sư huynh vừa rồi, nàng liền ngộ. Nàng cười tươi, rực rỡ như ánh nắng mặt trời giữa ngày đông, một khắc đều sưởi ấm sâu thẳm vào trái tim đơn thuần của Ái Minh. Bất quá cảm xúc lướt qua rồi cũng tựa hồ gió thoảng, mãi mãi không thể xua đi vầng mây tín ngưỡng đang bao trùm bầu trời Ái Minh, nàng vẫn là không hề hay biết cõi lòng mình đã từng dậy sóng vì một người.
Dĩ Phong ngồi vào ghế, bộ dạng thưởng thức như sơn hào hải vị. Kể ra cũng thật trùng hợp, bất kể là ngự trù ở hoàng cung Đông Nữ Quốc chế biến, nàng cũng chỉ cảm thấy bảy phần là vừa miệng cho đến hiện tại chén cháo của Ái Minh tựa hồ là một kì tích. Điều này, nàng cũng là suy nghĩ không đem ra khen ngợi Ái Minh mà chỉ một tiếng trả ơn.
" Đa tạ huynh "
" Vi thiện tối lạc, thí chủ không cần để tâm " [ Làm việc tốt nhất định sẽ vui vẻ ].
Dĩ Phong không nói gì nữa lại tiếp tục thưởng thức, đồng thời lại âm thầm quan sát Ái Minh. Từ vóc dáng, dung mạo đến khí khái người này nhất định là đại trí nhược ngu [ Kì thực thông minh nhưng lại giả ngu ngốc ], nhất định sau này sẽ làm nên đại sự. Còn đại sự là gì, khi nhận xét chính nàng cũng thấy nghi ngờ về con mắt mình, đã là hoà thượng thì có thể làm gì ngoài tụng kinh gõ mõ nhưng trước giờ vốn là nàng chưa từng sai. Thôi thì, thời thế xuất anh hùng [ Hoàn cảnh tạo nên nhân tài ], nàng cũng không bận tâm được tương lai.
Chuyện chính cần quan tâm hiện tại là nàng phải nhanh chóng dưỡng thương, phục hồi sức khoẻ trở về khởi binh dẹp loạn. Đông Nữ Quốc không thể nào có một nữ vương đến thủ túc tình thâm cũng không màng huống hồ gì là thương dân như con.
" Bần ni xin cáo, thí chủ nên nhanh chóng tịnh dưỡng "
Tận lúc Ái Minh rời đi hồi lâu, nàng mới phát giác được tầm mắt của mình đang chưng hửng ở khoảng không. Đột nhiên, nàng lại thấy tên hoàng thượng này thật thú vị, tuy ngốc nghếch nhưng lại rất thâm tình và diệu dàng. Đáng tiếc nàng lại chưa kịp hỏi tên, có lẽ rồi ngày mai thì mới được gặp lại hắn.
Bên này Tiêu Minh sau khi đi tụng kinh ở chính điện xong thì liền đi gặp sư phụ để xin phép ngày mai để hắn lên chợ có việc. Gõ cửa hồi lâu hắn vẫn không thấy có người ra mở cửa, đoán sư phụ đã đi đâu đó nên hắn cũng có ý định rời đi. Nhưng lúc xoay người thì mới phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ, không đóng hẳn hoàn toàn. Trong khi sư phụ trước giờ đều cẩn thận khóa kĩ lưỡng phòng mình. Hắn lo sợ sư phụ đã xảy ra chuyện nên trực tiếp xông vào, may mắn là không có nửa điểm dị thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Tỉ mỉ quan sát khắp phòng một lượt, hắn không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Rồi tầm mắt hắn bất giác lại rơi vào một văn tự để trên bàn. Lòng hiếu kì nổi lên, bất quá cũng chỉ là một tờ giấy không thể gây ra chuyện gì, huống hồ ở đây quỷ không biết thần không hay, hắn xem một chút cũng không thể mất mác được.
Cầm văn tự trên tay, hắn như bị chết đứng ở giây phút đó. Hai mắt nheo lại, hắn chắc chắn mình đã không bỏ xót chữ nào. Nội tâm hắn sụp đổ, sự đau đớn bao lấy hắn. Chính hắn cũng không ngờ, hắn ngày ngày tận tâm chăm sóc sư phụ mà đến thời khắc cuối cùng, ông ta lại để vị trí trụ trì của mình sau khi viên tịch lại cho Ái Minh. Mà Ái Minh thì có điểm gì sánh được với hắn, Ái Minh yếu đuối, nhu nhược còn hắn cứng rắn, mạnh mẽ. Ái Minh ngu dốt hay bị bắt nạt, hắn bẩm sinh đã thông minh, đứng đầu mọi người.
Nếu có gì Ái Minh hơn hắn tuyệt đối là sư phụ đã thiên vị, hắn không cam tâm. Trụ trì, chỉ có mỗi hắn mới đủ tư cách ngồi lên. Hắn cười lạnh, móng tay ghim vào lòng bàn tay càng lúc càng sâu.
" Ái Minh "
Hắn gầm lên, mắt nổi hẳn tơ máu. Đến cuối cùng, hắn mới hiểu chấp niệm bản thân là ngu ngốc đến dường nào. Sự cố gắng mà hắn dốc lòng mãi mãi không thể bằng một cái thuận mắt sư phụ dành riêng Ái Minh. Chẳng phải người ta thường nói, phật đạo là công bằng nhất nhưng công bằng ở đâu, toàn là gạt người lừa mình.
Từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể tự rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, tự mình dành lại những thứ xứng đáng thuộc về hắn. Công đạo, ai cho hắn đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro