Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người đồng cảm

Buổi sáng thứ hai, trời trong vắt lạ thường. Sau nhiều ngày mưa, thành phố như vừa được giặt sạch. Ánh nắng rơi nghiêng trên những tòa nhà, chậm rãi, ấm áp, đủ để người ta muốn bắt đầu một tuần mới.

Bảo Ngọc bước vào văn phòng với tâm trạng nhẹ hiếm thấy. Cô đặt cốc cà phê xuống bàn, mở máy, ngón tay lướt trên bàn phím một cách tự nhiên.

Trên màn hình, một cửa sổ nhỏ hiện ra:

Tú Dương:

“Chị nhớ ăn sáng, uống nước đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa, đừng chỉ uống cà phê không nhé. Sáng nay trời nắng đẹp, em gửi cho chị tấm ảnh – trời có màu lam giống trong bản bìa đấy.”

Ngọc nhìn ảnh. Bầu trời đúng là màu lam ấy – xanh nhạt pha chút xám, rất dịu, rất ….“Tú Dương.”

Cô cười, đặt tay lên bàn phím định gõ lại thì Phương Vy từ đâu ló đầu vào, giọng nửa trêu nửa tò mò:

“Ủa, ai nhắn tin cho chị mà chị cười như thiếu nữ mới yêu vậy?”

Ngọc khựng, nhanh tay tắt màn hình.

“Không có gì. Người của dự án thôi.”

Vy ngồi xuống bàn đối diện, gác cằm, nheo mắt nhìn.

“Người của dự án... là Tú Dương đúng không? Cô ấy làm việc giỏi, lại dễ thương nữa.”

Ngọc im lặng.

Vy bật cười, nghiêng đầu:

“Tui biết ngây mà. Dạo này chị tui khác hẳn nha. Mặt có sức sống, tóc chải gọn, thậm chí còn tô son nhẹ nữa. Lúc trước ai gọi chị đi ăn trưa cũng từ chối, giờ thấy hay cười, dễ nói chuyện hơn. Không phải tình yêu thì là gì?”

“Không có đâu, Vy.” – Ngọc mỉm cười nhẹ. – “Chị chỉ thấy em ấy… dễ chịu.”

“Dễ chịu?”

“Ừ. Có những người khiến mình không phải gồng. Ở cạnh họ, im lặng cũng không thấy nặng.”

Vy chống cằm, im lặng nhìn bạn mình.
Cô biết Ngọc là người sống nội tâm, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nghe những lời giản dị đó thôi, Vy hiểu – chuyện này không còn đơn thuần là đồng nghiệp.

“Tú Dương ấy, trẻ hơn chị nhiều hả?”

“Ừ, em ấy kém chị khoảng bốn tuổi.”

“Vậy mà hợp nhau nhỉ.” – Vy cười nhỏ, ánh mắt ấm. – “Thôi, chị đừng phủ nhận nữa. Tình cảm không đo bằng tuổi, đo bằng cách người ta khiến mình sống nhẹ hơn thôi.”
Ngọc không nói gì.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên kia thành phố, trên những dãy chung cư, căn phòng 2003 ngập ánh đèn trắng dịu vẫn sáng— phòng của Dương. Sau khi gửi cho Ngọc tin nhắn kèm theo tấm ảnh, Dương mở lại bản thiết kế UI/UX đang làm dở.

Những khối màu, đường nét và ánh sáng trên màn hình khiến cô nghĩ đến thành phố ngoài kia — nơi mỗi khung cửa sổ cũng là một giao diện sống động của con người.
Cô điều chỉnh lại độ sáng của nền, đổi tông lam sang nhạt hơn một chút, rồi dừng tay. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô, vừa tập trung, vừa hiền

Bên trong văn phòng, Ngọc ngồi trên ghế xoay, cô nghĩ giờ này chắc cô ấy đang bật nhạc, vẽ, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ra bầu trời lam vừa gửi cho Ngọc.

Vy đứng dậy, vỗ vai Ngọc:
“Thôi, tui xuống dưới mua bánh. Muốn ăn gì không?”

“Cảm ơn, Vy. Bất kỳ thứ gì ngọt cũng được.”
Vy đi rồi, Ngọc mở lại màn hình. Cô gõ vài dòng, xóa, rồi lại gõ.

Cô viết dòng tin nhắn rồi gửi đi

Bảo Ngọc:

“Cảm ơn em vì bức ảnh. Chị thấy trời hôm nay thật đẹp – chắc tại có người nhìn trước.”

Một giây sau tin nhắn từ Tú Dương gửi đến:
Tú Dương:

“Em nghĩ không phải tại trời đâu. Là tại người nhìn có tâm trạng đẹp.”

Ngọc đọc đi đọc lại dòng đó vài lần.

Tự nhiên cô cảm thấy nơi ngực trái hơi ấm. Không phải kiểu rung động trẻ trung, mà là sự ấm áp lan ra rất khẽ – như ánh nắng đang phủ qua mặt bàn.

Buổi chiều tan ca, Ngọc bước ra khỏi tòa nhà, gió mang mùi nắng nhạt và mùi cà phê từ quán nhỏ góc phố.

Lúc sau, Cô về đến nhà, ngồi trên sopha trong phòng khách bật điện thoại lên, màn hình sáng lên với một tin nhắn chưa đọc. Là tín nhắn từ Tú Dương
“Chị ơi, em đang chỉnh lại màu biển, tự nhiên thấy nhớ ánh sáng buổi chiều ngày hôm ấy.”
Ngọc đọc chậm rãi, lòng dâng lên cảm giác lạ: vừa thân quen, vừa dè dặt.
Cô đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, màu lam nhạt đã ngả sang tím, dịu và mờ như ánh mắt Dương.

Và có lẽ, khi người ta bắt đầu mỉm cười với cả những buổi sáng bình thường, đó chính là dấu hiệu của hạnh phúc.

Cô nhắn lại một dòng ngắn: “Ừ, chị cũng nhớ buổi chiều ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro